Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thần tiên của kẻ điên

Tiếng đàn piano vang lên trong một nhà hàng mang phong cách địa trung hải. Cô gái với mái tóc vàng đang uyển chuyển từng ngón tay, gương mặt mang một vẻ kiêu hãnh khó có nụ hồng nào sánh kịp.

Ngay giây phút tiếng đàn dừng lại, phía sau liền truyền đến tiếng vỗ tay khen thưởng.

-" Park tiểu thư, mời sang bên này"

Park Chaeyoung điềm tĩnh bước đến bàn tiệc. Ánh mắt rạng ngời, làn da trắng sáng trong bộ váy dịu dàng khiến nàng trông như một quý cô người Pháp. Quả nhiên là khí chất của tiểu thư nhà họ Park - một gia tộc chẳng có gì ngoài tiền và thế lực.

Ngay cả Kim Jisoo lạnh lùng của Kim gia cũng phải cảm thán trước dáng vẻ của Chaeyoung, lòng thầm khen nhà nàng thật giỏi trồng hoa hồng, có thể sinh ra một bông hoa hồng khác biệt như vậy.

Jisoo trước giờ gặp không biết bao nhiêu cô gái, biết bao nhiêu là loại người nhưng Chaeyoung căn bản không hề giống bọn họ. Nàng là tiểu thư của nhà xã hội đen nhưng lại rất thuần khiết, cử chỉ nhẹ nhàng lịch thiệp. Nếu không phải Jisoo nhìn xa hiểu rộng thì lần gặp mặt đầu tiên này có lẽ đã không nhận ra nàng.

Hai người ăn uống nói chuyện một hồi lâu về căn bản khá hợp.

-" Kim tỷ, lần sau vẫn mong được gặp chị"

-" Đừng gọi là Kim tỷ nữa, lần sau cùng nhau đi uống rượu đi"

-" Em không biết uống rượu đâu, chị có thể tìm ba em nếu muốn, em sẽ bảo ba sắp xếp"

Jisoo khẽ cười. Phải nói rằng cô gái có thể chọc cho Jisoo cười là rất hiếm.

-" Muốn đi đâu chơi cứ gọi cho tôi, cả Gangnam này có Jisoo hậu thuẫn cho em"

Chaeyoung khẽ mỉm cười, nàng vui vẻ tạm biệt Jisoo.

Bước ra khỏi nhà hàng, nơi này không phải là khu sầm uất nhất của Gangnam, đường phố khá vắng vẻ, cạnh bên còn là khu ổ chuột. Nếu không phải ở đây có một nhà hàng mang phong cách nàng thích thì Jisoo đã hẹn ở chỗ khác.

Kim gia và Park gia thân thiết bấy lâu nay, cô tiểu thư nhỏ nhà họ Park mới du học về nước không lâu liền được giao cho Jisoo hậu thuẫn. Chẳng ngoa gì khi Jisoo vốn là tay chơi có tiếng ở Seoul, Gangnam lộng lẫy là địa bàn của cô. Nhà Chaeyoung rõ ràng là muốn nhờ Jisoo giúp cô tiểu thư nhỏ này biết chuyện giang hồ một chút, hư hỏng một chút, đúng như danh phận con gái ông trùm.

Vệ sĩ mở sẵn cửa xe cho nàng nhưng Chaeyoung bỗng đứng yên ở đó, ánh mắt vô tình chạm phải một người ăn xin đang ngồi bất động ở góc tường cạnh nhà hàng.

Chaeyoung nhìn người đó hồi lâu, là một cô gái, tóc tai rũ rượi, đầu bê bết máu, mặt mũi tay chân đều chi chít vết chấm đỏ. Nàng nhất thời cảm thấy thật đáng thương mà vội tìm trong ví một tờ tiền 50.000 won đưa đến trước mặt người ăn xin đó.

Chỉ tiếc là ngươi kia nằm im không động tĩnh, chẳng còn đủ sức đâu để nhận tiền của nàng.

Nhìn vào gương mặt tiều tụy đó, Chaeyoung bị động tâm, bản năng lương thiện của nàng trỗi dậy, bàn tay đưa đến muốn kiểm tra hơi thở của cô gái thì bị vệ sĩ ngăn lại.

-" Tiểu thư, người ăn xin này bẩn thỉu, nói không chừng là đang có bệnh truyền nhiễm, tiểu thư tốt nhất không nên chạm vào"

Chaeyoung có hơi bối rối, đúng là trông như có bệnh truyền nhiễm nhưng cô gái này quả thật đang rất thảm, nếu nàng không giúp biết đâu cô ấy sẽ chết.

Kim Jisoo từ nhà hàng bước ra cũng hướng mắt về người ăn xin đó, vội giải thích với nàng:

- " Cô ta ở khu này rất nhiều năm rồi, đầu óc không bình thường, mấy hôm trước bị bọn côn đồ dành thức ăn đánh cho một trận, phiền Park tiểu thư phải chướng mắt rồi"

Khu vực này do Jisoo quản lí, mọi thứ cô đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Chỉ sợ mấy hình ảnh không sạch sẽ này khiến nàng để tâm. Nhưng lời nói của Chaeyoung nhanh chóng khiến Jisoo bất ngờ.

-" Chị Jisoo, có thể đưa cô ấy đến bệnh viện không, viện phí em sẽ trả, còn để ở đây sẽ chết đó"

Jisoo không ngờ Chaeyoung lại thật sự tốt bụng như thế, khác hẳn so với những người còn lại của nhà họ Park. Nhưng vì tôn trọng quyết định của nàng, Jisoo đồng ý.

-" Em cứ về trước, tôi sẽ cho người đưa tên ăn xin này đến bệnh viện"

Chaeyoung gật đầu thể hiện sự tin tưởng với Jisoo, đôi mắt thương xót nhìn cô gái kia lần nữa rồi bước lên xe.

Người kia đang mê man nhưng vẫn cảm nhận được mình đang bị kéo lên. Đôi mắt khẽ hé mở, lờ mờ nhìn thấy một cô gái tóc vàng đang bước lên xe, bàn tay vô thức nhặt lấy một vật gì đó trên mặt đất rồi cầm thật chặt.

___

Đã là vài ngày sau khi Chaeyoung gặp người ăn xin tội nghiệp đó, nàng dường như cũng đã quên. Gần đây theo Jisoo đi chơi nhiều chỗ cũng không tệ, gặp được rất nhiều bạn mới, trong đó có một người tên Daewon khá thú vị.

Daewon cũng là con nhà hào môn, dáng vẻ đạo mạo trông rất hiền lành. Hôm nay anh ta hẹn Chaeyoung đi chơi, biết Chaeyoung là cô gái nhẹ nhàng liền đưa nàng đến một bờ hồ trong lành, còn tận tình kể cho nàng những thay đổi của thành phố trong suốt thời gian mà nàng du học.

Chaeyoung vô tư ngắm mặt nước tĩnh lặng, sự xinh đẹp vẫn khiến lòng người khó chối từ, Daewon cũng nhìn nàng đắm say.

Đang lúc Daewon định nắm lấy tay Chaeyoung nói tiếp lời ngọt ngào thì có một người kì lạ từ đâu xông đến phá tan bầu không khí.

Quần áo rách rưới bẩn thỉu, người hôi hám, da đầy vết chấm đỏ, diện mạo đó khiến Daewon có bệnh sạch sẽ khó chịu.

Chaeyoung thì kinh ngạc không hiểu gì, nhìn cái người dị hợm đó đang không ngừng cười với nàng.

-" Ahhh... thả ra... "

-" Tên ăn mày này mau cút đi"

Vệ sĩ cật lực đẩy cô gái trông kì lạ đi nhưng cô ta cứ kiên quyết tiến về phía Chaeyoung. Họ còn không nương tình mà đánh kẻ cứng đầu này, vừa đánh vừa kéo nhưng vẫn không hề hấn.

-" Thả ra... thần tiên... thần tiên"

Chaeyoung nhìn cô gái ấy, dáng vẻ quen thuộc khiến nàng nhận chợt ra mà vội ngăn vệ sĩ lại.

-" Thả cô ấy ra đi"

-" Không được Chaeyoung, cô ta trông như bị điên, sẽ làm hại em đấy"

Chaeyoung bị lời nói của Daewon làm xao động nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong veo của cô gái ấy, nàng không hiểu sao lại không muốn nghe theo.

Cô gái ăn xin bị vệ sĩ đánh đập xua đuổi vẫn cười tươi nhìn nàng, trên tay cô ấy hình như còn cầm theo một cái gì đó.

-" Thần tiên... thần tiên ơi... ahhh đau quá... đau"

-" Dừng lại đi"_ Chaeyoung không nhịn được nữa, vừa thương vừa tội, nàng không muốn người kia bị đánh mà lớn giọng.

Vệ sĩ bây giờ mới chịu dừng lại, nàng thấy cô gái ấy cau mày, dường như là rất ấm ức rồi chậm rãi đi tới trước mặt nàng.

Daewon kéo Chaeyoung lùi lại nhưng nàng lại không sợ mà bước tới, nàng không thấy người này có chút nào là nguy hiểm cả.

Quả thật Chaeyoung nhìn người không sai, cô gái ăn xin đến trước mặt nàng thì dừng lại, vẫn giữ một khoảng cách nhất định rồi đưa tay ra, chẳng có ý gì là làm hại người khác.

Chaeyoung bây giờ mới nhìn kĩ, thứ trong tay người kia là kẹp tóc đã mất của nàng. Nàng cứ tìm nó mãi, đó là chiếc kẹp tóc rất quan trọng.

Chaeyoung vui vẻ nhận lấy nó từ tay cô gái, không sợ tay cô bẩn mà đổi lại còn cười vui vẻ.

-" Cậu đã nhặt được nó sao?"

Cô gái ấy gật đầu.

-" Nhặt ở đâu?"

-" Lần... lần đầu gặp thần tiên đó"_ Lisa nói xong thì mím môi, như đứa trẻ làm việc tốt đang đợi nàng khen.

Chaeyoung bây giờ mới ngợ ra, hóa ra hôm đầu tiên gặp Jisoo ở nhà hàng nàng đã làm rơi nó, thật may mắn là vẫn tìm lại được, không thì chắc sẽ ân hận cả đời.

-" Cậu chạy đến để trả nó cho tôi à?"

Lại thêm một cái gật đầu.

Chaeyoung thấy người này kiểu gì cũng trông rất hiền lành, chẳng qua đầu óc có chút vấn đề mà thôi. Nét ngây ngô thật thà đó khiến Chaeyoung chẳng ghét cô chút nào.

-" Cậu tên gì?"

-" Ăn xin"

-" Không phải, đó không phải tên"

Người kia thoáng lại im bặt, người ta hay gọi cô là ăn xin, ăn mày nên cô cũng sớm xem đó là một cái tên, còn tên thật... cô dường như không muốn dùng nó.

Lại nhớ đến vết thương và bệnh tình của cô gái ăn xin hôm đó, Chaeyoung quan sát kĩ, máu thì tạm thời đã hết nhưng mấy vết chấm đỏ chi chít thì vẫn còn, lẽ nào là chưa khỏi?

-" Cậu vẫn chưa khỏe lại à?"

Cô gái kia chỉ ngây ngốc nhìn nàng, không trả lời gì cả, miệng vẫn cười rất đổi ngọt ngào khiến Chaeyoung cũng thấy đáng yêu. Cô ấy cười đẹp đấy chứ.

Nhưng Daewon ở bên cạnh che mũi nhìn bằng nửa con mắt, còn lén ra hiệu cho vệ sĩ đẩy cô gái ăn xin đó xuống hồ. Cho chừa thói phá đám chuyện của anh ta.

Vệ sĩ tuân lệnh mà làm theo, đẩy một phát mạnh khiến người kia rơi xuống hồ nước lạnh.

Ùm một tiếng làm Chaeyoung giật mình, tận mắt nhìn người kia bị đẩy xuống hồ, trong lòng bỗng nhói lên. Nàng quay mặt nhìn Daewon trách cứ sau đó lại liếc hết đám vệ sĩ của anh ta.

-" Các người làm gì vậy chứ?"

-" Chaeyoung, người cô ta vừa bẩn vừa hôi, tốt nhất nên để cô ta tắm rửa một chút, em đừng lo"

-" Ahhh... ahhh... cứu..."

-" Còn đứng đó làm gì nữa, mau xuống cứu cô ấy lên"

Cả một đám người đều im lặng, không một ai nghe theo nàng lao xuống đó cứu người, rõ ràng là muốn cô ấy chết.

Trước thái độ tàn nhẫn và vô tình của Daewon, Chaeyoung quyết định không nghĩ thêm. Được rồi, là bọn họ ép nàng ra tay.

Lại một tiếng ùm lớn, Daewon sững người nhìn Chaeyoung lao xuống nước. Theo góc nhìn của những người quyền uy như hắn mà nói mạng người chỉ là cỏ rác. Vốn cũng biết Chaeyoung nổi tiếng là hiền lành tốt bụng nhưng không ngờ nàng thực chất chính là không kế thừa được một chút sự độc ác nào của nhà họ Park.

Cô gái kia dường như đã chìm ngủm dưới nước thì được Chaeyoung kéo lên, gương mặt xanh xao, hơi thở vô cùng mỏng manh trong vòng tay nàng.

Chaeyoung biết sinh mệnh của người này giờ đây chỉ còn phụ thuộc vào nàng, vội vã mang cô vào bờ.

Mặc cho Daewon ở bên cạnh không ngừng bảo nàng dừng lại, Chaeyoung ra sức ép tim cho cô gái tội nghiệp, hồi lâu mà cô ấy vẫn chưa tỉnh, trái tim nàng cũng đã đập loạng xạ cả lên.

-" Đừng chết mà"

-" Chaeyoung, mặc kệ cô ta đi, nếu cô ta lây bệnh cho em thì biết làm thế nào"

Chaeyoug không trả lời, hành động tiếp theo liền khiến anh ta đơ người.

Nàng trực tiếp dùng danh phận cao quý này của mình mà hô hấp nhân tạo cho một kẻ ăn mày.

...

Đã là mười phút sau đó người ăn xin mới chịu cử động.

-" Ặc... khụ khụ..."

-" Cuối cùng cũng tỉnh rồi"

Chaeyoung nở một nụ cười, cuối cùng cô gái đáng thương này cũng chịu thở rồi. Nàng không nghĩ đến việc cái gì gọi là bẩn thỉu xấu xa, chỉ thấy hạnh phúc vì cô ấy không chết.

Cô gái kia lim dim mở mắt, hơi thở sặc sụa, bàn tay bất giác lại đưa lên chạm vào mặt nàng.

Ánh mắt ấy giờ phút này bỗng chốc như một mũi dao xuyên thẳng vào tim Chaeyoung.

-" Thần tiên..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro