Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi kết

-" Hì hì... khít khít"

Lisa cười lí lắc đưa tay hái một vài bông hoa hồng đỏ, kèm theo đó là một bông hoa hướng dương lớn. Quả nhiên là hoa kịp nở để đón em bé đầu tiên của hai người.

Cô hái xong thì cầm hoa chạy vào nhà, trong bếp có hai vị phụ huynh đang nấu ăn. Lisa ôm hoa đến đặt lên bàn, cẩn thận mà cắm vào bình hoa.

-" Lisa, Chaeyoung tìm không thấy con, mau lên lầu với con bé đi"

Lisa cắm xong hoa thì tự mình vỗ tay, sau đó lại chạy thoăn thoắt lên lầu, trên tay vẫn không quên mang theo hoa hồng cho nàng.

-" Lisa tới đây vợ ơi, baba đến đây em bé ơi"

-" Chị đi đâu thế hả, Liyoung đòi chị mà cứ quấy khóc không chịu ngủ này"

Lisa đi đến giường, nhìn đứa con đang ngọ nguậy mà mím môi cảnh cáo nó.

-" Còn không chịu đi ngủ à, có tin là baba đánh đòn không"

Cậu bé Liyoung chỉ mới vài tháng tuổi đang quậy hết cỡ, bị Lisa mắng một câu liền im thin thít mà nhìn cô.

Lisa xử xong một bé con nghịch ngợm, quay sang nhìn Chaeyoung cười một cái đầy ngọt ngào.

-" Đây là hoa hồng của vợ xinh đẹp"

Chaeyoung hạnh phúc mà cười tít mắt, nhận lấy hoa hồng rồi hôn vào má Lisa một cái.

Thời gian trôi đi hơn nửa năm sau đó, Lisa của nàng đã trở thành một tên ngốc thật rồi. Giờ đây cô không khác gì một đứa trẻ lên năm lên bốn khiến Chaeyoung thật sự thương cô đến đau lòng.

Thật may những cơn đau đầu đã không còn nữa, mỗi đêm Lisa đều ngủ ngon không gặp ác mộng. Những kí ức đau thương có lẽ đã hoàn toàn được xóa sạch, nhưng nó đồng nghĩa với việc Lisa sẽ không bao giờ có thể trở lại như trước được nữa.

Chaeyoung vuốt ve hai cái má trắng trẻo của cô, chỉnh chỉnh lại tóc mái rồi khẽ hôn vào môi ngọt.

-" Bây giờ chị dỗ Liyoung ngủ nhé, em phải đi tắm, sau đó chúng ta xuống nhà ăn cơm cùng hai mẹ"

-" Dạ vợ"

Lisa hí hửng leo lên giường nằm cạnh bé con, cô bắt đầu hát bài hát con ong béo. Đó dường như là bài hát duy nhất mà Lisa biết, cô cứ hát đi rồi hát lại, vậy mà Liyoung lại rất thích.

Đứa con này của Lisa và Chaeyoung kể ra tính tình cũng rất kì lạ, nàng cất công hát cả buổi, giọng hát có hay cách mấy cậu vẫn không chịu ngủ, ấy vậy mà Lisa với giọng hát vịt đẹt này chỉ cần năm phút là xong.

Khi Chaeyoung tắm xong bước ra ngoài nhìn trên giường thấy Liyoung đã ngủ, Lisa thì đang ôm bình sữa còn thừa của cậu nhóc mà ra sức nốc.

Cô bị nàng nhìn thấy thì xấu hổ ném bình sữa đi, úp mặt xuống gối.

Chaeyoung bật cười, đi đến vỗ mông Lisa vài cái.

-" Phát hiện chị bú bình sữa thừa của con nhé"

-" Không, không phải"

Nàng không thể nào ngừng yêu dáng vẻ vô cùng đáng yêu của Lisa được, lúc nào cũng khiến nàng cười.

-" Mấy hôm nay quên cho chị uống sữa, khiến chồng em thèm sữa đến nổi phải uống sữa còn thừa của Liyoung, em đúng là thiếu sót mà. Nào ngoan, ngẩng mặt lên em hôn một cái."

Lisa nghe thế thì cũng ngồi dậy nhưng mà cô lại ôm theo cả cái gối úp vào mặt mình.

-" Hôm nay còn biết xấu hổ đến như vậy, em không có mắng chị đâu mà"

Cô nghe thế thì từ từ hé gối ra, miệng bỗng cười khúc khích với Chaeyoung.

-" Chị ngoan, dỗ Liyoung ngủ rất giỏi nên tối nay em sẽ thưởng cho chị nhé"

-" Yeahh! Thưởng gì vậy vợ"

-" Cho chị uống sữa, chịu không?"

Lisa hí hửng gật đầu, cô hôn vào má Chaeyoung cái chụt cho thấy mình có biết bao nhiêu vui sướng. Cô nhớ lắm cái bình sữa mềm mại trắng thơm đó, từ khi Chaeyoung sinh Liyoung ra nó cứ giành của cô suốt, cuối cùng bây giờ cũng được toại nguyện rồi.

Hai người nắm tay nhau cùng xuống dưới nhà ăn cơm. Bữa ăn thịnh soạn đã được mẹ Lisa và mẹ Chaeyoung chuẩn bị tươm tất.

-" Chaeyoung ăn nhiều vào nhé, đều là món giàu dinh dưỡng để có nhiều sữa cho Liyoung đó"

-" Cho... cho Lisa nữa mẹ à"_ Lisa ngồi ở bàn ăn hớn hở mà giơ tay lên.

-" Hả!?"

Hai bà sui gia nhìn nhau rồi nhìn sang Lisa và Chaeyoung.

Mặt Chaeyoung đỏ hơn món cà chua mẹ nàng nấu, nàng cúi mặt ngượng ngùng gắp đồ ăn.

Lisa thì vẫn chưa biết mình vừa nói ra chuyện đáng xấu hổ gì, nhìn hai mẹ với đôi mắt đầy tự tin, cánh tay vẫn chưa chịu để xuống.

-" Được rồi, mẹ biết rồi con để tay xuống ăn cơm đi"

Mẹ Lisa nhìn mẹ Chaeyoung mà không thể nhịn nổi cười, xem ra hai đứa nhỏ này chăm con có biết bao nhiêu là vui vẻ.

...

Buổi tối Lisa ngồi bên bậu cửa chống cằm suy tư, cô nhìn ngắm bầu trời đầy sao bên trên những bông hoa hướng dương đang ngủ.

Chaeyoung đến bên cạnh ôm lấy Lisa, nắm đôi bàn tay đã có chút lạnh vì sương đêm cả cô.

-" Chị đang nghĩ gì đấy?"

-" Trời lại tối rồi, lạnh như vậy mấy bông hoa hướng dương sẽ rét lắm"

-" Không sao đâu, chúng là hướng dương mà, rất mạnh mẽ, ngày mai lại ngẩng đầu nhìn mặt trời thôi"

-" Phải ha, Lisa nhớ đến mùa tuyết rơi lần trước, thật may là hướng dương vẫn còn có thể mọc lại"

-" Nó là tình yêu của chúng ta kia mà, thế nên nó sẽ mãi mãi ở đó, dẫu rằng vòng đời của chúng có giới hạn nhưng chúng ta có thể trồng lại những sự sống mới. Như cách mà cuộc sống mới của chúng ta bắt đầu ở đây."

Lisa nhìn vào mắt nàng, cô thôi nghĩ ngợi mà nhe răng cười.

-" Lisa muốn uống sữa rồi vợ ơi"

-" Được, Liyoung đã ngủ rồi, lên lầu sẽ cho chị uống sữa"

Lisa nhanh chóng đóng cửa rồi nắm tay Chaeyoung đi lên lầu.

Đôi vợ chồng mờ mờ ám ám đi vào phòng leo lên giường, Chaeyoung vén áo lên cho Lisa úp mặt vào bầu sữa của mình. Cứ đà này không khéo năm sau một đứa bé kháu khỉnh lại ra đời cho mà xem.

...

Sau cùng thì, hướng dương vẫn ở cạnh hoa hồng. Mỗi ngày đều có một gia đình nhỏ đùa vui trên ngọn đồi qua nhiều năm. Xuân hạ thu đông cùng với cỏ cây hoa lá và hạnh phúc ở đó.

Trái Đất này vẫn chuyển động nhưng hạnh phúc của Lisa đã mãi mãi dừng ở nơi Chaeyoung. Cho dù cô chẳng thể thoát khỏi số phận là một tên ngốc, chẳng biết thế giới này từng xảy ra những gì nhưng tình yêu vẫn ở đó, vẫn là trái tim chân thành thuộc về em không thay đổi.

Tình yêu không bị giết chết bởi thời gian, không lạnh đi bởi mùa tuyết rơi dày đặt, không héo tàn dưới nắng chói của mùa hạ. Tình yêu mà hướng dương dành cho hoa hồng hay ngược lại đều vậy. Nó vĩnh cửu.

End.

____

Hướng dương của Chaeyoung, hoa hồng của Lisa vậy thì các bạn là em bé của Goback.

Cảm ơn và yêu mọi người rất nhiều ❤.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro