Yêu chị hơn cả thế giới này cộng lại
-" Chẳng phải nói những cơn đau đầu đó chỉ là tác dụng phụ sau khi Lisa hồi phục thôi sao? Sao bây giờ tình hình của con tôi lại tệ đến như vậy?"
Mẹ Lisa căng thẳng mà chất vấn bác sĩ.
-" Bà Manoban, mong bà bình tĩnh. Đúng là những cơn đau đầu đó chỉ là tác dụng phụ nhưng trong thời gian hồi phục cô ấy đã không nghỉ ngơi. Theo tôi biết thì Lisa đã luôn ở trong tình trạng căng thẳng và vận động quá sức, điều đó làm cho quá trình hồi phục diễn ra theo hướng ngược lại"
-" Vậy bây giờ Lisa của tôi thế nào?"
-" Rất khó để nói trước nhưng e là không sớm thì muộn cô ấy sẽ bị suy nhược thần kinh trầm trọng"
Mẹ Lisa trầm mặt nhìn bác sĩ, giọng nói chợt yếu đi vài phần.
-" Tức là nó sẽ lại bị điên sao?"
-" Cũng không hẳn là thế, còn tùy vào mức độ, nếu may mắn cô ấy sẽ chỉ ngốc đi một chút, chúng tôi cũng không thể can thiệp cũng không dám khẳng định chắc chắn. Đó đều là những phỏng đoán dựa trên kết quả kiểm tra và nghiên cứu."
Mẹ Lisa bước ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ, đôi chân nhanh chóng đi đến phòng bệnh của Lisa.
-" Nó vẫn còn ngủ à?"
-" Vâng ạ, chị ấy đã mất rất nhiều máu, chắc là rất mệt"
Chaeyoug cẩn thận rót một cốc nước cho bà, phát hiện ánh mắt lo lắng của mẹ Lisa, nàng biết kết quả kiểm tra không mấy khả quan.
Mẹ Lisa dành một lúc ngắm nhìn Lisa ở trên giường bệnh, sau đó lại nhìn Chaeyoung thật trìu mến rồi ôm lấy nàng.
-" Con bé đó sẽ lại làm khổ con rồi"
-" Bác gái, có phải Lisa bị làm sao rồi không?"
Mẹ Lisa khẽ lắc đầu, bà đưa tay nhẹ vuốt mái tóc Chaeyoung.
-" Lisa không có được một tuổi thơ trọn vẹn, nói đúng hơn con bé đã không được sống như một đứa trẻ bình thường. Chaeyoung à, nếu bây giờ nó có trở thành đứa trẻ, con sẽ ở bên cạnh nó chứ"
Khóe mắt Chaeyoung bỗng long lanh, nàng dứt khoác gật đầu.
-" Chị ấy có trở thành như thế nào con vẫn sẽ yêu. Trở thành đứa trẻ cũng không sao, con sẽ ở bên cạnh chữa lành tuổi thơ vụn nát của chị ấy"
Chaeyoung tìm đến túi xách lấy ra một giấy báo kết quả siêu âm đưa cho mẹ Lisa.
-" Bác gái xem này, dù Lisa có trở thành một đứa trẻ đi chăng nữa thì chị ấy cũng đã có bạn rồi"
Mẹ Lisa nhìn vào kết quả siêu âm trên tay, miệng vừa cười hạnh phúc, nước mắt giữ ở khóe mi cũng không kiềm được mà lăn xuống.
-" Chaeyoung... cái này... hai đứa..."
Bà hạnh phúc ôm lấy Chaeyoung lần nữa, vuốt ve tấm lưng của con dâu. Chaeyoung đúng là giỏi thật mà, cuối cùng bà có cháu rồi, Lisa ngốc đó có cốt nhục rồi.
-" Hai người làm gì thế?"_ Lisa nằm trên giường dụi mắt.
-" Chị thức dậy rồi à?"
Chaeyoung đến bên cạnh Lisa, khóe mj vẫn còn ươn ướt mà hôn vào má cô.
-" Em với mẹ làm gì trong lúc chị đang ngủ thế hả?"
Chaeyoung đưa tay véo má cô, xem cái mặt đa nghi đó kìa, cứ như người ta làm chuyện xấu sau lưng cô không bằng.
-" Em với bác gái đang nói xấu chị đó, Lisa đáng ghét"
Mẹ Lisa nhìn cô khẽ cười.
-" Chaeyoung, đợi Lisa khỏe lại một chút hai đứa nên tính đến chuyện đám cưới. Còn chần chừ sẽ không kịp mất."
-" Mẹ nói không kịp cái gì chứ?"_ Lisa ngơ ngác.
Mẹ cô bước đến trả lại kết quả siêu âm thai nhi mới 3 tuần tuổi cho Lisa.
-" Mẹ về trước đây, cần gì cứ gọi nhé Chaeyoung"
-" Vâng ạ"
Lisa mò mẫm xem kĩ từng chút thông tin trên tờ giấy, xem đến dòng kết luận của bác sĩ thì chợt cười ngốc nghếch.
-" Woaaaaaa! Woahhh!"
Chaeyoung véo hai cái má đang tròn lên của Lisa, gương mặt cô hiện lên biết bao hạnh phúc và tự hào, bất ngờ thôi có cần phải đáng yêu như vậy không.
Lisa cười khúc khích, cô nhìn vào mắt nàng, chợt lại chảy máu mũi nhưng cô không quan tâm.
Chaeyoung nhìn dáng vẻ đó bỗng thấy lòng nhói lên, đừng nói là hóa ngốc nhanh như vậy nhé.
-" Hehe, Lisa sắp có em bé rồi"
Chaeyoung lấy khăn giấy lau cái mũi chảy máu cho cô, Lisa không biết điều lại còn ôm ở eo nàng làm nàng nhột muốn chết.
-" Hì hì, chị yêu Chaeyoung nhất trên đời"
-" Được rồi, để yên cho em lau nào. Chị có đói bụng không?"
-" Không có, muốn về nhà"
-" Được, em về nhà với chị nhé, không để chị một mình được nữa"
Lisa vùi mặt vào ngực nàng, hít vài hơi cho đã thèm, xa lâu vậy rồi mà.
...
Mang Lisa về nhà, Chaeyoung vào bếp nấu ăn cho cô, mùi thức ăn nhanh chóng làm bụng Lisa đánh trống.
Cô lần vào bếp, từ phía sau lại ôm lấy eo nàng làm nũng.
-" Chị đã uống hết sữa chưa?"
-" Chị đã uống xong rồi mà"
Chaeyoung xoay người xoa đầu cô khen thưởng.
-" Chaeyoung à, còn bao lâu nữa thế, muốn em ôm"
-" Một chút nữa là xong rồi, chị ngoan nhé"
Lisa khẽ ngáp một cái, ngoan ngoãn đặt cằm lên vai nàng.
Chaeyoung nấu xong thì cùng cô ngồi ở bàn ăn, để Lisa gác chân lên đùi mình mà đút cho cô.
Lisa vừa ăn lại vừa cười, còn thỉnh thoảng lại chạm nhẹ vào bụng nàng nữa.
-" Chaeyoung à em bé nhỏ có đói không?"
Chaeyoung mỉm cười.
-" Chị cứ ăn no trước đi đã, gần đây em không ăn được nhiều nhưng yên tâm con chị sẽ không đói đâu"
Lisa gật đầu, nhanh chóng đã ăn xong hết.
Nàng ôm cô vào giường ngủ, kéo chăn lên phủ lấy Lisa như em bé.
-" Đến lúc chị nên thực hiện lời hứa với em rồi, mọi chuyện kết thúc thì trở về làm tên ngốc của em. Từ nay chị muốn làm gì phải hỏi ý kiến em, em đồng ý chị mới được phép làm có biết không".
Lisa nhìn vào mắt nàng, không do dự mà gật đầu.
-" Em muốn chị gác lại hết mọi chuyện bên ngoài, phải ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, chuyện quản lí Manoban cũng mặc kệ, chị đồng ý không?"
Lisa đưa tay chạm vào má nàng, bây giờ Chaeyoung đã thật sự thuộc về cô, mang trong mình đứa con của cô, Lisa đương nhiên sẽ nghe lời nàng. Cả Manoban do cô đứng đầu nàng muốn bỏ thì cô cũng sẽ bỏ. Bởi vì suy cho cùng, một gia đình êm ấm mới là đích đến cuối cùng trong đời của Lisa.
-" Được, đều nghe theo em, Chaeyoung ôm chị ngủ đi"
Chaeyoung dang tay ôm lấy cô, trên chiếc giường ấm dỗ dành Lisa chìm vào giấc ngủ.
Chạm vào hàng mi cong khi Lisa đã ngủ say, lúc này Chaeyoung mới dám rơi nước mắt. Lisa của nàng chỉ mới tìm lại được chút ánh sáng nhưng rồi ông trời nhanh chóng đã cướp đi. Vì sao, vì sao lại đối xử với Lisa của nàng tàn nhẫn như thế?
-" Lisa của em, thế giới này thật bất công với chị. Hãy để em bù đắp nó nhé! Sau này hãy dựa dẫm vào em, phần đời còn lại hãy cứ gửi gắm cho em. Chaeyoung sẽ luôn bảo vệ chị, yêu chị hơn cả thế giới này cộng lại"
Cho dù sau này, tình trạng của Lisa có trở nên thế nào cũng được, đã có Chaeyoung ở bên cạnh cô. Thế giới này dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa vòng tay này mãi mãi cũng sẽ ôm chặt lấy Lisa tội nghiệp, vẫn là thần tiên của những ngày đầu mà cô gọi nàng.
Rồi một ngày nào đó, cho dù cô có ngốc cách mấy, có điên cách mấy Chaeyoung vẫn sẽ yêu cô không thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro