Mình hôn cậu được không?
Trong đêm khuya thanh vắng, Jennie ngồi nhìn tấm ảnh đã cũ kĩ mà rơi nước mắt.
Jennie nhớ lại viễn cảnh của mười năm trước đây, Manoban là một gia đình tài phiệt giàu có, Lisa khi ấy 16 tuổi, hai người được định sẵn một hôn ước.
Lisa lúc đấy tính tình điềm đạm ít nói, cô sống rất kỉ luật. Nhưng dù có sống trong hào môn Lisa vẫn không thích gia đình của mình. Ba cô vì mẹ kế mà đã đuổi mẹ cô đi khiến Lisa từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm của mẹ.
Những kẻ tham danh hám lợi luôn tìm cách hãm hại Lisa, nhất là mẹ kế. Bà ta thừa biết khi Lisa 18 tuổi mọi tài sản của chồng bà sẽ thuộc về cô, cậu con trai của bà sẽ chẳng được gì. Vì thế ngày đêm lập mưu giết hại cô.
Trong một buổi cắm trại cùng gia đình năm ấy Lisa đột nhiên biến mất, kể từ đó không ai có thể tìm thấy cô.
Sự mất tích bí ẩn để lại dằn vặt rất lớn trong lòng ba cô, ông cho người đi tìm khắp nơi, thậm chí là lật tung cả khu rừng cũng không tìm thấy Lisa, cô cứ như bốc hơi khỏi trái đất vậy.
Mẹ kế luôn thuyết phục ông rằng Lisa chắc chắn đã vào rừng rồi bị lạc, có khi đã bị sói làm thịt nên mới không tìm thấy dấu vết.
Vài ngày, vài tháng rồi vài năm trôi qua chẳng ai tin cô còn sống ngoài Jennie.
Jennie không hề bỏ cuộc mà âm thầm điều tra, qua nhiều năm kiên trì, nàng ta cuối cùng cũng biết được tất cả mọi chuyện đều là âm mưu của mẹ kế. Chẳng những thế người tiếp tay cho thế lực của bà ta năm đó chính là người của Park gia.
Họ đã lôi cô vào rừng để sát hại nhưng lại không ngờ Lisa chưa chết và thoát khỏi khu rừng đó. Mẹ kế khi biết được mọi chuyện liền cho người truy sát cô.
Jennie nghĩ đến đây thì nước mắt đầm đìa trên má, chỉ trách bản thân không thể cứu Lisa lúc ấy.
Có thể vì những vết thương khi bị sát hại trong rừng quá nặng, cộng với việc ngày đêm đều có người muốn giết mình nên Lisa đã phát điên.
-" Xin lỗi vì đã không tìm được em sớm hơn Lisa à, bọn họ có thể đã quên đi tội ác của mình nhưng chị thì không"
-" Tội ác nào mà khiến cô khó quên vậy nhỉ?"
Jennie đang khóc thì giật mình khi nghe thấy giọng nói của Jisoo, quay lại thì mới thấy Jisoo đã vào đây từ lúc nào.
-" Cô còn đến đây làm gì?"
Người Jisoo thoang thoảng mùi rượu, cô chầm chậm bước về phía Jennie.
-" Đến tìm bà chủ xinh đẹp không được sao?"
-" Tiệm gốm đóng cửa rồi, cô mau về đi"
Jennie vừa dứt câu Jisoo đã đến rất gần nàng, cô đưa tay lau đi những giọt nước trên má người đẹp.
-" Đừng xua đuổi người muốn tốt với mình như thế"
Jennie gạc tay Jisoo ra.
-" Cô làm như thế không thấy có lỗi với Chaeyoung à"
Jisoo cười nhếch mép mà đưa tay nâng cằm Jennie, ánh mắt đào hoa đó giống như một con sói đang nhìn bữa ăn của mình.
-" Chúng tôi vốn là chị em tốt, hổ thẹn cái gì chứ"
Nói rồi Jisoo bỗng dưng hôn vào môi Jennie, còn cắn nhẹ khóe môi mỏng manh của nàng đầy tính chiếm hữu.
Jennie đẩy cô ra, tát cho cô một cái nhưng Jisoo lại vì cái tát đó mà càng hứng thú, cô lại cười ma mãnh.
Trong phút chốc Jennie bị bế lên, Jisoo hướng đến phòng ngủ mà đi vào. Quả nhiên là rượu khiến người ta thành thành thật với mình.
-" Jennie, có biết tôi thích em không, có biết mọi chuyện chỉ là cái cớ vì tôi muốn tiếp cận em không hả?"
Jisoo đè Jennie xuống giường, dùng đôi mắt thâm tình mà nhìn cô gái mình thật sự yêu.
Jennie không tin, thậm chí còn chưa kịp hiểu Jisoo đang nói gì đã bị cô hôn tới tấp.
Hôm nay Jisoo đã điều tra ra được lai lịch của Jennie và Lisa. Quả nhiên là người của Manoban, thế lực của họ bành trướng hơn cả Kim gia và Park gia, thảo nào mọi thông tin đều bị ém.
Nhưng điều làm cho lửa nóng trong lòng Jisoo bừng lên mà tìm đến đây là vì biết chuyện giữa Jennie và Lisa có một hôn ước.
-" Thả tôi ra"
Jisoo không quan tâm, mạnh bạo xé đi quần áo của Jennie.
...
-" Một, hai...b... ba... bốn... năm"
Lisa chăm chỉ ngồi đếm cánh hoa của mấy bông hoa mà cô đã tặng cho nàng. Chaeyoung ở bên cạnh chỉ biết chống cằm mà ngáp một cái.
-" Cậu đếm xong chưa? Đến giờ đi ngủ rồi"
Lisa chợt lắc đầu.
-" Không ngủ đâu"
-" Sao lại không ngủ nào? Cậu sợ gặp ác mộng sao?"
Đúng vậy, mỗi lần nhắm mắt lại cô đều mơ đến cảnh mình bị đánh ở trong rừng, cảnh bị người ta rượt đuổi chém giết giữa đêm đen.
Lisa chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt bỗng hướng về mái tóc cùng chiếc kẹp xinh xắn của Chaeyoung.
Nàng cũng biết Lisa đang ngắm chiếc kẹp trên tóc của mình, đưa tay gỡ xuống rồi lại thở dài khó xử.
Chaeyoung từng xem chiếc kẹp này quý giá vô cùng nhưng ngay giờ phút này cảm xúc trong lòng nàng đã khác. Bởi vì Lisa.
Trước khi gặp Lisa lòng Chaeyoung vẫn nhớ về một người bạn đặc biệt, đó là lần đầu tiên nàng cứu người. Người đó sau cơn mê man dài đã trả ơn nàng bằng chiếc kẹp tóc này, còn cứu nàng thoát khỏi bầy sói trong rừng nữa.
Sau lần đó Chaeyoung vẫn mong sẽ có thể gặp lại đối phương thế nhưng người bạn đó đã mãi mãi biến mất.
Đang lúc Chaeyoung mang nặng trong lòng nhiều suy tư thì Lisa nhặt lấy kẹp tóc từ tay nàng, chậm rãi cài lên tóc mềm, sau đó thì đột nhiên ôm lấy Chaeyoung.
-" Ưm... thần tiên đừng buồn mà"
-" Mình đâu có buồn đâu chứ"
Chaeyoung được cô ôm mà khẽ cười thầm.
Lisa rời cái ôm, cô bĩu môi nhìn nàng. Hôm nay Chaeyoung không cười nhiều như thường ngày, cô luôn ở bên cạnh nên thấy rất rõ.
Cô bỗng cười một cái, đưa tay véo má Chaeyoung, giống như cách mà nàng đã làm với cô.
Chaeyoung rất ngạc nhiên, Lisa hôm nay làm nhiều chuyện khiến nàng không tin nổi. Buổi sáng thì vén tóc cho nàng, buổi trưa thì như một tên sàm sỡ bóp trúng..., buổi tối lại ôm và véo má nàng như thế này.
Hơi bất thường rồi, Chaeyoung đặt tay lên trán Lisa kiểm tra nhưng cô không nóng không sốt, còn trông rất khỏe mạnh.
-" Lisa, cậu không bị gì đó chứ?"
Lisa lắc đầu chu chu mỏ.
Gương mặt và nụ cười đó làm tim Chaeyoung ấm lên, Lisa trông rất giống người bạn năm đó của nàng, cũng chính vì điều này mà lần gặp đầu tiên ở trước nhà hàng nàng đã bị động lòng. Nhưng Chaeyoung biết khác biệt chính là khác biệt, chủ nhân của chiếc kẹp tóc năm đó là một người bình thường tỉnh táo, còn cô thì...
-" Thần tiên... thần tiên xòe tay ra đi"
Chaeyoung mỉm cười với cô, giờ này không chịu ngủ còn định làm trò gì đây không biết nữa nhưng rồi cũng tò mò đưa tay ra.
Lisa đặt lên tay nàng một chiếc lá nhỏ, màu sắc của nó rất đẹp, sắc vàng pha lẫn một chút nâu đỏ trông rất nghệ thuật. Nhưng vì sao cô lại muốn tặng nàng một chiếc lá chứ?
-" Sao lại tặng mình cái này?"
-" Nó rất đẹp mà"
-" Đúng là nó rất đẹp nhưng để tặng thì... "
Lisa chớp chớp mắt nhìn nàng, cô chợt gãi đầu như ngợ ra điều gì đó rồi cười gượng.
-" Ph... phải ha"
Sau đó Lisa quay lưng đi đến chỗ ngủ của mình, cô khẽ nằm xuống đắp chăn nhắm mắt lại.
Chaeyoung nhìn cô khó hiểu. Rõ ràng là còn đang ngồi trò chuyện cùng nàng không chịu ngủ kia mà?
Lại nhìn chiếc lá nhỏ trên tay, Chaeyoung nhất thời lại rơi vào trầm tư.
Sau một lúc ngắm nhìn nó, nàng quyết định gỡ chiếc kẹp màu vàng trên tóc xuống, cất vào hộp đồ ít khi dùng đến còn chiếc lá của Lisa thì cẩn thận để vào quyển sách để nó không bị khô đi.
Lisa tặng thứ gì nàng cũng đều thích hết, vả lại từ nhỏ đến lớn Chaeyoung không thiếu gì cả, cho dù là người nàng không thích tặng những món quà xa xỉ thì cũng vậy thôi.
Chaeyoung nhẹ nhàng bước đến chỗ Lisa, thấy cô nhắm mắt lâu như thế tưởng rằng Lisa đã ngủ. Nàng hôn nhẹ lên má cô một cái rồi cười tủm tỉm.
Nhưng mà cảm giác vẫn thấy là chưa đủ, Chaeyoung lại hôn thêm cái nữa, cái nữa. Nàng cứ thích thú lợi dụng Lisa lúc đang ngủ mà hôn một cách nhẹ nhàng, cho đến Lisa mở mắt mà vẫn không hay.
Vẫn đang say sưa hôn bàn tay của Lisa khẽ chạm vào người nàng, Chaeyoung lúc này mới giật mình mà dừng lại. Nàng làm chuyện xấu bị bại lộ thì đỏ mặt không thôi.
Lisa ngồi dậy, cô nhìn nàng bằng đôi mắt trong veo mang theo một tia ấp áp rất đặc biệt.
Cô không nói gì, không phàn nàn mà chỉ chậm rãi đưa tay chạm lấy bàn tay Chaeyoung, từng chút một nắm lấy nó.
Chaeyoung nghe rõ từng nhịp thình thịch trong lồng ngực mình, nàng nhất thời chẳng biết phải làm gì.
Lisa nhìn vào môi nàng, tim cô cũng đập nhanh không kém, chậm rãi mà tiến gần lại.
Chaeyoung cảm nhận hơi thở ngày một gần, cả ánh mắt ngọt ngào dịu êm của Lisa, đừng nói là cô sẽ hôn đấy nhé?!
Chaeyoung nhắm mắt lại, không muốn cự tuyệt cô chút nào, bởi vì nàng hiểu rõ trái tim mình muốn gì.
Lisa quả thật muốn hôn nàng, hai bờ môi gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của Chaeyoung.
Nhưng chẳng hiểu vì sao cô lại dừng, bàn tay đang nắm chặt tay Chaeyoung cũng buông lỏng dần rồi rút về.
Chaeyoung mở mắt nhìn Lisa, lòng có chút hụt hẫng rồi bỗng thấy khóe mắt Lisa ướt nhem.
Nàng suýt xoa mà dùng tay lau đi hết, giọng nói mềm như nước hỏi cô:
-" Sao cậu lại khóc?"
-" Bởi vì... Chaeyoung đẹp lắm"
Đôi mắt ấm áp vừa nãy nhanh chóng đã thay bằng đôi mắt buồn sâu thẩm. Nổi bi đác trong mắt Lisa đem tim Chaeyoung chìm vào đau nhói.
Lisa đau lòng mà nhìn nàng, chẳng phải cô không muốn hôn mà là không dám hôn. Công chúa vốn thuộc về hoàng tử, kẻ điên như cô không có phần.
Cô ám ảnh cái cảm giác bị người ta chê mình bẩn thỉu, họ nói không hề sai, những thứ cô tiếp xúc chẳng có gì là sạch sẽ. Lisa luôn nghĩ mình cũng chẳng khác gì đống rác là mấy.
Chiếc lá nhỏ là cô lén trèo lên cây cao hái xuống, với kẻ điên như cô thì đó là báu vật nhưng với nàng có khi nó chỉ là một thứ thật vô nghĩa và nhảm nhí.
Lisa gọi nàng là thần tiên không phải chỉ vì nàng tốt bụng và xinh đẹp mà đối với cô nàng vô cùng cao quý, cao quý đến nổi xuất thần. Làm sao cô có thể dám hôn nàng chứ? Nhưng tim Lisa lại vì điều đó mà âm ĩ một cơn đau khiến cô không thể nói bằng lời.
Chaeyoung dường như cũng vì đau lòng mà rơi nước mắt, nàng ôm lấy hai má cô.
-" Cậu đúng thật là khó hiểu mà"
Nàng cười nhẹ một cái trong khi nước mắt vẫn chảy.
-" Nhưng có mình ở đây, mình sẵn sàng hiểu cậu"
Chaeyoung vừa nói vừa tiến lại gần hơn.
-" Lisa, mình hôn cậu được không?"
Nếu Lisa đã vì thân phận mà không dám hôn Chaeyoung vậy thì cứ để nàng.
Lisa không trả lời nhưng cũng không phản kháng, cô cứ thế nhắm mắt lại để nàng hôn.
Chaeyoung hôn lấy môi cô, cảm nhận từng chút cảm giác kì lạ mà cuốn hút hòa trong vị mặn đắng từ nước mắt của cả hai. Giờ phút này, nàng yêu Lisa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro