chương 27
LaLisa trở về phòng mình, cô thất thần đóng cửa lại, thả mình rơi tự do từ cửa xuống giường
Một cảm xúc chết lặng lan ra khắp đại não
Jisoo đã luôn nhắc nhở cô rằng, nhất định phải đối xử thật tốt với Chaeyoung, thế nhưng Lisa lại chẳng để tâm đến những lời khuyên nhủ thật tâm đó.
Lisa đã từng bước, từng bước gián tiếp cướp đi sinh mạng của Chaeyoung
Lisa làm sao mà ngờ được, chỉ suýt nữa thôi, cô đã đánh mất người yêu thương mình nhất trên thế gian này. Suýt thì, cô đánh mất một người luôn luôn xem mình như sinh mạng.
Trái tim đau rát, cô thật sự không biết phải đối diện với cảm xúc đau đớn này ra sao. Lisa cũng không biết phải làm gì để có thể bù đắp được những tổn thương mình đã gây ra cho Chaeyoung.
Vùi mặt vào giữa hai đầu gối, cô khóc rống lên.
Lisa cũng chẳng biết nữa, cô đã làm gì với một người đã yêu mình hơn năm sáu trời đây?
Lisa khóc rất nhiều, nước mắt rơi ướt đẫm cả hai đầu gối. Cô chỉ dừng lại khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong túi reo lên.
Là bà Oh
Cô lau nước mắt, khịt mũi, cố gắng điều chỉnh lại giọng nói của mình.
"Dạ con nghe ạ."
"Chaeyoung rảnh không con?"
"Dạ chưa ạ, em ấy đang nói chuyện với chị Jisoo thưa mẹ."
"Ừm, vậy khi nào con bé rảnh, con nói với Chaeyoung gọi lại cho mẹ nhé."
Lisa vâng vâng dạ dạ, cô nghe tiếng tút bên đầu dây kia mới buông máy xuống.
Trống rỗng, đau đớn là tất cả những cảm xúc mà cô đang có.
...
"Chị về ạ?" Lisa từ lâu đã lau khô nước mắt, chỉ là vết thương trong lòng vẫn còn âm ỉ đau.
"Ừm, có gì không?"
"À, cho em theo cùng với, em cần lấy một chút đồ."
Cả hai đến quán, cũng không ở lại bên ngoài quá lâu mà đi thẳng lên lầu, nơi Jisoo vẫn thường hay làm việc.
"Chị thật sự không muốn nói sự thật cho em biết sao?"
"Hah, em biết rõ câu trả lời!"
"Đừng khuyên nữa, em biết hết mọi chuyện rồi."
Jisoo thở dài, không quá bất ngờ với câu nói này của Lisa
"Những lời đó, là chị cố tình muốn em nghe. Chị không phải kẻ ngốc mà nói một cách lộ liễu như vậy."
Liss tròn xoe đôi mắt, không tránh khỏi sự ngạc nhiên.
"Nếu chị không thể trực tiếp kể em nghe, thì có thể gián tiếp kể cho em nghe, miễn là em biết được những gì Chaeyoung nó đã chịu."
Cô vẫn không khỏi bất ngờ, song khi nhắc lại những lời nói của Jisoo, trái tim Lisa lại không kiềm được âm ỉ đau lên một trận.
"Em đã không biết, lúc con bé tự tử lần một nó đã đau đớn đến nhường nào. Lúc đó nó dường như mất kiểm soát, lao thẳng ra đường cao tốc, và va phải chiếc xe tải ngược chiều. Người dân sống gần khu xảy ra tai nạn đã đưa nó đến bệnh viện gần nhất, nhưng họ lại không có đủ máy móc cũng như khả năng để phẫu thuật cho nó, nên họ đã chuyển con bé xuống bệnh viện lớn nhất Busan. Người đưa Chaeyoung đến bệnh viện cũng đã gọi điện cho bà Oh. Lúc đó, tình thế vô cùng hỗn loạn, bà Oh đã nghĩ rằng Chaeyoung không thể qua khỏi, nhưng sau gần năm tiếng phẫu thuật trong phòng mổ, cuối cùng cũng có thể giữ lấy cái mạng nhỏ bé của Chaeyoung. Bác sĩ nói, con bé mất máu rất nhiều, vết thương sau lưng cũng rất nặng, muốn hồi phục nhanh chóng là chuyện không có khả năng. Nhưng có biết gì không?" Jisoo dừng lại, lau đi nước mắt sắp rơi ra khỏi khóe mi.
Đến người mạnh mẽ còn phải đau lòng cho câu chuyện của Chaeyoung, chỉ đơn giản là nghe thôi, cũng cảm thấy nhói đau.
LaLisa lại rơi nước mắt, lần này cũng vì một người tên Park Chaeyoung.
"Lúc nó tỉnh dậy, điều đầu tiên con bé quan tâm không phải là vết thương của nó mà là em. Chaeyoung đã gắng gượng hơi sức đã tàn kiệt của mình để thều thào với bà Oh rằng là đừng nói cho Lisa, nhất định đừng nói cho em biết. Từ đầu đến cuối, người con bé nghĩ đến vẫn là em. Vậy còn em thì sao? Hết lần này đến lần khác, dùng thứ tình yêu tàn nhẫn của mình gián tiếp cướp đi mạng sống của nó." Jisoo nói, nâng tông giọng cao hơn, song nước mắt cũng đã rơi từ bao giờ.
Lisa ngồi chết lặng tại chỗ, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định. Biết được sự thật đã là một loại đau lòng, biết được cặn kẽ sự thật còn đau lòng nhiều hơn gấp bội.
Cô chỉ nghe kể qua thôi, nhưng trái tim đã nhói quặn từng cơn thắt lại. Vậy thì thử hỏi, người trong cuộc như Park Chaeyoung đã từng mạnh mẽ và đau như thế nào?
Một người luôn xem cô như sinh mạng, luôn đặt cô ở tâm trí, nhưng cuối cùng lại bị Lisa hờ hững, phủi tay hết tất cả yêu thương. Thử hỏi có đau lòng hay không?
"Lần tự tử thứ hai, em có biết nó còn đau đớn hơn gấp trăm lần so với lần đầu không? Em có biết nguyên do vì sao nó lại tiếp tục muốn chấm dứt đi mạng sống của mình không?"
"Là vì em. Ngày hôm đó, nó đã thấy được cảnh tượng em ôm Ahyeong với góc nhìn của con bé, chứ không hề thấy em đang giằng co với Ahyeong. Nó đã rất đau lòng, đêm đó ở công ty, nó đã uống cả hộp thuốc ngủ để tự tử."
Lisa cúi mặt xuống, quẹt đi vệt nước mắt trên hai gò má.
"Tin nhắn...là tin nhắn, em ấy đã trả lời tin nhắn của em mà..." Lisa nhớ ra một chuyện, vội vàng quay lên nhìn Jisoo. Cô không thấy Jisoo có phản ứng gì, chỉ im lặng cười nhạt.
"Chị nói em quan tâm con bé một chút, nhưng cuối cùng em lại chẳng đặt lời nói của chị vào tâm. Lisa, cách nhắn tin đó, em nghĩ là của Chaeyoung sao?" Jisoo cười như không cười, không biết nên làm gì với cảm giác tận cùng của sự bất mãn
Không phải Park Chaeyoung?
"Là chị nhắn, lúc đó Chaeyoung đang được súc ruột bên trong phòng cấp cứu, tình trạng còn nguy cấp hơn lần đầu. Chỉ cần lúc đó em chịu để ý một chút, chỉ cần trước kia em quan tâm con bé một chút, thì em đã có thể phát hiện ra được rồi. LaLisa, em thật sự quá thờ ơ với vợ mình rồi."
"Em có biết câu đầu tiên bác sĩ nói với chị là gì không? Ông ấy đã lắc đầu và nói với chị rằng không thể cứu được nữa. Nhưng khi ông ấy vừa định rời khỏi, y tá bên trong đã nói tim của Chaeyoung bắt đầu đập trở lại, ông ấy đã rất gấp gáp chạy vào. Cũng thật may là phép màu đã đến. Nếu không, em có dành cả đời để ân hận cũng chẳng tìm được hình bóng của người yêu em hơn cả sinh mạng đâu."
Nàng từng từ tay thần chết trở về sao?
"Kể cả việc em đến bệnh viện, đều nằm trong suy tính của chị. Chị đã đưa ảnh của em cho bảo vệ và nhờ họ canh xem em có đến hay không, quả nhiên em đã đến. Lúc đó, chị thật sự mong rằng em sẽ phát hiện ra mọi việc, nhưng cuối cùng, con bé lại tỉnh dậy, mặc kệ vết thương chằng chịt trên người, thay đồ để chạy ra tìm em. Em có biết không? Lúc đó con bé đã nhịn cảm giác đau đớn đang lan rộng khắp cơ thể chỉ để chạy đến tìm em, để an ủi em và nói rằng mình vẫn ổn thôi."
Đến người kể chuyện không chứng kiến trực tiếp còn đau lòng, vậy thì thử hỏi, Park Chaeyoung lúc đó còn đau thấu tâm can ra sao?
"LaLisa à, em có biết trọng tâm ở đây là gì không?"
Lisa ngước đôi mắt lên, im lặng.
"Đó là bởi vì em chưa từng quan tâm đến Chaeyoung, cũng chưa từng lưu tâm đến những điều xung quanh nó. Jennie của chị họ Kim là thật, không phải họ Park. Cái người nằm trong phòng bệnh lúc đó là chị."
"Chaeyoung thật sự rất yêu em, nó yêu em đến mặc kệ bản thân có bao nhiêu vết thương mà liều mình dùng cả tấm thân để che chở cho em. Vì vậy, ngày tháng sau này, nếu em không thể yêu con bé thì hãy buông tay, đừng làm nó phải đau lòng vì em nữa."
...
ngược chaeyoungie vậy là đủ rồi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro