Hoa hồng của tôi
Lisa cùng với Chaeyoung tìm đến một sòng bạc trong khu ổ chuột. Sở dĩ nó nằm trong khu ổ chuột là vì để tránh bị cảnh sát để mắt tới. Những người sống ở đây hoàn toàn vô giá trị, sự tồn tại của họ còn không được công nhận huống hồ gì là được luật pháp quan tâm.
Chaeyoung ôm lấy cánh tay cô, phía sau đã có người của Lisa và một nhóm người của Park gia bảo vệ nhưng suy cho cùng đây là lần đầu nàng đến những khu thế này.
Ai ai nhìn cũng hung dữ và kì hoặc, đôi mắt rõ ràng chẳng mấy thân thiện khi thấy Lisa và Chaeyoung đến đây.
Mặt đất đầy rác và xác chuột, khắp nơi đều có mùi khó ngửi. Chaeyoung chợt nhớ đến Lisa đã từng sống ở khu ổ chuột cạnh Gangnam tận mười năm, cuộc sống chẳng khác địa ngục là mấy. Đôi mắt nàng nhìn cô sâu thẳm, đôi tay níu chặt tay Lisa hơn một chút.
-" Tôi cần tìm luật sư Kang"
Quản lí sòng bạc rít điếu thuốc rồi lẳng lặng nhìn Lisa.
-" Cô là ai?"
-" Lalisa Manoban"
Người đàn ông nghe xong thì bật cười.
-" Từ bao giờ mà có cái trò giả danh buồn cười này vậy, khôn hồn thì cút đi trước khi bọn tao nổi nóng"
Lisa khẽ cười, bình tĩnh mà lấy ra một bức hình chụp chung với ba mình lúc trước.
Người đàn ông chợt ngây ra, nhìn kĩ khuôn mặt Lisa với đứa trẻ ở độ tuổi thiếu niên trong hình, quả nhiên là giống.
-" Rõ ràng là con gái ông Manban đã mất tích cách đây mười năm rồi mà"
-" Mất tích không có nghĩa là không thể quay lại"
Quản lí sòng bạc vẫn có hơi hoài nghi, do dự một chút vẫn quyết định báo cho ông chủ.
-" Lão Kang, có người xưng là con gái đã mất tích của Manoban đến tìm ông"
Lisa điềm nhiên ngồi xuống ghế chờ đợi, sợ bảo bối nhỏ không quen mấy chỗ không sạch sẽ này mà kéo tay nàng đến ngồi lên đùi mình.
-" Chị à, chúng ta đến đây làm gì?"
-" Chúng ta đang ở trong địa bàn của Manoban, lúc trước chị thường theo ba đến đây gặp chủ sòng bạc. Chị nghi ngờ ông ấy có liên quan đến việc lập di chúc của ba nhưng sau khi ba mất lại chẳng có ai nhắc về bản di chúc đó. Nếu thật sự ba đã từng nhờ ông ấy lập di chúc, rất có thể sẽ tìm thấy cơ hội cho chị."
-" Còn nếu không được thì sao?"
-" Thì đánh nhau một trận"
Một người đàn ông trung niên với bộ râu quai nón bước ra nhìn Lisa.
Lisa đứng lên đi đến trước mặt ông ấy, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt đối phương khiến ông ta nhận ra cô.
-" Đúng là nhóc vẫn còn sống"
-" Sát thủ của Park gia và bầy sói trong rừng không hạ được tôi, như ván cờ chúng ta đánh mười năm trước vậy"
Lão Kang khẽ nhướn mày, nhớ lại ván cờ năm đó ông đã giết sạch quân của Lisa chỉ còn mỗi một con tướng, vậy mà cô vẫn giành được chiến thắng. Ấn tượng về đứa nhóc thông minh năm đó khiến cả đời ông cũng không quên.
-" Vậy tại sao cô muốn tìm tôi?"
-" Đương nhiên là muốn hỏi về việc di chúc"
Đôi mắt của gã luật sư chợt lảng sang chỗ khác cho thấy việc Lisa đang nghi ngờ là đúng. Chuyện này chắc chắn có ẩn khúc.
-" Có phải ba tôi từng nhờ ông lập một bản di chúc không? Nếu vậy tại sao khi ba tôi mất nó lại không được công bố?"
-" Lalisa, cô tìm đến tôi là muốn cái gì đây? Bây giờ người nắm quyền đã là Daewon, cô hỏi về bản di chúc đó cũng vô ích thôi"
Ông ấy đưa bàn tay lên cho cô xem, mười ngón tay chỉ còn tám ngón rồi lẳng lặng quay lưng.
-" Giết chết chồng mình bà ấy còn có thể làm, mạng của tôi thì có là gì chứ"
Lisa đã hiểu được mọi chuyện, quả nhiên là mẹ kế đã can thiệp.
-" Lalisa, cô tốt nhất rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, tôi là người của Manoban, phải chấp hành mọi mệnh lệnh của người đứng đầu, Daewon đã hạ lệnh cho người giết cô. Niệm tình cô từng đến đây lúc trước để lại không ít thiện cảm, tôi sẽ nhắm mắt để cô rời đi. Mau đi đi."
Lisa nhíu mày, cô quay sang nhìn Chaeyoung rồi gật đầu một cái. Nàng đeo vào kính đen rồi cũng gật đầu với cô.
-" Em sẵn sàng rồi"
Lisa điềm nhiên mà rút khẩu súng ra, giây phút này mọi thứ không thể diễn ra trong hoa bình được nữa.
-" Ba tôi luôn khác biệt với những kẻ cầm đầu khác, ông ấy dùng bạo lực để thu phục các băng nhóm về phe mình chứ không phải dùng tiền bạc. Ngay bây giờ, tôi cũng sẽ làm điều đó."
Tiếng súng bắt đầu nổ lên, từng người một lần lượt ngã xuống nhưng Lisa chỉ bắn bọn họ bị thương chứ không muốn họ chết.
Chaeyoung tựa lưng vào lưng cô, dáng vẻ lạnh lùng khác thường mà cùng với Lisa chống trả cả đám người ở sòng bạc.
Náo loạn cả một khu, trong khói bụi mịt mờ, Lisa bị bắn trúng bả vai, may mà có Chaeyoung thay cô bắn trả.
Tàn cuộc là một đống hỗn độn, người của lão Kang nằm dưới đất la liệt mà kêu la. Lisa chỉ thẳng khẩu súng về phía ông ấy, bắn ra một phát súng không có đạn.
-" Manoban thực sự mà ông nên tin tưởng giờ phút này chính thức là tôi, Lalisa"
Luật sư Kang ngẩn người nhìn Lisa để lại một túi tiền nhỏ rồi rời đi, đó là chi phí đủ để những người bị cô bắn hạ hôm nay chữa trị vết thương. Khí chất này giống y đúc như ông Manoban khi thu nạp ông vào tổ chức nhiều năm về trước.
Nhìn bóng lưng Lisa rời đi, ông ấy khẽ cúi đầu.
...
-" Chị đau lắm đúng không, máu chảy nhiều quá"
Trên chiếc ô tô rời khỏi khu ổ chuột Chaeyoung nhìn cô đầy lo lắng. Nàng cởi bỏ áo khoác của Lisa, trực tiếp nhìn thấy vết đạn bắn mà nghẹn ở cổ.
Suýt xoa hôn lên trán cô, đôi hàng mi thoáng đã long lanh vì xót. Nàng nắm lấy chân váy vốn dài đến đầu gối của mình mà dùng lực xé nó.
Lisa ngạc nhiên giữ tay nàng lại.
-" Em làm gì đó?"
-" Cầm máu cho chị"
Chaeyoung dứt khoác xé đi một mảng lớn của chiếc váy xinh đẹp. Nàng dùng nó nhanh chóng quấn vết thương cho Lisa.
Cô nhìn nàng không chớp mắt, cơn đau tuy lớn nhưng đổi lại được bạn gái săn sóc như thế thật cảm thấy ấm áp làm sao. Cô ở ngay trên xe mà cưỡng hôn nàng.
-" Ưm..."
Lisa cứ thế mà hôn, gặm lấy bờ môi ngọt lịm, tay đặt lên đùi Chaeyoung, xoa xoa lấy chiếc đùi trắng nõn bị lộ ra do xé váy băng vết thương cho cô.
Chaeyoung đặt tay lên ngực Lisa, từ từ đón nhận nụ hôn ngọt ngào ấy, mỗi lần được cô hôn đều lâng lâng khó tả.
-" Chaeyoung, thật yêu em không chịu được mà"
-" Chị đang bị thương đó, ngoan một chút đi"
Chaeyoung chạm tay lên đầu mũi cô rồi hôn nhẹ lên một cái.
Lisa nhoẻn miệng cười, tựa đầu vào ngực nàng nhắm mắt lại.
-" Hôm nay bảo bối thật ngầu"
Chaeyoung được cô khen thì nở mũi tự hào, cuối cùng nàng cũng làm được rồi, cùng Lisa chiến đấu và bảo vệ cô. Bàn tay khẽ vuốt ve mái tóc của Lisa, Chaeyoung hôn lên trán cô lần nữa.
-" Ngoan, sói con của em"
...
Sau khi trở về văn phòng làm việc, một đàn em từng học bác sĩ nhưng bỏ ngang giúp Lisa lấy viên đạn ra. Vết đạn không quá sâu, không có nguy hiểm nhưng vẫn khiến Chaeyoung đứng ngồi không yên.
-" Đạn được lấy ra xong rồi, việc băng bó để lại cho đại tẩu"
Sau khi tất cả rời đi hết, Chaeyoung cắt bỏ áo của cô, cả thân trên của Lisa lộ ra, cô ma mãnh nhướn mày nhìn nàng.
-" Chị đừng có mà giở trò, ngồi yên cho em"
Chaeyoung lau sạch đi vết máu, thoa thêm một lớp khử trùng và một lớp thuốc rồi băng bó vết thương lại cho cô.
Xong xuôi lại phải kiểm tra vết thương ở bụng lần trước xem thế nào, may mà không có tổn hại gì.
Lisa kéo Chaeyoung ngồi vào lòng mình, hôn lên má nàng mấy cái rồi chui vào hõm cổ nàng.
-" Chaeyoung, hôn hôn được không?"
-" Đừng quấy, em lấy nước ấm lau người cho chị trước đã"
Chaeyoung dứt khoác đứng dậy đi lấy một chậu nước ấm, sau đó ở trên sofa mà cởi sạch đồ Lisa ra.
Cô giả vờ thẹn thùng mà che lại, làm cứ như lần đầu bị nàng nhìn thấy vậy.
Chaeyoung lau sạch cơ thể của Lisa từ trên xuống dưới, ánh mắt đôi lúc có hơi nham hiểm nhưng vẫn làm chủ được.
Lisa thì không, cô cứ nhìn nàng rồi nuốt nước bọt, liên tục đụng chạm khiến Chaeyoung phải trừng mắt dọa mới thôi. Lisa cứ cười khúc khích, khoảnh khắc này giống như những lúc cô mới về Park gia, được nàng chăm sóc như đứa trẻ.
Mặc quần áo cho Lisa gọn gàng, Chaeyoung dỗ cô ngủ một giấc rồi xuống đường mua đồ ăn cho cô. Tình cờ nhìn thấy quầy hoa hồng đẹp mắt nàng thoải mái lấy một bông mang về. Hôm nay đã vất vả như vậy rồi, nhất định phải thưởng cho cô.
...
Hoàng hôn buông xuống bên cửa sổ, một ngày căng thẳng cuối cùng cũng sắp qua đi. Lisa ôm đầu tỉnh dậy, nó lại đến rồi. Đầu đau đến hoa mắt, cô ôm chầm lấy Chaeyoung mà làm nũng.
-" Chaeyoung, chị thấy chúng ta ở trong rừng, vẫn là bầy sói đó nhưng chị lại không cứu được em"
-" Đâu có chứ, là chị đã cứu em, Lisa của em rất giỏi"
Chaeyoung ôm lấy hai má cô, hôn khẽ lên bờ môi run run ấy.
-" Lisa, dù ác mộng có đáng sợ như thế nào đi nữa chỉ cần chị mở mắt ra sẽ thấy em luôn ở bên chị. Vậy nên cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không sao cả, hoa hồng của chị ở đây, ngọt ngào của chị ở đây"
Chaeyoung đặt cành hoa hồng đỏ vào tay cô khiến Lisa nở một nụ cười, đôi mắt hòa lẫn ánh hoàng hôn mà trở nên lấp lánh.
Tháng ngày có Chaeyoung thật sự là tháng ngày hạnh phúc nhất trong đời Lisa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro