Sẽ luôn bảo vệ cậu
Chaeyoung vừa tắm xong, ba nàng vì không muốn nàng gần Lisa mà buổi chiều giao cho nàng cả đống việc. Mang theo một lọ thuốc đi đến phòng tìm Lisa nhưng không thấy cô đâu cả thế là nàng quyết định xuống nhà tìm. Hỏi quản gia thì mới biết ông Park đã cho cô đến nhà kho.
Nàng tức đến bốc hỏa, hôm nay ba nàng năm lần bảy lượt cấm đoán Lisa, đúng là thật sự quá tàn nhẫn.
Chaeyoung đùng đùng xông đến nhà kho, tốc từng cái chăn một để tìm Lisa của nàng khiến ai nấy đều hoảng hồn.
-" Lisa đâu, tôi hỏi Lisa đâu?"
-" Tiểu thư, cô bình tĩnh, Lisa không có ở đây, cô ta ra ngoài từ chiều, đến giờ vẫn chưa chịu quay lại"
Chaeyoung thiếu kiên nhẫn mà hét lên một tiếng khiến tất cả người hầu trong nhà kho đều run cằm cặp.
-" Vệ sĩ, đưa đèn pin cho tôi"
-" Tiểu thư, để tôi đi tìm cô ấy được rồi, tiểu thư nên về phòng nghỉ ngơi"
* Chát*
-" Nghỉ cái đầu anh"
Chaeyoung tát cho cậu ta một cái rồi cầm đèn chạy ra vườn tìm Lisa.
Ông Park cùng phu nhân bước ra cửa, nhìn nhà kho bị con gái nhỏ làm cho náo loạn, ba nàng chẳng những không tức giận mà còn ung dung mà nở một nụ cười hài lòng.
-" Con gái của chúng ta lớn thật rồi, đó mới là dáng vẻ mà tôi muốn thấy ở nó"
Chaeyoung bất chấp vệ sĩ ngăn cản, đi tìm Lisa giữa khu vườn rộng lớn.
-" Lisa, cậu đâu rồi, mau ra đây với mình"
-" Là ai đã bắt nạt cậu? Mình nhất định xử hết"
-" Lisaaa"
-" Thần tiên... thần tiên ơi"
Lisa nằm dưới gốc cây nói lí nhí, mũi đốt cô sắp không chịu nổi rồi.
-" Lisa, mau ra đây với mình, cậu đừng sợ mình sẽ bảo vệ cậu"
Cuối cùng Lisa không chịu được nữa, cô dùng hết sức mà kêu lên.
-" Thần tiên ơi"
Chaeyoung nghe thấy liền chạy đến chỗ của cô, cuối cùng cũng tìm được Lisa.
Nhưng nhìn thấy Lisa nằm dưới gốc cây mặt đầy máu, mắt lim dim, trên người đầy vết muỗi đốt thì tim Chaeyoung trong phút chốc như bị xé ra ngàn mảnh.
Nàng đỡ cô dậy, tự cõng cô chạy vào nhà, mặc kệ ai nói gì nghĩ gì mà mang Lisa về phòng của mình.
Lisa bị muỗi dốt đến mức da nổi lên mấy vết sần sùi, cô cứ gãi gãi đến xước da.
-" Ngoan, đừng gãi nữa, mình bôi thuốc cho cậu"
Chaeyoung xoa xoa vuốt vuốt cánh tay Lisa, cô thì ngồi im để nàng bôi thuốc.
Thật may loại thuốc này rất tốt, bôi lên mấy vết muỗi đốt liền giảm ngứa nhưng mà mặt mũi tay chân Lisa đều đã nổi lên mận đỏ cả rồi.
Chaeyoung đau lòng vì thương Lisa, khóe mắt nàng đỏ hoe từ khi nhìn thấy cô nằm ở gốc cây trong vườn. Đều là do nàng không thể tìm cô sớm hơn.
Lisa chăm chú nhìn vào đôi mắt nàng, tuy cô trông ngốc ngốc nhưng cũng rất tinh ý đấy nhé.
-" Thần tiên... thần tiên khóc hửm?"
Chaeyoung đưa tay gạt nước mắt rồi khẽ cười với cô.
-" Lisa, từ hôm nay ai bắt nạt cậu phải nói với mình, Chaeyoung sẽ bảo vệ cậu"
-" Chaeyoung hửm? Chaeyoung..."
-" Cậu gọi tên mình nữa được không, mình thích cậu gọi như vậy"
-" Chaeyoung... Chaeyoung xinh đẹp hí hí"
Nàng đưa tay ngắt hai má cô, giấu làm sao sự ưa thích của mình với gương mặt hiền lành đáng yêu đó.
Lisa vẫn cười ngây ngốc, cô dường như quên hôm nay bản thân đã trải qua những chuyện gì rồi. Chỉ cần được ở bên cạnh Chaeyoung, những ấm ức hay tủi thân đều tan biến. Bởi vì nàng, chính nàng sưởi ấm trái tim Lisa, cô chỉ cần mỗi nàng tốt với mình mà thôi.
-" Lời mình dặn cậu đã nhớ chưa, không ai được bắt nạt Lisa của mình hết, chỉ cần ai kiếm chuyện với cậu mình sẽ xử người đó"
-" Ưm"_ Lisa gật đầu tuân lệnh.
Sau khi đã bình ổn lại, Chaeyoung cho cô ăn uống thật no, uống đầy đủ thuốc. Hoàn toàn xem Lisa giống như một em bé nhỏ cần chăm sóc.
...
Đêm lạnh lùng buông xuống bên khung cửa sổ nhưng vẫn có hai người đang ngồi nhìn những vì sao trên nền trời.
Lisa buồn ngủ ngáp một hơi trong khi Chaeyoung vẫn nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp.
Bàn tay nàng bất giác chạm lên má cô, Chaeyoung chỉ ước Lisa như chú cún nhỏ, nàng có thể mang cô theo mọi nơi, có thể thoải mái vuốt ve bất cứ lúc nào.
Điều gì đã giúp Chaeyoung gặp được Lisa nhỉ? Vì sao số phận của cô lại thê thảm đến thế? Sao cô lại bị điên? Hàng vạn câu hỏi cứ nảy ra trong đầu Chaeyoung. Thôi thì sẽ hỏi Jisoo sau vậy. Bây giờ nàng chỉ muốn Lisa không chịu khổ nữa, cô đã đủ đáng thương lắm rồi.
-" Từ hôm nay chúng ta ngủ cùng phòng nhé"
Lisa vội lắc đầu, chuyện gì chứ nhắc đến chuyện này cô liền tỉnh như sáo.
Chaeyoung bĩu môi, nàng dắt tay cô đi đến chiếc tủ, lấy ra một tấm thảm rồi trải dưới đất. Nàng còn đã chuẩn bị cả chăn và một con gấu bông cho cô nữa.
-" Bây giờ thì chịu ngủ chung phòng với mình chưa?"
Lisa nhìn chú gấu bông đáng yêu hết nấc kia thì không cưỡng lại được mà ôm lấy nó, chưa bao giờ cô được ôm thứ nào mềm đến như vậy.
-" Chịu... chịu ngủ ở đây"
Chaeyoung nhìn Lisa ôm gấu bông mà mỉm cười. Lần trước nàng muốn ngủ chung giường để dỗ cô nhưng Lisa lại xuống đất nằm nên Chaeyoung biết chỉ có cách này cô mới chịu ở chung phòng với nàng mà thôi.
Sự thật thà và hiểu chuyện của Lisa đã làm trái tim nàng rung động.
Tối hôm đó Lisa ngủ rất say, có lẽ vì ban ngày đã làm việc quá cực nhọc. Nhưng Chaeyoung ở trên giường cứ lăn qua lăn lại không ngủ được, nhắm mắt lại cứ nhìn thấy hình ảnh Lisa bị thương. Nàng làm sao thế này?
Giữa đêm có một cô gái không ngủ được, ngồi trên giường nhìn cục chăn dưới đất hồi lâu.
-" Muốn ôm quá đi, cậu ấy có tỉnh giấc không nhỉ"
Chaeyoung cứ nhìn Lisa ở dưới đất mà cười bâng quơ.
-" Mình không biết gì về Lisa hết, ngoại trừ một cái tên và gương mặt trong sáng đó"
Chaeyoung bỗng ôm lấy hai má mình, tự cười tự nói lúc nửa đêm, xem chẳng khác gì Lisa là bao.
-" Nhưng mà... dường như... hmmm"
Nàng thở dài một hơi, từ từ bước xuống giường.
Sợ rằng Lisa sẽ tỉnh giấc, Chaeyoung rất rón rén, nàng đến bên cạnh cô, đưa mặt sát gần lại ngắm nhìn cô lúc đang ngủ say.
-" Dường như... là... thích Lisa mất rồi"
Mọi thứ đã vượt quá mức thương hại, Chaeyoung thừa nhận điều đó. Nhưng mà tình yêu thì nàng chưa dám chắc, trước hết là thấy rất thích Lisa.
Gương mặt Lisa lúc ngủ say cứ như một em bé, mí mắt rõ ràng, mày đầy đặn, mũi cao cao, môi chúm chím. Tất cả những thứ đó tạo nên ma lực cuốn hút chết người mà trong giây phút này Chaeyoung chính là nạn nhân.
Thế nào cũng không kiềm được, cùng với nhịp tim đập nhanh trong lồng ngực Chaeyoung có một ý định táo bạo, nàng muốn hôn.
-" Chaeyoung mày mất hết liêm sỉ rồi"
Nàng biết làm sao được, đã thích Lisa đến nổi này, lén hôn cô thì chắc cũng không sao.
Từ trong đêm tối, Chaeyoung cúi người xuống hôn vào má Lisa. Sau đó nàng vì mắc cỡ mà lập tức trở về giường, má đỏ như cà chua, miệng cong lên cười không ngưng được.
...
Buổi sáng Lisa dậy rất sớm, dẫu vậy cô chỉ ngoan ngoãn ngồi đó ngắm nhìn Chaeyoung đang ngủ say. Cô không biết mình bị làm sao nữa, mỗi lần nhìn nàng như vậy một lúc liền bị mắc cỡ.
Hồi lâu khi nắng dần len lỏi vào góc phòng Chaeyoung mới chịu mở mắt. Hai anh mắt lại không hẹn mà gặp gỡ nhau khiến hai nhịp tim bỗng chốc đồng điệu mà đập nhanh.
Chaeyoung bối rối đỏ mặt, nàng ngồi dậy chỉ biết vờ chỉnh lại tóc mà giấu đi ngượng ngùng.
-" Cậu ngồi đó bao lâu rồi vậy?"
Lisa không trả lời mà chỉ cười, cô bất ngờ đứng dậy đi đến bên giường.
Chaeyoung không biết cô muốn làm gì, nàng cũng chỉ có thể giương đôi mắt tròn xoe nhìn cô.
Lisa nhẹ nhàng tiến gần lại, mang theo một làn hơi ấm đặt biệt, cô đưa tay vén những sợi tóc vướn trên má Chaeyoung.
Cử chỉ nhẹ nhàng gần rũi đó bỗng khiến Chaeyoung cảm thấy thật ấm áp, nàng tự hỏi còn có điều gì mà cô biết làm nữa không, vì sao một người không bình thường như Lisa lúc nào cũng khiến tim nàng đập loạn xạ thế này.
Lisa vén tóc cho Chaeyoung xong, trên gương mặt vẫn là nét hiền hòa không chút gợn sóng. Tối qua cô vừa nằm mơ, lại là giấc mơ bị người ta đuổi giết, lần nào cũng rất đáng sợ.
Cô bỗng áp tay vào má nàng, cảm nhận làn da mềm mại êm dịu đó một chút nhưng rồi lại nhanh chóng lấy tay ra.
Lisa nhìn lồng bàn tay đầy vết thương của mình, sần sùi nhìn ghê đến vậy, cô nghĩ bản thân đã sai khi dùng nó chạm vào má Chaeyoung. Thế là Lisa vẫn im lặng và bỏ vào nhà tắm rửa mặt.
Chaeyoung không hiểu, nàng đâu có phản đối khi Lisa ôm má mình đâu chứ, sao cô lại làm như thể nàng sẽ khó chịu. Lisa ngốc này có biết nàng rất thích khi cô đột nhiên trầm lắng rồi ấm áp như thế không. Chưa gì đã bỏ chạy rồi.
Sau khi ăn sáng Chaeyoung quyết định sẽ cắt tóc cho Lisa, cái đầu bù xù phiền phức đó đến lúc nên biến mất rồi.
Qua một buổi, phần tóc hỏng đều được cắt đi hết, nó khiến tóc Lisa nhìn có hơi lỏm chỏm nhưng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Có Chaeyoung ở bên cạnh, cho dù thế nào Lisa cũng sẽ tốt lên từng ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro