Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người bình thường yêu em

Giữa đêm lạnh giá không một bóng người, Lisa và mẹ cô ngồi ở công viên, cạnh bên là giỏ hướng dương đã rũ xuống.

Đôi mắt Lisa sáng lên lạ thường, cô ngồi trong vòng tay mẹ cảm nhận hơi ấm mà mình thiếu thốn suốt mười mấy năm nay.

Cô nhớ như in khi mình độ khoảng 7 tuổi, ba mẹ li hôn, vì lời của mẹ kế mà ba đã đuổi mẹ cô đi. Thế giới của Lisa từ đó trở nên tẻ nhạt, cô như một đứa trẻ không có niềm vui và nổi buồn, hằng ngày đều chỉ nhìn bốn bức tường và gương mặt nghiêm nghị của ba. Bây giờ Lisa chỉ ước mình chỉ mới 7 tuổi thôi, tất cả những gì cô đã trải qua đều chỉ như một giấc mơ không đẹp.

-" Thật không ngờ là con vẫn nhận ra mẹ"

-" Con làm sao quên được ánh mắt ấm áp đó của mẹ chứ, đó là thứ duy nhất khiến con cảm thấy tuổi thơ của mình có ý nghĩa"

Mẹ Lisa âu yếm hôn lên tóc cô, đêm lạnh dường như trở nên vô nghĩa với mẹ con họ.

-" Con bình thường lại khi nào? Có cảm thấy đau ở đâu không? Lisa của mẹ, giá mà mẹ có thể tìm ra con sớm hơn, bảo bối của mẹ đã không phải khổ sở thế này rồi"

-" Con cũng không rõ từ khi nào mình lại nhớ ra hết mọi chuyện, khi tỉnh lại ở chỗ của chị Jennie con cảm thấy mình giống như vừa bước ra từ một thế giới khác vậy, vừa lạ vừa quen"

Bà nâng niu gương mặt Lisa mà quan sát tỉ mỉ, con gái bà lớn lên thật xinh đẹp, giống hệt bà ngày trẻ. Nước mắt vẫn lưng chừng nơi khóe mi, bà ôm chặt Lisa vào lòng mà ủ ấm cô.

-" Mẹ vốn dĩ muốn ở nơi này chậm rãi quan sát con, dù chỉ nhìn thấy một chút thôi cũng được. Con gái của mẹ bị hại đến mức trông như một đứa trẻ, mẹ sợ con không nhận ra người mẹ này, tình hình sẽ càng rối thêm."

-" Sao mẹ phải cải trang thành bà lão chứ, mẹ xinh đẹp thế này kia mà"

-" Lisa, khắp nơi xung quanh con cùng với Chaeyoung đều là tai mắt của Park gia và mẹ con Daewon, mẹ không thể lộ thân phận được"

-" Mẹ à... con không hiểu"

-" Cần thêm một chút thời gian để cho con hiểu hết, bây giờ chúng ta cùng nhau về nhà nhé"

Lisa nhìn mẹ đầy luyến tiếc, cô rất muốn đi nhưng rồi cũng đành phải buông ra.

-" Con còn phải về chỗ của chị Jennie, nếu không thấy con chị ấy sẽ lo lắng lắm, vả lại con vẫn còn vài chuyện cần sắp xếp, mẹ đợi con thêm một chút nhé"

Mẹ Lisa vẫn nhìn cô ấm áp mà gật đầu.

-" Ngày mai mẹ đến đón con đi bệnh viện kiểm tra được chứ, mua cả quần áo mới và những thứ con thích nữa"

Lisa nhìn mẹ mình mà nở một nụ cười.

-" Được"

Hai mẹ con tạm biệt nhau, vài bước vẫn không nở mà quay đầu nhìn một cái, trên từng gương mặt đều hòa lẫn nước mắt và nụ cười.

...

Lisa về đến tiệm gốm lúc trời vừa sáng, chỉ mới bước tới cửa đã nghe giọng nói của Jennie đang phàn nàn Jisoo.

-" Là chị bảo em nghỉ ngơi để chị trông chừng Lisa mà, bây giờ chị giải thích thế nào đây?"

-" Chị chỉ ngủ quên một chút thôi, chị chắc chắn là mình đã khóa cửa cẩn thận rồi mà, làm sao Lisa có thể biết mở khóa và ra ngoài được chứ"

Lisa nghe qua lời biện minh của Jisoo mà nấp ở một góc lén cười, rõ ràng tối qua cô nhìn thấy Jisoo ôm Jennie ngủ say như chết.

Cô đẩy cửa bước vào khiến Jisoo và Jennie giật mình.

-" Lisa, em đi đâu vậy?"

Jennie lo lắng đi đến cạnh Lisa xem từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, may mà cô không bị gì cả.

-" Cái tên ngốc này, bệnh mấy ngày trời đã đủ khiến người khác lo rồi, còn bày đặt lén bỏ đi thì ai mà chịu nổi hả, có tin là đánh đòn một trận không"_ Jisoo ấm ức mà hâm dọa.

Lisa vẫn không nói gì mà nhìn hai người bọn họ, cô bỗng nhiên cười một cái.

-" Này, còn dám cười à, đồ xéo xắc"

Lisa bất ngờ chỉ tay về phía Jisoo, cô vẫn giả vờ như mình bị điên mà nói:

-" Tối qua Lisa thấy... thấy người xấu lén hôn, còn sờ bậy bạ trên người bà chủ nữa"

Jennie nghe Lisa nói vậy thì liền nhìn Jisoo bằng ánh mắt rực lửa.

-" Jisoo, chị dám"

-" Chị không có, Lisa, cô nói bậy"

Jisoo ra sức phủ nhận nhưng làm sao Jennie có thể tin một người nham hiểm như cô được, vả lại Lisa không hề biết nói dối, thế là một màn rược đuổi bắt đầu diễn ra trong tiệm gốm.

Jennie cầm chổi mà phi đến, Jisoo thì ra sức né, mọi thứ đều bị cả hai làm cho lộn xộn cả lên.

Lisa thì khoái chí cười, này thì cứ lớn tiếng bóc mẽ cô.

-" Nè, sao em không tin chị chứ, là Lisa đó nói xạo"

-" Tôi thà tin Lisa còn hơn, Kim Jisoo, chị mà không đứng lại thì cuốn gối khỏi đây"

Jisoo sợ quá mà đứng lại, cây chổi của Jennie liền tiến tới đánh vào mông Kim đại tỷ mấy phát đau thấu trời. May là lúc này Chaeyoung gọi tới, xem như cứu Jisoo một mạng.

-" Chị đi đón Chaeyoung, em đừng đánh nữa mà"

-" Em ấy có thể đến à?"

-" Em ấy nói sẽ tìm cách trốn, phải đến Park gia thì mới biết được"

Jisoo nhanh chóng rời đi, còn không quên lườm Lisa một cái.

Jennie trút giận xong rồi thì vứt chổi đi, nhanh chóng lấy lại nét dịu dàng đi đến chỗ Lisa nhẹ giọng:

-" Lisa, chị dẫn em đi thay quần áo, Chaeyoung sắp đến thăm em đấy, phải sạch sẽ thơm tho có đúng không nào"

Những tưởng Lisa sẽ như mọi ngày ngoan ngoãn theo Jennie thay quần áo nhưng bây giờ cô lại bật cười.

-" Chị Jennie, từ giờ trở đi em có thể tự làm những chuyện đó rồi, bây giờ em không chỉ muốn thay quần áo mà còn muốn tắm rửa sạch sẽ để đón bạn gái của em"

Jennie kinh ngạc nhìn Lisa đang ở ngay trước mặt mình, lời nói và hành động đều đúng mực, cả ánh mắt cũng khác đi rất nhiều. Nhất thời Jennie cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-" Chị vẫn chưa nhận ra à, là em đây, em đã bình thường trở lại rồi"

-" Không... không thể nào... Lisa à..."

-" Chị vẫn chưa tin à? Chị là Kim Jennie, con gái nhà bác Kim, rất hay đến nhà em chơi, vừa rồi là Kim Jisoo, đại tỷ của Kim bang, em là Lalisa Manoban bị mẹ kế bày mưu giết ở trong rừng nhưng may mắn sống sót rồi phát điên. Bây giờ em đã nhớ lại rồi, cũng biết mình là ai và cần phải làm gì"

-" Li... Lisa"

Lisa nhìn thấy Jennie vẫn chưa tin vào mắt mình mà khẽ cười.

-" Tối hôm qua em gặp lại mẹ, mãi cùng mẹ ở công viên đến gần sáng mới trở về, khiến chị lo lắng rồi"

Jennie sau một lúc chứng kiến Lisa giải thích, nở một nụ cười mừng thay cho cô.

...

Jisoo lái xe đến Park gia để đón Chaeyoung nhưng vừa đổ xe ở cổng sau và nhìn lên đã thấy một cảnh tượng không thể tin được.

Chaeyoung vậy mà đang từ tầng hai trèo xuống theo lối ban công để bỏ trốn khiến Jisoo thót tim.

-" Tiểu thư liễu yếu đào tơ của tôi ơi, em định dọa chết Kim Jisoo này à, còn dám trèo tường để bỏ trốn tìm tên ngốc đó"

Chaeyoung chẳng những không hay biết gì về việc Lisa đã tỉnh lại mà còn không biết cô đã hết sốt. Nàng ôm theo lo lắng trong lòng lén mượn điện thoại của người hầu gọi cho Jisoo đến đón mình rồi tìm cách đến thăm cô.

Park gia tứ phía đều có người canh gác chỉ có mỗi ban công là không có ai. Họ xem nàng là cô gái yếu đuối không biết trèo tường bỏ trốn chứ gì, đã vậy bổn tiểu thư Chaeyoung đây sẽ cho họ biết năng lực của nàng.

Qua một lúc Chaeyoung cũng nhảy được từ tầng hai xuống ban công rồi theo lối trèo xuống, Jisoo nhìn nàng mặc váy mà sợ hãi thay.

Nhưng chưa hết, còn cả một hàng rào cao hơn hai mét đợi nàng, may mà chốt không khóa, không thì Jisoo lại phải chứng kiến một cảnh tượng ngoạn mục hơn.

Chaeyoung mặt mũi lắm lem nhanh chóng ngồi vào xe cười với Jisoo một cái.

-" Chị còn không biết em có thể đu tường giỏi thế đấy, hơn cả Romeo đi tìm Juliet"

-" Còn chọc em à, chúng ta đi mau thôi, em muốn gặp Lisa"

Jisoo nhanh chóng lái xe đi theo lời của nàng.

...

Lisa đã tắm rửa sạch sẽ thay một bộ quần áo đàng hoàng đợi Chaeyoung nhưng xem ra vẫn muốn trêu chọc nàng một chút.

Jennie thấy Chaeyoung trở về thì mừng không thôi, nhanh chóng kéo tay Jisoo ra ngoài để lại không gian riêng cho họ.

Chaeyoung vừa nhìn thấy đã chạy đến ôm Lisa, vuốt ve gương mặt cô mà hỏi han:

-" Lisa, chị khỏe lại rồi sao, thật may quá, có cảm thấy đau ở đâu không, có cảm thấy mệt không?"

Nàng hôn lên má cô từng cái thật khẽ, xót xa cho Lisa tội nghiệp của nàng.

-" Chẳng phải nói không liên quan đến nhau nữa sao?"

-" Không có, làm sao lại không liên quan đến nhau được, em yêu chị"

-" Không tin"

-" Lisa, xin lỗi vì đã bỏ chị đi, khi đó em không có cách khác. Em rất yêu chị, chỉ yêu Lisa của em thôi"

Chaeyoung thắm thiết hôn vào má, vào môi cô, lòng thầm nghĩ không ngờ Lisa lại giận nàng.

Lisa thì đầy đắc ý mà lén nở một nụ cười rồi tiếp tục trêu Chaeyoung:

-" Giận thần tiên rồi, thần tiên không thương Lisa"

-" Em thương chị mà, thương chị nhất trên đời"

* Chụt chụt chụt*

Nàng hôn liên tiếp vào môi cô ba cái, ôm chặt lấy cô không buông ra, dùng hết ngọt ngào mà dỗ dành người yêu đang dỗi.

Thấy Lisa vẫn chưa cười, Chaeyoung lại phải hôn tiếp.

* Chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt*

-" Em yêu Lisa"

Lisa lúc này mới chịu cười mãn nguyện, cô chạm tay lên má Chaeyoung, nhẹ nhàng lau đi mấy vết lắm lem trên gương mặt công chúa.

-" Trông em bây giờ giống lọ lem lắm đấy có biết không?"

Chaeyoung nhìn thẳng vào cô, cái gương mặt và mái tóc này thì rõ ràng là Lisa ngốc của nàng mà. Nhưng sao cử chỉ, ánh mắt và nụ cười đó thật khác quá.

Nàng chạm tay lên mặt cô, muốn xem kĩ là vì chỗ nào thay đổi mà khác như vậy.

Lúc Chaeyoung còn mãi mê ngắm ngía thì Lisa đã lợi dụng hít thật kĩ mùi hương trên người nàng, thơm không chịu nổi, cô kề sát vào cổ nàng hôn một cái khiến Chaeyoung giật mình.

-" Lisa à"

-" Làm sao? Chị hôn bạn gái không được à, bảo là yêu chị thế kia mà"

-" Ưm"

Chưa kịp nói gì đã bị Lisa cưỡng hôn, Chaeyoung không hiểu chuyện gì xảy ra nữa, trước mắt đã bị Lisa hôn đến không thở nổi.

Cô hôn xong một lần lại tiếp tục lần khác, gì chặt eo nàng mà ra sức cưỡng đoạt. Dù là lúc bệnh Lisa chỉ nằm trên giường mê man với cơn sốt nhưng cô đã nghe được hết, nghe Jisoo nói nàng bị ép hẹn hò với Daewon, ghen không chịu nổi mà.

-" Ưm... Lisa... ưm..."

Chaeyoung đẩy lắm cô mới chịu dừng, sau đó lại có một ánh mắt ôn nhu nhìn nàng.

-" Chị...?"

-" Chị tỉnh rồi, là Lisa bình thường mà em muốn đây"

Không đợi Chaeyoung phản ứng Lisa đã bế nàng đi đến sofa, đặt bảo bối ngồi vào lòng mình.

-" Chị là Lisa thật đó hả?"

-" Đương nhiên là thật rồi. Tiểu thư Park, em hôn người ta không biết bao nhiêu cái, bây giờ nói nhầm người thì không được đâu nha"

-" Chị... chị..."

Chaeyoung tiếp tục mân mê trên gương mặt Lisa, hết mắt mũi rồi miệng sau đó thì bĩu môi.

-" Vậy mà còn chọc em"

Lisa cười dịu dàng hôn lên tóc nàng.

-" Xin lỗi Chaeyoung của chị, để em ấm ức và chịu khổ vì chị nhiều rồi"

Chaeyoung lắc đầu, làm sao có thể đổ lỗi cho cô, đây là tình yêu kia mà.

-" Chị yêu em, Chaeyoung"

Khóe mắt Chaeyoung chảy xuống dòng nước, Lisa bình thường rồi, còn nói yêu nàng nữa này, nàng vui chết mất, cuối cùng người nàng yêu cũng đã có thể tìm thấy ánh sáng giữa cuộc đời tăm tối này rồi.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro