Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đương nhiên là làm vợ chị rồi

-" Ông chủ, phu nhân Manoban và con trai bà ấy đến rồi"

Ông Park vừa rót xong tách trà tay lại chợt run làm đổ hết trà ra bàn. Ánh mắt nghiêm nghị mỗi ngày của một ông trùm hôm nay lại phủ một màu tâm trạng lo lắng.

Hai mẹ con Daewon bước vào, theo sau có đến tầm hai chục người mặc vest đen làm ra vẻ hùng hổ.

-" Anh Park, chúng tôi đến rồi đây"

-" À... Chào Manban phu nhân, chào cậu Daewon"

-" Chào bác"

Daewon cười tươi ngồi xuống ghế, không hề tôn trọng ai mà vắt chân lên bàn, tay còn lấy từ trong túi ra một điếu thuốc nhàn nhã chăm lên hút.

-" Bác à, cháu muốn gặp Chaeyoung"

-" Con bé đang chuẩn bị, chắc sẽ xuống sớm thôi"

Ông Park cúi mặt rót trà, đối với tên kiêu ngạo trước mặt này ông chưa từng có thiện cảm. Năm xưa vì cái lợi trước mắt mà ông đã giúp bà ta đạt được âm mưu, đến nay họ chẳng những không biết điều mà còn trở mặt đe dọa ông.

Tội nhất vẫn là Chaeyoung, một người ba thật sự có thể hy sinh hạnh phúc cả đời của con gái mình cho một tên khốn sao?

Dù cứng cõi cách mấy trái tim ông Park vẫn đau nhói.

Mẹ nàng sáng sớm đã vào phòng con gái, nhìn vào đôi mắt buồn sâu thẩm ấy của Chaeyoung mà lòng đau như cắt.

-" Chaeyoung, có phải con đã yêu Lisa không?"

Hôm nay Chaeyoung mặc cho mình một bộ váy vàng nhạt, trên tóc là chiếc kẹp mà Lisa tặng cho nàng, mặc kệ nó cũ kĩ bao nhiêu, trông trẻ con bao nhiêu. Trước câu hỏi của mẹ nàng không do dự mà đáp lại:

-" Con yêu chị ấy, cho dù con có là ai, chị ấy có là ai đi nữa, tình yêu chính là tình yêu"

Phu nhân Park yêu chiều nhìn con gái, bà khẽ vuốt tóc nàng.

-" Chị con đã nói nhưng mà mẹ không tin, con gái của mẹ thật sự đã lớn rồi"

Chaeyoung dựa vào lòng mẹ mình, nước mắt không tự chủ mà lăn chậm rãi ở khóe mi.

-" Lisa nói sẽ đến đón con"

-" Con nên tin vào người mà con yêu"

Mẹ Chaeyoung khẽ vuốt ve gò má dỗ dành nàng, cố gắng mạnh mẽ để không khóc theo con gái.

-" Đừng khóc, nếu con khóc sẽ xấu đi mất, mà xấu đi thì không được đâu. Lisa đến sẽ nhìn thấy và trêu con"

Chaeyoung cố gắng lau nước mắt, phải, nàng cần vui vẻ chờ người nàng yêu đến mới đúng. Daewon đó là cái thá gì mà nàng phải khóc vì hắn chứ.

Ba nàng chợt mở cửa đi vào phòng, tưởng rằng ông ấy lên để gọi nàng xuống gặp hai mẹ con độc ác đó nhưng không phải vậy.

-" Chaeyoung, con đi đi"

-" Ba nói sao chứ?"

-" Con cứ rời khỏi Park gia và làm những gì con muốn, mọi chuyện dù có thế nào đi nữa ba sẽ tự lo"

Chaeyoung lặng nhìn gương mặt đầy lo lắng của ba mình, giờ phút này ông mới chịu tỉnh ngộ và thay đổi quyết định.

Nàng bước lên một bước, đứng trước mặt ba mà lắc đầu.

-" Con không đi, con phải đợi Lisa đến"

-" Một tên điên không thể cứu con được đâu, bây giờ đi vẫn còn kịp"

-" Lisa không điên, chị ấy nói đến là sẽ đến, cho dù bất cứ giá nào con cũng sẽ đi cùng chị ấy"

Ông Park sững sờ nhìn con gái, trách cô công chúa nhỏ không nhận ra nàng đang gặp nguy hiểm thế nào. Đều là ông nhu nhược nên mới đến bước đường này, là ông đã sai khi ngay từ đầu đã không để Chaeyoung đi, giờ phút này có muốn thay đổi cũng không được nữa.

-" Vợ à, chúng ta ra ngoài"

Ông Park nhanh chóng nắm tay vợ mình kéo ra ngoài rồi khóa chặt cửa phòng lại.

-" Ba, ba làm gì vậy?"

-" Con gái, con đã từng hỏi ba là hy sinh con hay Park gia. Bây giờ ba đã có câu trả lời, cả Park gia này, ngay cả mạng sống của ba cũng không quan trọng bằng con"

-" Ba, mau thả con ra"

Chaeyoung với nước mắt thấm đẫm trên mặt mà ra sức đập cửa.

Ông Park kiên định, chỉ lấy ra khẩu súng, bắt đầu lên đạn rồi đưa vào trong áo, sau đó từng bước một rời khỏi phòng con gái.

Chaeyoung không biết phải làm gì, vì một mình nàng mà phải hy sinh cả Park gia sao? Cảm giác tội lỗi khiến đôi tay nàng run rẫy.

Bây giờ Chaeyoung mới nhận ra, những chuyện thế này vốn dĩ chẳng có cách nào khác giải quyết bằng việc phải đổ máu. Chém giết chỉ là chuyện thường tình khi công bằng và đạo lí chỉ nằm trong tay kẻ mạnh. Nàng sống yên ấm bao nhiêu năm qua, tất cả cũng chỉ vì sự bảo bọc của ba mẹ mà thôi. Khi số phận sinh ra nàng là tiểu thư nhà họ Park, nàng phải nên học cách chém giết mới phải, nếu không thì ngay lúc này nàng đã không ở trong tình thế chẳng làm được gì.

Cửa sổ cũng đã bị khóa chặt từ bên ngoài bao giờ, Chaeyoung bất lực mà bật khóc.

Bên dưới nhà sau đó truyền đến tiếng súng nổ và những tiếng đổ vỡ thật lớn. Chaeyoung lo lắng ba mẹ nàng chắc chắn đã xảy ra chuyện, nàng dùng hết sức nhấc ghế mà đập cửa.

Tiếng súng và tiếng đổ vỡ vẫn vang lên không ngừng khiến nước mắt Chaeyoung lăn xuống ngày một nhiều.

Nàng chẳng biết bên ngoài đang diễn ra chuyện gì nhưng chốc lát lại nghe thấy dường như có cháy.

Ngập trong tiếng la hét là tiếng bước chân chạy dồn dập ngoài hành lang. Chaeyoung càng ra sức đập cửa nhưng phát hiện khói đã dần len lỏi vào phòng.

-" Mau mở cửa, người đâu"

Cánh cửa có đập cách mấy cũng không lay chuyển, sức của một cô gái yếu ớt không đáng kể vào đâu.

Cửa sổ chẳng những khóa mà còn được gia cố ở bên ngoài, Chaeyoung dùng lực phá cửa đến mức bị thương nhưng vẫn không có kết quả.

Khói tràn vào phòng mỗi lúc một nhiều khiến Chaeyoung ho sặc sụa.

Không qua bao lâu, nhiệt độ trong phòng đã nóng lên, cô gái nhỏ gục dưới sàn nhà trong hơi thở mỏng manh. Cổ họng khàn đặc vẫn cố cất lên tiếng gọi, nước mắt vẫn thi nhau chảy xuống.

-" Lisa, cứu em"

Những tiếng nổ lớn vẫn cứ vang lên, Chaeyoung dần thấy nghẹn nơi cổ họng, nàng sắp không thở nổi nữa rồi.

Đôi mắt khép dần, khép dần trong sự mờ đục của khói và sức nóng khủng khiếp. Chẳng mấy chóc nữa lửa sẽ đến nhanh thôi.

Nước mắt vẫn chảy trên gương mặt nàng, trong thoáng chốc nàng đã mơ về Lisa. Nếu cả hai sinh ra ở một thế giới khác, với hai thân phận khác, có lẽ họ sẽ không chịu nhiều đau đớn và sóng gió như thế. Và rồi hai hàng mi đã khép chặt.

Cánh cửa bị tông một cú thật mạnh khi lửa vừa lan đến. Lisa với những vết thương đang rỉ máu trên người xuất hiện và bế Chaeyoung trên tay, không quên nhẹ hôn lên trán bảo bối.

-" Xin lỗi vì đã để em đợi lâu như vậy"

Cô bế Chaeyoung nhảy khỏi tòa nhà đang bốc cháy dữ dội, lên trực thăng mà rời khỏi biển lửa.

Ngày hôm đó, biệt phủ của Park gia không chỉ được phủ bởi máu, lửa đã thiêu rụi toàn bộ nơi này.

...

Chaeyoung tỉnh lại sau nụ hôn của Lisa, giờ phút này nàng vẫn nghĩ mình đã đến được thiên đàng. Bàn tay khẽ chạm vào má cô, chạm lên hàng lông mày ngay ngắn đang bị một vết thương vô tình cắt ngang ấy.

-" Em tỉnh rồi"

Lisa mỉm cười ấm áp, dùng cả cơ thể bảo bọc Chaeyoung ở trên giường, khẽ hôn lên môi nàng công chúa nhỏ lần nữa.

-" Lisa, em đã chết chưa?"

-" Nói bậy, em làm sao chết được, em còn chưa đeo nhẫn cưới, chưa gọi chị một tiếng lão công, chưa sinh con cho chị, nợ ân tình chưa hết, ai cho phép em chết chứ hả"

Lisa đặt ngón tay lên môi nàng, âu yếm mà nhìn cô gái trong lòng mình.

-" Ra là em chưa chết. Nhưng mà... còn ba mẹ và chị hai thì sao? Lisa, em bị nhốt trong phòng, không biết chuyện gì đã xảy ra, cũng không nhìn thấy chị"

Nàng ôm lấy ngón tay Lisa, trong ánh mắt vẫn còn biết bao nhiêu là sợ hãi.

-" Không sao, phóng hỏa là mục đích của chị, chỉ có như vậy người của Daewon mới chịu rút lui. Làm bạn gái của chị sợ rồi."

Lisa ra sức ôm chặt Chaeyoung trong lòng, thời khắc này chỉ muốn mang nàng ấm ủ như một chú mèo nhỏ bé mà thôi.

-" Ba em bị thương nhưng ông ấy đã không sao. Nơi này là nhà mà mẹ đã sắp xếp cho chị. Mọi người có thể tạm thời ở đây tránh người của Daewon".

Chaeyoung nghe cô nói vậy thì thấy thật hổ thẹn, lúc trước ba nàng năm lần bảy lượt tìm cớ đuổi Lisa đi, thế mà cũng có ngày cả nhà nàng phải dựa vào cô để sống sót.

Lisa của nàng, cho dù cô tỉnh lại đi chăng nữa nhưng vẫn còn nhớ mấy chuyện lúc trước, cô không thấy tủi thân hay oán trách chút nào sao. Những lần ba nàng cho người đánh đập, chửi mắng, chỉ cần nhớ đến những chuyện đó tim Chaeyoung đã đau không chịu nổi.

-" Là em hứa sẽ bảo vệ chị, vậy mà bây giờ... hic..."

-" Không sao mà, Lisa của em không giống như lúc trước nữa, không phải ai cũng có thể làm hại chị. Nhưng nếu em muốn bảo vệ lão công của mình cũng không thành vấn đề, chị sẽ không khách sáo đâu."

Chaeyoung nghe qua thì có hơi ngượng ngùng nhưng nàng biết Lisa lại thêm một lần cứu mạng nàng, giá nào cũng phải lấy thân báo đáp cho cô.

-" Em đang nghĩ gì thế, vợ nhỏ xinh đẹp"

-" Hưm... khi nào vừa tỉnh lại đã thành vợ nhỏ của chị thế?"

Nàng vòng tay ôm lấy cổ Lisa, khẽ hôn lên má cô thật nhẹ, không một loại cảm xúc nào có thể diễn tả hết tình yêu mà nàng dành cho Lisa lúc này.

-" Chị có cái này cho em"

Lisa tạm thời rời khỏi người Chaeyoung một lát, cô ngồi dậy đi đến tủ lấy ra một chiếc hộp sau đó trở lại giường.

Cô nhanh chóng trở lại vị trí cũ, nằm phía trên Chaeyoung bao gọn nàng trong lòng.

Chiếc hộp sang trọng chưa đựng hai chiếc nhẫn xinh xắn. Lisa mỉm cười một cách thật ôn nhu rồi lấy nhẫn ra đan vào tay nàng.

Bàn tay nhỏ nhắn cùng với chiếc nhẫn màu bạch kim lấp lánh biểu tượng hoa hướng dương, Chaeyoung nhìn thấy mà ngây ra mất một lúc.

-" Nếu đã muốn bảo vệ chị như vậy thì hướng dương sẽ là của em. Chiếc còn lại... hoa hồng sẽ là của chị"

Chaeyoung nhìn chiếc nhẫn hoa hồng còn lại trong hộp, nàng lấy nó ra mà ngấm ngía.

-" Hoa hồng, hoa hồng có phải là cô gái bé nhỏ cần được che chở không?"

Lisa nghe xong thì phì cười, cô công chúa này muốn gì đây hả, xem cô là cô gái bé nhỏ sao?

-" Sao chị lại cười, mau đưa tay đây em đeo vào nào"

Lisa vẫn không nhịn được cười mà đưa tay ra.

Chaeyoung đan nhẫn vào tay cô sau đó thì mãn nguyện xoa đầu Lisa rồi mỉm cười ngọt ngào.

Lisa cứ nhìn nàng bằng ánh mắt u mê không lối thoát, đôi môi chúm chím hồng hào ấy cứ làm cô muốn hôn, hận rằng không thể mang Chaeyoung ăn sạch sẽ ngay lúc này.

-" Chaeyoung, làm vợ chị nhé"

-" Chị là đang cầu hôn đó hả, người ta vừa mới tỉnh lại, chị còn chưa hỏi là có đói bụng hay không mà đã cầu hôn rồi. Người ta nói lời của phụ nữ ở trên giường không có đáng tin"

-" Không đáng tin?"

Lisa nghe vậy liền ngồi dậy, cô kéo Chaeyoung dậy bế nàng lên mà bước xuống giường.

-" Bây giờ đã đáng tin hay chưa?"

-" Chị lại lưu manh"

Chaeyoung tinh nghịch cắn vào má cô, gặm giống như gặm bánh bao.

Lisa để nàng thỏa sức làm loạn, tay ngắt yêu má mềm của bảo bối.

-" Trả lời chị đi"

-" Ưm... đương nhiên là làm vợ chị rồi"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro