Đỏ mặt, tim đập nhanh
Trở về phòng, việc trước tiên Chaeyoung muốn làm là tắm rửa sạch sẽ, thanh tẩy hết mùi rượu bị ám vào người. Nhưng ngay cả lúc tận hưởng trong nước ấm cũng không khiến nàng hết ray rứt. Trong đầu cứ mãi nghĩ đến Lisa.
Cuối cùng Chaeyoung quyết định tắm thật nhanh rồi quay lại phòng của Lisa để tìm cô.
-" Lisa, cậu đã ngủ chưa?"
Nàng đẩy cửa đi vào nhưng không thấy Lisa đâu cả, đi đâu được chứ?
-" Lisa, cậu đâu rồi?"
Lisa còn đang trốn dưới gầm giường khóc vì sợ, nghe thấy giọng nói của nàng liền nín.
-" Lisa à"
Chaeyoung đi quanh phòng tìm cô, chợt nghe thấy tiếng động thì lắng tai nghe kĩ, nàng biết cô ở đây.
-" Ra đây đi, mình dỗ cậu ngủ"
Lisa ở dưới gầm giường cuối cùng cũng không nhịn được khi nghe nàng gọi, cô từ từ bò ra.
Chaeyoung suýt nữa bị cô làm giật mình, mau chóng đến đỡ lấy Lisa tội nghiệp.
-" Sao cậu lại trốn trong đó, lỡ chạm đầu thì đau lắm có biết không"
Nàng vén tóc phủ trên gương mặt vẫn đang thút thít, bàn tay xoa xoa má cô.
Lisa vẫn nhìn Chaeyoung bằng đôi mắt ẩn chứa nhiều nổi đau rồi lại cúi mặt xuống.
-" Lên giường ngủ đi, cậu phải ngoan mới có thể ở đây được"
Cô nghe lời nàng, đưa ta lau đi nước mắt rồi quay lại giường.
Chaeyoung cũng đã hiểu cô sợ đến mức nào, có lẽ cô vẫn chưa quen với mọi thứ. Nàng không trách cô chút nào cả, cô cũng chỉ như một đứa trẻ mà thôi.
Bàn tay nhỏ vỗ vỗ vai Lisa theo từng nhịp để dỗ cô ngủ. Đêm đã rất muộn, vị tiểu thư đài cát này có phải cũng đã đi quá giới hạn của một người tốt bụng rồi không? Chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ, tận tình với Lisa một cách quá đáng.
Nhưng cho dù Chaeyoung có dỗ cách mấy Lisa vẫn không tài nào ngủ được, bởi vì cô biết chỉ cần cô thiếp đi nàng sẽ lại biến mất.
-" Cậu không ngủ được hửm?"
Lisa gật đầu.
-" Mình ngủ với cậu nhé"
-" Không được"
Chaeyoung cảm thấy thật khó hiểu lòng Lisa, chẳng biết có phải vì cô là kẻ điên không nên mới mâu thuẫn như thế. Là cô nói sợ bóng tối trong căn phòng này, chạy đến ngủ trước cửa phòng nàng để thấy an toàn, vậy mà nàng cho phép ngủ cùng cô lại không chịu.
-" Vì sao vậy?"
-" Chaeyoung... Chaeyoung là thần tiên mà"
Nàng lặng nhìn cô, cái gì gọi là thần tiên, vì nàng là một người bình thường, là tiểu thư danh giá hay sao? Thế nên cô không dám ngủ cùng à?
Chaeyoung mặc kệ, còn để Lisa cứ thế này thì nàng dằn vặt đến chết mất. Thế là Chaeyoung trực tiếp leo lên giường, kéo chăn nằm cạnh Lisa.
Nhưng hành động kế tiếp của Lisa lại làm Chaeyoung ngạc nhiên không thôi, cô rời khỏi giường, ôm gối mà nằm dưới đất.
Kẻ điên này, có cần làm nàng đau lòng vì áy náy đến vậy không?
-" Lisa... cậu..."
Nhìn bóng lưng gầy yếu của Lisa mà tim nàng như bị ai bóp chặt. Đồng ý rằng nàng đang đi quá ranh giới của cái gọi là lòng tốt, nàng cũng không biết cảm xúc hiện tại trong lòng mình là gì. Chỉ cần nhìn thấy Lisa tội nghiệp như thế Chaeyoung chỉ muốn ôm cô vào lòng.
Nàng thở ra một hơi, được rồi, tên ngốc này thích cứng đầu chứ gì.
Chaeyoung cũng ôm chăn gối bước xuống giường, nằm xuống sàn nhà ôm lấy Lisa.
Cô giật mình ngọ nguậy nhưng chợt cảm thấy mùi thơm trên người của ai đó quá đổi dễ chịu liền nằm im. Hơn nữa, vòng tay Chaeyoung đang ôm lấy cô, Lisa không dám nhúc nhích.
Cho dù cô có là kẻ điên, không còn nhận thức chính xác về nhiều thứ nhưng cô vẫn nhớ mỗi ngày ở ngoài kia đều bị người ta mắng nhiếc. Bọn nhà giàu ăn mặc sang trọng vạch rõ thân phận của những kẻ ăn mày như cô, nói cô là rác rưởi, hoàn toàn chẳng cùng đẳng cấp, chỉ xứng đáng liếm giày cho bọn họ. Có lần Lisa còn bị đánh đến hộc máu giữa đường để xin họ đồ ăn. Bây giờ trong đầu cô chính là đầy ám ảnh, lúc nào cũng nghĩ mình là tên ăn mày dơ bẩn xấu xa, không được phép chạm vào Chaeyoung.
-" Chaeyoung..."
-" Hửm? Mình ở đây"
-" Chúng ta... chúng ta là bạn phải không?"
-" Đương nhiên rồi, chúng ta là bạn, còn là bạn tốt nhất, thế nên cậu mau ngủ đi"
Lisa khép chặt hai mắt lại, hàng mi ướt nhem, từ trong hơi ấm mà Chaeyoung truyền đến dần chìm vào giấc ngủ.
Nàng vẫn điềm nhiên vỗ vỗ vai cô, sau đó cũng nép vào lưng Lisa mà ngủ say.
...
Buổi sáng bác sĩ gọi đến báo cho Chaeyoung kết quả của Lisa, cô không mắc bệnh nào nguy hiểm, chỉ cần trị xong sốt phát ban sẽ khỏe mạnh bình thường. Ông ấy còn sai người mang thuốc đến khiến Chaeyoung vui không thôi.
Nhưng lúc nàng còn đang hí hửng thì ba nàng từ trên lầu lại nhìn xuống bằng ánh mắt nghiêm nghị.
-" Bảo nó lên phòng gặp tôi"
-" Vâng thư ông chủ"
Quản gia gọi nàng lên phòng của ba, Chaeyoung không hiểu vì sao ba mình lại khó chịu.
-" Ba, con lại làm gì sai nữa sao?"
-" Con với cô gái điên đó nên kết thúc ngay cho ba"
-" Tại sao chứ? Giữ cậu ấy ở lại đâu có ảnh hưởng gì"
Ông Park tức giận đập bàn.
-" Con là tiểu thư của Park gia, là con gái cả ông trùm kinh doanh khét tiếng ở Hàn, suốt ngày quanh quẩn với một người điên thì có ra thể thống gì không?"
Chaeyoung bị ba mắng mà ấm ức nói:
-" Con không thích cầm súng giết người, không muốn giao du với bọn người xấu, không thể như ba muốn mà trở thành cô tiểu thư tâm cơ phẫy tay một cái liền có thể giết người. Con muốn cứu người, muốn tốt với những ai tội nghiệp, vậy thì sao nào?"
-" Tuyệt đối không được, ba không có ý bắt ép con phải biết giết người, ba chỉ cần con chú tâm một chút, đừng dễ dàng trao đi lòng tốt của mình như vậy, rồi họ sẽ phản bội con mà thôi. Con nhỏ điên đó thì làm được gì cho con chứ?"
-" Không nói với ba nữa, càng nói chỉ càng tức thêm thôi"
-" Được, là chị không muốn nói chuyện với tôi, bây giờ tôi liền cho người đá đít người ăn mày bị điên đó đi"
-" Ba, con không cho"
-" Xem chị cản được tôi không"
Trước thái độ kiên quyết của ba, Chaeyoung lo đến sốt vó, nàng bạo gan đi vòng qua chiếc bàn đến ôm ông cứng ngắt.
-" Con làm cái gì đó?"
-" Không cho ba đuổi cậu ấy đi"
-" Hứ! Chị vì cô gái điên nào đó mà cãi lời ba mình, đến nước này còn muốn chọc tôi tức chết sao"
-" Ba đừng có mà manh động, bây giờ ba đang nằm trong tay con, ba dám cho người đuổi Lisa con sẽ không tha thứ cho ba đâu"
Cuộc nói chuyện lúc đầu vốn căng thẳng lại bị Chaeyoung làm cho thật khôi hài. Nếu ba nàng thật sự không phải là một ông bố thương con thì nàng chính xác là toi đời rồi, đừng nói đến chuyện làm trò mèo ép buộc ông.
-" Park gia của ta không phải trại tâm thần cũng không phải trại tị nạn mà chỉ cần bị điên đều mang đến đây, thật hoang đường! Người được nhận làm hầu cũng phải làm việc từ sáng đến tối mới có thể ngủ ở nhà kho, cô ta cớ gì còn được dành hẳn một phòng riêng, được con gái cưng của ta tự tay chăm sóc? Nói tóm lại là không được, đuổi đi"
-" Ý của ba là cậu ấy vô tích sự nên mới muốn đuổi đi chứ gì. Vậy thì chi bằng cứ cho Lisa thử, dù cậu ấy không bình thường nhưng con tin có thể làm công việc quét dọn, chỉ cần con bảo cậu ấy sẽ nghe lời".
-" Được, nếu con mạnh miệng như vậy thì cá với ba đi. Trong vòng ba ngày nếu cô ta thật sự biết làm công việc quét dọn sẽ cho cô ta ở lại."
-" Cá thì cá. Nhưng phải đợi cậu ấy khỏi bệnh đã"
Chaeyoung hằn học bước ra khỏi phòng. Ông Park nhìn theo mà lắc đầu.
...
Đến tìm Lisa lại thấy cô đang ăn cháo rất ngoan, còn rất vâng lời nàng không ăn nhanh để tránh bị bỏng.
-" Cậu ăn giỏi như vậy à"
Lisa chăm chỉ ăn, mặc dù vụng về làm đồ ăn dính đầy mép, một ít còn bị vương vãi ra bàn nhưng cô thật sự đã cố gắng lắm rồi.
Ăn xong thì tự mình vỗ tay, còn nhìn Chaeyoung cười hì hì.
Nàng rất hài lòng, xoa đầu cô một cái rồi dùng khăn ân cần lau đi thức ăn dính trên miệng Lisa. Hai ánh mắt gần nhau, khóe môi Lisa có chút run, mùi thơm trên người nàng lại phảng phất vào mũi cô một cách mạnh mẽ, mắt đánh xuống nhìn vào môi Chaeyoung rồi cô bỗng đưa tay ôm ngực.
-" Sao vậy?"
-" Không biết"
-" Cậu thấy đau ở đâu à?"
Lisa lính quýnh lắc đầu, hai má thoáng chốc lại đỏ.
-" Đau ở đâu cứ nói với mình, không được giấu đâu đó"
-" Ưm"
Nàng lấy cốc sữa đưa cho cô, kèm theo đó là thuốc.
-" Đến giờ uống thuốc rồi này"
Lisa không đợi nàng nói gì thêm đã vội cho mấy viên thuốc vào miệng rồi liền uống một hơi hết sạch cốc sữa. Vỏn vẻn chỉ trong mười giây là cùng khiến Chaeyoung nhìn mà sửng sốt.
-" Cậu gấp như vậy làm gì?"
Lisa không trả lời nàng, đặc cốc xuống bàn cái cộc rồi phóng thẳng lên giường kéo chăn trùm qua đầu kín mít.
Chaeyoung thật sự khó hiểu, chả biết Lisa bị sao nữa nhưng cô cứ khiến nàng cảm thấy thật đáng yêu làm sao. Thế là lại rời
khỏi phòng với vẻ mặt tươi tắn, lại còn cười tủm tỉm.
Còn Lisa ở trong chăn cứ ôm lấy hai má mình mà mắc cỡ. Chả biết cô mắc cỡ vì cá gì, cứ như con chuột mà trốn trong chăn cười khít khít.
...
Chaeyoung vừa bước xuống lầu đã nhìn thấy Daewon đến tìm, nàng nửa buồn nửa vui mà tiếp đón.
Daewon mang theo bó hoa lớn tặng cho nàng, muốn nàng bỏ qua chuyện hôm đó.
-" Anh đến đây có việc gì không?"
-" Chaeyoung à anh sai rồi, lẽ ra anh không nên làm vậy, sau này anh nhất định sẽ cùng em giúp đỡ người khác"
-" Mọi chuyện cũng đã qua rồi đừng nhắc nữa, hôm đó là em muốn cứu người quá thôi"
-" Anh chắc chắn sẽ sửa mà. Chaeyoung à, anh biết có một vườn hoa rất đẹp, anh muốn đưa em đến đó, không biết em có tiện không?"
-" Là ai tự tiện đến đây đòi dắt con gái tôi đi chơi vậy?"
Một giọng nói trầm trầm phát ra từ phía sau Chaeyoung khiến cả hai giật mình.
Daewon nhìn thấy ông Park liền run chân mà cúi đầu.
-" Chào Park lão gia"
-" Tôi già lắm à? Hai tiếng lão gia nghe thật tổn thọ"
-" Mong bác thứ lỗi, cháu không có ý mạo phạm"
-" Mạo phạm hay không là việc của cậu, đừng hòng mang con gái tôi đi đâu nữa, để nó mang về một người điên đã đủ lắm rồi"
-" Nhưng mà..."
-" Quản gia tiễn khách"
Quản gia nhanh chóng đi đến tiễn Daewon đi, anh ta cũng đành ra về trong tức tối.
-" Ba lại muốn gì nữa đây?"
-" Không phải ai cũng có thể đi chơi với con gái ba, cho con biết, để tránh con có thời gian làm mấy chuyện không đâu sau này chỉ có Jisoo được phép đưa con đi".
Jisoo vốn đang ngồi ở sòng bạc bỗng chốc lại hắc hơi một cái.
-" Này Kim tỷ, hôm nay cô làm sao thế, chơi chẳng xung gì cả"
-" Hôm nay không có tâm trạng"
-" Vì sao vậy, nói một tiếng bọn đàn em này liền giúp cô"
Jisoo xoa xoa thái dương.
-" Tất cả những người ở Gangnam này tôi chỉ cần búng tay liền có thể biết thân thế và lai lịch của họ rành rạnh không sót một chữ. Ấy vậy mà có hai người cho dù có lật tung cả sổ sách, đào bới thông tin ngày đêm cũng không tra ta bất cứ thứ gì, cậu nói xem, mặt mũi Kim Jisoo này chỉ để trưng thôi à".
-" Thì ra là chuyện đó, rốt cuộc là ai mà lại
có thể khiến Kim tỷ đau đầu như thế?"
-" Bà chủ một tiệm gốm nhỏ Kim Jennie và tên ăn mày Lisa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro