Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tất cả đều là em

Vì giận dỗi cách vệ sĩ và ba mẹ nàng vô tình, Chaeyoung không thèm ăn sáng, cứ ngồi đó đến tận trưa chăm sóc cho Lisa.

Cuối cùng trời không phụ lòng người, cô đã chịu mở mắt.

Chaeyoung mừng gỡ, nàng ấm áp nhìn Lisa. Mấy ngày dạo chơi khắp thành phố cùng Jisoo nàng cũng chưa từng vui đến như vậy.

-" Cậu cảm thấy thế nào?"

Lisa không nói gì. Mắt chớp nhẹ vài cái nhìn xung quanh, chợt lại nắm lấy tay nàng rồi hoảng sợ.

Chaeyoung mỉm cười với cô, không một chút dè chừng hay phân biệt khoảng cách.

-" Đừng sợ, uống một chút nước nhé"

Lisa nghe giọng nói của nàng thì ngoan ngoãn mà gật đầu.

Chaeyoung rót cho cô một cốc nước ấm, cẩn thận đỡ Lisa ngồi dậy. Vẻ mặt ngơ ngác của Lisa cứ khiến nàng bật cười.

-" Cậu tên Lisa phải không, mình là Chaeyoung, chúng ta làm bạn nhé"

Chaeyoung đưa ta ra muốn bắt tay với cô, Lisa cũng hiểu ý mà đưa tay cho nàng.

Bàn tay không mấy mềm mại của Lisa chạm vào bàn tay nhỏ nhắn của Chaeyoung, ai biết được lúc đó cô đã nghĩ gì mà vội rút tay lại.

Chaeyoung cho rằng cô đang ngại nên cũng không ép.

-" Chỗ này rất rộng, vệ sĩ không biết cậu, lần sau đừng đi lung tung nhé"

Lisa không hiểu, cô đâu có đi lung tung chứ, đi tìm nàng kia mà.

Chaeyoung lấy ra một chiếc kẹo đưa cho Lisa, muốn dỗ ngọt cô vâng lời.

Đó là lần đầu tiên Lisa gặp một cô gái đối xử tốt với mình như vậy, bàn tay run run nhận lấy kẹo của nàng. Bao lâu rồi cô không được nhận mấy thứ này nhỉ?

-" Cậu bao nhiêu tuổi?"

Lisa chỉ mãi mê ngắm ngía chiếc kẹo trên tay, như có như không để ý lời Chaeyoung nói. Dáng vẻ đó có lẽ là rất thích kẹo của nàng. Chaeyoung cũng chẳng khó chịu mà đổi lại rất kiên nhẫn, nàng cảm thấy rất có hứng thú với cô gái này.

-" Lisa có đói bụng không?"

-" Đói"

-" Bây giờ mình sẽ đi lấy đồ ăn cho cậu, đợi một chút nhé"

Lisa nghe thấy ai kia muốn rời đi, trong lòng không nỡ, cô vội chụp lấy tay nàng.

-" Thần tiên đừng đi"

Chaeyoung bây giờ mới chợt nhận ra, cô cứ hay lẩm bẩm thần tiên gì đó, thì ra là gọi nàng.

-" Mình không phải thần tiên, mình là Chaeyoung, bây giờ mình đi lấy đồ ăn cho cậu"

Lisa bĩu môi lắc đầu, cô sợ cảm giác nhìn nàng rời đi. Chẳng biết lí giải làm sao ở một con người không tỉnh táo về nhận thức, cô chỉ là luyến tiếc hơi ấm và bóng dáng của Chaeyoung. Lisa không muốn bị bỏ rơi, sợ nàng sẽ không quay lại nữa.

-" Thần tiên đừng đi mà"

Chaeyoung chạm tay lên má cô, dùng giọng điệu nhẹ nhàng mà thuyết phục:

-" Đừng lo lắng, mình chỉ đi một chút thôi"

Chaeyoung rời khỏi phòng với một cảm giác kì lạ, chẳng hiểu sao nhịp tim lại có chút nhanh, ánh mắt Lisa thật sự như một mũi tên lúc nào cũng bắn thẳng vào tim nàng. Chỉ tiếc là đầu óc cô có vấn đề, nếu không thì có lẽ sẽ là một tay sát gái chẳng kém gì Jisoo đâu.

-" Cháo tôi dặn cô nấu đã chuẩn bị xong chưa?"

-" Dạ đã xong rồi thưa tiểu thư"

Nàng nhìn người hầu trong nhà chẳng biết vì sao lại thấy khó chịu, có lẽ họ làm cho Park gia đã lâu nên cách hành xử với người ngoài cũng lạnh lùng giống ba mẹ nàng. Nhưng vấn đề chính là thái độ không tốt của họ với Lisa khiến nàng không vui.

Chaeyoung nhanh chóng trở về phòng với món cháo hấp dẫn trên tay, lại nhìn thấy Lisa rời giường từ lúc nào đang đi lại ngắm ngía đồ vật xung quanh.

Cô mỉm cười mình khi nhìn thấy Chaeyoung nhưng rồi lại nhanh chóng chuyển mắt sang món ăn trên tay nàng. Suốt mười năm nay cô toàn bị người ta xua đuổi, bị chửi bới đánh đập, ngủ ở bãi rác, ăn đồ ăn bị người ta vứt đi. Nhìn thấy món ăn hấp dẫn như vậy làm sao có thể kiềm lòng được.

-" Đói lắm rồi phải không, cậu có thể ăn nó"

Chaeyoung đặt cháo lên bàn, kéo ghế cho Lisa đến ngồi vào.

Lisa quả thật đói bụng, cơn sốt hành hạ cô mê man quá lâu, đói đến không còn sức lực.

Cô cầm muỗng lên một cách vụng về, cầm được liền vui vẻ ngước lên nhìn Chaeyoung.

Xong Lisa lại vì quá hấp tấp, ngụm đầu tiên đã bị cháo nóng làm cho bỏng miệng, cháo cũng vì cô mà vươn vãi hết ra bàn. Cô liền mếu máo khóc.

-" Aaa... huhu... hức... hức... hức...huh"

Chaeyoung cũng bối rối mà dỗ cô, đúng là tội hết sức mà.

-" Ngoan, nín đi, không sao không sao, đau lắm phải không?"

Lisa được người đẹp dỗ đổi lại càng khóc lớn, cô cứ nấc lên từng hơi.

Chaeyoung nhìn cô khóc thảm, nàng thật sự thấy đầu óc rối tung rối mù, cứ như mọi trách nhiệm đều là của nàng vậy.

-" Nín đi, nín đi mà, không sao, Lisa ngoan nào, mình đút cậu ăn nhé"

Bàn tay mềm mại của Chaeyoung ra sức vuốt ve hai má mềm của cô, nàng còn chưa làm vậy với ai đâu đấy, không nín nữa thì cũng chịu.

Lisa đang quấy khóc, được bàn tay ấm áp của ai kia xoa xoa má thì liền như trẻ con làm nũng bĩu môi, hít hít cái mũi đang chảy nước.

Cô đưa tay tùy tiện lau nước mũi trên mặt, vô tội nhìn nàng mà chịu nín khóc.

-" Nóng như vậy cậu ăn vội thì bị bỏng là đúng rồi, ngoan nào, há miệng ra"

Chaeyoung đưa lên muỗng cháo đã thổi nguội, một tay nâng cằm Lisa vuốt vuốt như mèo con.

Lisa ngoan ngoãn há miệng ăn, tưởng chừng như đó là món ngon nhất trên đời, cô lại cười ngây ngốc.

Thế giới của những kẻ điên, người ngốc hay trẻ con cũng đều vậy, ai mà không thích được tặng kẹo ngọt, ai cũng muốn được vuốt ve. Đôi khi có những điều rất đổi bình thường diễn ra trong một thoáng ngắn ngủi nhưng đối với họ đó có thể là tất cả niềm vui và sự hy vọng trong cuộc đời này.

Tiếng cười khúc khích của Lisa như kéo Chaeyoung đến một chiều không gian yên bình đến lạ. Người trồng hoa thấy hoa nở thì hạnh phúc, nàng cứu Lisa, chỉ cần nhìn thấy cô còn sống và vui cười như thế, trong lòng chính là hạnh phúc hơn cả những gì mà nàng có.

...

Nhờ thỏa thuận với chị gái mà Chaeyoung có thể tìm được bác sĩ đến khám cho Lisa.
Suốt cả buổi Lisa chỉ ngồi nhìn nàng, bị bác sĩ đụng chạm vào người nên cứ nhăn mặt.

Bác sĩ nói nên chăm sóc cho Lisa kĩ lưỡng một chút, nếu không sẽ rất khó để khỏi bệnh. Những chuyện còn lại phải chờ đem mẫu về xét nghiệm mới có thể biết được. Nhưng trước mắt cô đã không sao, cơn sốt đã hạ, tình trạng cơ thể cũng tương đối ổn định.

-" Còn vấn đề tâm lí của cậu ấy thì sao ạ?"

-" Tâm lí sao? Vậy thì phải hỏi cô ấy một vài câu trước đã"

Bác sĩ nhìn Lisa vẫn đang nhăn mặt cũng tự hỏi là mình có phải đã làm gì sai hay không, từ đầu đến cuối không bị cô lườm thì cũng bị liếc.

-" Cô ghét tôi lắm sao?"

-" Đúng"

-" Vậy cô nói xem, cô cảm thấy thích ai?"

-" Thần tiên"

-" Thần tiên là ai?"

-" Kia kìa, ông không nhìn thấy một cục xinh đẹp kia à"

Lisa đưa tay chỉ thẳng vào Chaeyoung, còn nhăn mày khó chịu nhìn bác sĩ.

Chaeyoung đứng bên cạnh bỗng chốc ngượng ngùng, che miệng cười tủm tỉm.

-" Được rồi, biết rồi, thật xéo xắc mà. Vậy nói tôi nghe ai tốt với cô nhất?"

-" Thần tiên"

Bác sĩ chép chép miệng rồi lại hỏi tiếp:

-" Cô có bạn không?"

-" Có, là thần tiên"

-" Còn nhà thì sao?"

-" Không có nhà, muốn ở cùng với thần tiên"

Bác sĩ khoanh tay buông xuôi cục viện, từ đầu đến cuối nghe hai tiếng thần tiên của cô đến nhứt đầu, còn hỏi nữa thì người điên sẽ là ông ấy chứ không phải Lisa.

-" Bác sĩ, cậu ấy làm sao?"

-" Park tiểu thư cô thấy đó, cái người này chỉ biết mỗi cô thôi, chứng tỏ cô đã gây ấn tượng rất mạnh với cô ấy"

-" Vậy còn...?"

-" Đúng là đầu óc của cô ta có chút vấn đề nhưng có thể nhận thức được tốt xấu, cảm xúc và tình cảm của mình"

-" Cậu ấy sẽ không giống như mấy người ở viện tâm thần thỉnh thoảng lại lên cơn la hét đánh người chứ?"

Chaeyoung không phải sợ cô sẽ làm hại nàng, chỉ là muốn xác nhận để có lí do chính đáng cho Lisa ở lại Park gia.

-" Cái đó phải thử thì mới biết được"

Bác sĩ lần nữa nhìn vào ánh mắt của Lisa.

-" Nếu cô bị người khác đánh, cô có đánh trả không?"

Lisa tỏ ra thiếu kiên nhẫn với bác sĩ mà lắc đầu, chỉ thấy ông ấy hỏi gì mà hỏi lắm.

-" Vậy nếu như Park tiểu thư à không... thần tiên của cô bị người khác đánh thì sao?"

-" Cắn, grừuuu"

Bác sĩ bị cô grừ một cái làm cho giật mình, ông ấy lắc đầu nhìn Chaeyoung.

-" Cô ta sẽ không làm hại Park tiểu thư đâu, người khác thì tôi không chắc nhưng trước mắt tôi phải đi ngay, không thì người khác mà tôi nói lại chính là tôi"

Bác sĩ quay lưng đi, Chaeyoung nhìn Lisa vẫn đang liếc ông ấy mà bật cười.

-" Đừng liếc nữa mà, khám xong rồi, cậu mau ngủ đi"

Lisa vâng lời nàng nằm xuống, bệnh tình khiến cô rất dễ bị mệt nên ở trong tấm chăn ấm ấy liền nhanh chóng nhắm mắt lại.

-" Cậu ngủ ngoan"

Chaeyoung vốn dĩ cũng muốn rời đi nhưng không hiểu sao nhìn gương mặt ngây ngô đang khép chặt mắt ấy thì lại lưu luyến. Tay không tự chủ đưa lên vén tóc cho Lisa, lại cười vì cái đầu rối mù của cô, đợi cô khỏe lại nàng nhất định sẽ xử lí nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro