Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở thành người bình thường

Chaeyoung trở về Park gia với tâm trạng không hề thoải mái, từng nơi ở đây đều có bóng dáng của Lisa. Suốt một đêm nàng chỉ ngồi nhìn ra cửa sổ rồi nhớ về cô, nhớ lại những dòng nước mắt nóng hổi đã cố níu nàng ở lại.

-" Lisa, em tệ lắm có phải không, là em hứa sẽ bảo vệ chị vậy mà..."

Chaeyoung mở ngăn tủ, lại tìm đến chiếc kẹp tóc màu vàng. Lần trước là vì Lisa mà mang nó đem cất, lần này lại vì nhớ cô mà lấy ra. Chaeyoung tự cười mình ngốc, rõ ràng là Lisa đã tặng nó cho nàng, vậy mà lại không nhận ra cô.

Bây giờ thì Chaeyoung chắc chắn rồi, người bạn mà nàng gặp trong rừng đó chính là Lisa.

Khóe môi bất giác nở một nụ cười nhớ lại thời điểm đó. Khi ấy Chaeyoung 15 tuổi, tham gia đi thám hiểm nhưng lại bị lạc đoàn, một mình đi tận vào rừng sâu không tìm được lối ra. Nàng tình cờ thấy một cô gái bị thương nằm thoi thóp dưới hốc cây, trên người đầy máu rất đáng sợ. Nhưng Chaeyoung lại bị bộ dạng ấy lay động, nàng cho cô uống nước, giúp cô lau bớt máu trên người. Khi Lisa tỉnh lại đã tặng cho nàng chiếc kẹp tóc này, còn lấy thân mình chống trả bầy sói để nàng thoát thân. Khoảnh khắc đó cả đời Chaeyoung cũng không dám quên.

-" Lisa của em, Chaeyoung yêu chị lắm đấy, sau này không gả cho chị cũng sẽ không gả cho ai hết"

Bỗng vang lên tiếng gõ cửa, Chaeyoung nhanh chóng cất chiếc kẹp tóc đi.

-" Ba vào được chứ?"

-" Được"

Ông Park nhẹ chân bước vào, giữa đêm vào phòng con gái lại chấp tay sau lưng mà nhìn nàng.

-" Con còn chưa ngủ à?"

-" Con chưa muốn ngủ"

-" Về nhà cảm thấy không thoải mái?"

-" Đúng vậy, nếu không phải vì bị ép, con nhất định không thèm về nơi đầy tội ác này"

Ông Park có hơi đau lòng, ông cũng đi đến bên cửa sổ nhìn xuống.

-" Con trách ba thế nào cũng được, giữ sức khỏe cho tốt"

Chaeyoung khẽ nhìn ba mình, ấm ức trong lòng vẫn chưa được gỡ bỏ, thật khó để mở lòng nói lời yêu thương ông ấy như trước kia.

-" Con hỏi ba một chuyện được chứ?"

Ông Park khẽ gật đầu.

-" Mười năm trước có phải người của chúng ta đã giúp Manoban phu nhân thủ tiêu con riêng của chồng bà ấy không?"

Không gian yên tĩnh có một chút gió lùa vào cửa sổ, ba nàng im lặng một lúc rồi gật đầu.

Khóe mắt Chaeyoung thoáng đỏ ngầu, nàng vẫn hy vọng là có một hiểu lầm nào đó nhưng hóa ra là thất vọng vô vàng.

-" Vậy ba có biết người mà ba cho thuộc hạ đi sát hại trong rừng năm đó là người đã cứu sống con không?"

Ông Park kinh ngạc nhìn con gái.

Đôi mắt Chaeyoung sâu thẳm, như một nhát sao cứa vào tim người ba yêu thương nàng.

-" Người đó Lisa đấy, chính cậu ấy đã cứu con gái yêu quý của ba, vậy mà ba lại..."

-" Chaeyoung... chuyện này?"

-" Bây giờ Manoban phu nhân ngày đó mà ba giúp đỡ cùng với con trai bà ta đang uy hiếp cả gia đình chúng ta rồi, có phải ba cũng muốn hy sinh luôn con không?"_ Chaeyoung chua chát nói, từ nơi khóe mắt uất ức đã nghẹn trào.

Ông Park lặng thinh không nói nào, sự áy náy trong lòng đối với con gái cứ nghẹn nơi cổ họng.

-" Có đúng vậy không?"

-" Ba... "

Người đàn ông mạnh mẽ mà Chaeyoung luôn nhìn thấy giờ phút này chỉ cúi mặt lẳng lặng đi ra khỏi phòng, không đưa ra câu trả lời nào cũng không hứa sẽ bảo vệ gia đình và con gái. Điều đó khiến Chaeyoung tủi thân bật khóc.

...

Sáng ra Jisoo cho người gọi bác sĩ đến kiểm tra cho Lisa, kết quả cũng chẳng khám ra bệnh gì nặng, nói cô chỉ bị cảm sốt thông thường.

Nhưng Lisa cứ nằm đó thất thỉu nói mớ gọi Chaeyoung, thân nhiệt thì cao lại còn liên tục vả mồ hôi khiến Jisoo và Jennie chỉ biết đau đầu nhìn nhau.

-" Tên ngốc này rõ ràng là đang nằm vạ đây mà"_ Jisoo bất mãn nói.

-" Chúng ta báo cho Chaeyoung được không, chỉ cần em ấy đến xem Lisa một chút thôi cũng được"

-" Chị không biết, Daewon đó trở thành người đứng đầu của Manoban thì coi trời bằng vung, ép buộc Chaeyoung làm bạn gái cậu ta, nếu như phát hiện em ấy còn đến đây sẽ rất nguy hiểm cho Lisa. Cũng vì an toàn cho Lisa nên hôm qua em ấy mới tỏ vẻ tuyệt tình như vậy."

Jennie nhíu mày buồn bã, thật muốn dùng một phát đạn tiễn tên cặn bã đó đi.

-" Vậy chị mau về Park gia một chuyến xem tình hình Chaeyoung thế nào"

-" Em ra lệnh cho chị?"_ Jisoo nhướn mày nhìn Jennie.

-" Không được à?"_ Jennie phồng má.

-" Được chứ, nhưng mà thức cả đêm rồi, chị cảm thấy hơi mệt, có thể hôn chị một cái nạp năng lượng không bà chủ"

Jennie bị lời nói của Jisoo chọc cho đỏ mặt, từ thẹn hóa giận nghiến răng dọa đánh Jisoo khiến cô nhanh chân bỏ chạy.

Mà khi người ta đi rồi Jennie lại cười tủm tỉm, con gái đúng thật là khó hiểu mà.

...

Jisoo vâng lời đến Park gia xem tình hình của Chaeyoung nhưng vừa đến đã đụng mặt Daewon.

-" Jisoo, cô cũng đến à, tôi đến để đưa Chaeyoung đi chơi"

Jisoo không thèm khách khí phớt lờ hắn ta mà lên lầu tìm Chaeyoung.

-" Chaeyoung, là chị đây"

Chaeyoung nghe tiếng Jisoo mới đi ra mở cửa, nét mặt nàng phờ phạt chẳng có chút sức sống.

-" Em ổn chứ?"

Chaeyoung nhìn Jisoo mà lắc đầu.

Jisoo cố gắng trấn an nàng, đây chưa phải là con đường cùng, Daewon đó ngạo mạn nhưng chỉ là kẻ hèn yếu đuối dựa vào mẹ mà thôi.

-" Chaeyoung, nghe chị đây, bây giờ em phải tỉnh táo đối phó với tên nhãi đó, trong tay em không chỉ là an toàn của Park gia, đây còn có thể xem là cơ hội để em giúp Lisa báo thù"

Chaeyoung nhìn vào mắt Jisoo, nghĩ đến cơ hội báo thù mà cô nói, nàng không dám tin mình có thể làm được. Nàng không muốn đi cùng tên ác quỷ đó, không muốn sánh bước với hắn.

-" Lisa... Lisa của em thế nào rồi?"
-" Tên ngốc đó bị sốt, bây giờ vẫn chưa chịu tỉnh lại, chị và Jennie sẽ giúp em lo cho Lisa, đừng lo lắng quá"

Chaeyoung nghe đến Lisa bị bệnh thì đau lòng không thôi, đều do nàng cả.

-" Nhớ lời chị nói, phải thật sáng suốt, em vốn rất thông minh mà"

Khóe mắt Chaeyoung rưng rưng nước nhìn Jisoo rồi khẽ gật đầu một cái.

-" Lisa, hãy đợi em"

Lại xuống lầu nhìn thấy bộ dạng ngông nghênh của kẻ đáng ghét đó Jisoo thật muốn đấm hắn một cái, cũng đều do cô, ngay từ đầu tốt hơn hết không nên cho hắn gặp Chaeyoung.

...

Trời lại ngả hoàng hôn trên góc phố, Jisoo buồn bã trở về tiệm gốm, nhìn Lisa vẫn nằm đó mà lắc đầu.

-" Vẫn không có tiến triển gì sao?"

-" Em ấy chịu mở mắt rồi nhưng không nói chuyện cũng không cử động, cho uống nước hay cho ăn cũng không có phản ứng" _ Jennie bước ra mang cho Jisoo một cốc nước.

Jisoo đi đến xem thử, nhìn Lisa cứ chớp nhẹ mắt trong rất bình thản mà tức thay.

-" Này, còn không chịu dậy à, định nằm đây đến khi nào hả"

-" Này, chị đừng lớn tiếng với em ấy chứ"

Jennie đánh vào vai Jisoo một cái vì sự thô lỗ đó.

Lisa nằm đấy nhìn hai người, rõ ràng là có chút phán xét, còn có vẻ như thách thức Jisoo nữa.

-" Em xem kìa, tên ngốc này đang nhìn đểu chị đấy"

-" Chị thôi đi mà"

Jisoo nhìn Lisa mà hậm hực, nếu Jennie không cản đã lôi đầu cô dậy đánh cho một trận, tối qua dám đấm bà đây chảy cả máu mũi.

-" Để em ấy nghỉ ngơi thêm đi, chị không muốn bị đuổi thì tốt nhất nên ngoan ngoãn ngồi im một chỗ"

Jisoo bị Jennie hâm dọa thì liền xìu lông ngoan ngoãn đi đến ghế ngồi nhưng lòng vẫn thầm mắng Lisa.

Hai người cùng nhau ăn cơm, nhớ đến bàn ăn mấy ngày qua đầy đủ bốn người mà chợt thấy mất mác.

Lisa cứ nằm trên giường nhìn trần nhà, cảm nhận từng chút khác lạ trên cơ thể mình. Cô hoài nghi thế giới này, còn nghĩ có phải mình vừa từ trên trời rơi xuống không. Mọi thứ trong đầu cô vừa chân thực vừa mông lung. Trước hết cần thời gian để suy ngẫm và nhìn nhận mọi thứ.

Đến tận nửa đêm, khi Jennie và Jisoo đã say giấc, Lisa từ từ dùng sức ngồi dậy, cô nhìn hai người họ, khóe môi bỗng nở một nụ cười.

Sau đó Lisa rời giường bước ra khỏi phòng, cô nhìn xung quanh tiệm gốm, giờ đây cảm giác thật kì lạ.

Đến trước một chiếc gương, Lisa nhìn mình ở bên trong, cảm nhận sự khác đi của cơ thể. Cô chợt bật cười với mái tóc lởm chởm này, cả bộ quần áo trông như trẻ con nữa, thiết nghĩ Chaeyoung xem cô là trẻ con thật sao, không biết cô là ai à?

Giờ phút này cô thật sự nhớ lại rồi, còn nhớ cả 10 năm qua mình đã sống như thế nào nữa, từng chút từng chút một cứ hiện về khiến cô có chút đau đầu.

Lisa lén đi ra khỏi tiệm gốm, cô đi lang thang bên ngoài nhìn ngắm mọi thứ bằng đôi mắt của một người bình thường. Mọi thứ vừa lạ lắm vừa thân quen.

Cô cứ đi mãi đi mãi, đến tận công viên thì nhìn thấy một bà lão bán hoa. Lisa vẫn nhận ra bà ấy, chỉ là thắc mắc vì sao đã hơn nửa đêm rồi mà bà ấy vẫn ở đây.

Công viên vắng vẻ dường như không có một bóng người, chỉ có bà lão và Lisa. Cô chậm rãi bước đến.

-" Bà không về nhà à?"

-" A... là cháu đó hả? Giờ này cháu còn ở đây sao?"

Bà lão tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng trong đôi mắt rõ ràng ẩn chứa một niềm vui nào đó khi gặp lại Lisa.

Cô nhìn giỏ hoa đầy ắp chả bán được bông nào của bà lão khẽ lắc đầu rồi ngồi xuống bên cạnh.

-" Cháu đi một mình như vậy bạn gái có biết hay không?"

-" Em ấy không biết"_ Lisa khẽ cười.

-" Đã lớn thế này rồi, thật đáng yêu"

-" Bà nói gì?"

Bà lão chợt cười kèm theo chút bối rối.

-" Không có gì không có gì, ý bà là cháu rất đáng yêu đó mà"

Lisa gãi gãi đầu cảm thấy bà lão thật kì lạ.

-" Bà nên về nhà đi, con của bà sẽ lo lắng lắm đó"

-" Haizzz... số ta không may mắn, không thể ở cạnh nó từ nhỏ"

Lisa lặng nhìn bà lão, phát hiện bà ấy từ vui vẻ nhanh chóng chuyển sang buồn rầu, chuyển hệ còn nhanh hơn cô lúc trước nữa.

-" Bà sao thế?"

-" Không có gì, chỉ là bà nhớ con quá thôi, nó đáng yêu giống như con vậy"

Bà lão véo hai má của Lisa, đôi mắt thật âu yếm nhìn cô.

Lisa nhìn kĩ gương mặt bà lão, mấy nếp nhăn này cứ trông lạ lạ thế nào ấy. Lúc trước cô không bình thường nên không phát hiện ra, bây giờ thì thấy nó trông rất kì hoặc.

-" Bà, không phải bà lão đúng không?"

Bà lão đang nựng yêu hai cái má của cô thì chợt đứng hình.

-" Cái gì mà không phải bà lão chứ, bà đã già lắm rồi"

Bà lão có tật giật mình mà xoay mặt Lisa chỗ khác.

Lisa nhích người sang lại ngồi trước mặt bà. Cô đưa tay chạm thử lên nếp nhăn rồi dứt khoác dùng tay gỡ nó ra, quả nhiên chỉ là một lớp trang điểm.

-" Con bé này làm cái gì vậy hả?"

Bà lão có hơi lúng túng cô gắng che mặt lại nhưng Lisa cứ nhìn bà rồi từ khóe mắt lại rơi xuống dòng nước.

-" Là mẹ phải không?"

Hai ánh mắt đối diện với nhau, người phụ nữ trước mặt Lisa dần cởi bỏ lớp trang điểm, bà rơi nước mắt nhìn cô.

-" Bị con phát hiện ra rồi"














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro