Chap 34. Lisa
Tôi vẫn như mọi ngày thức dậy vệ sinh cá nhân sau đó cho bé con của tôi và em ấy ăn. Hầu như mọi thứ trong nhà không còn lộn xộn như lúc em ấy vừa mới rời đi, tôi nhận thấy Chaeyoung không có bên cạnh tôi vẫn sống nhưng chỉ là cơ thể tôi sống mà thôi.
Đã hai tháng kể từ khi em ấy mất, từ khi nào tôi đã có thói quen chăm sóc vườn hoa hồng của em ấy. Tôi còn nhớ Chaeyoung đã từng nói rằng em ấy rất thích hoa hồng. Sau khi kết hôn tôi mua một căn biệt thự lớn đặc biệt có khu vườn rất rộng vì tôi muốn cùng em ấy trồng loài hoa hồng hạnh phúc.
Mặt mũi em ấy lấm lem đất là đất vì phải đào đất để trồng hoa. Em ấy còn nói là em ấy rất thích có một cái xích đu bên cạnh vườn hoa vì em ấy rất thích đọc tiểu thuyết đặc biệt là được đọc tiểu thuyết dưới ánh nắng mặt trời và gió mát của mùa xuân, kèm theo đó là còn có mùi hương thơm nồng nàn của hoa.
Xích đu giờ đây đã cũ kĩ, tôi sửa sang nó lại một chút. Tôi không muốn đổi nó thay vào là một chiếc xích đu mới vì nó là kỉ niệm cũ kĩ cuối cùng mà em để lại cho tôi. Nhẫn cưới một lớn một nhỏ em âm thầm đặt lại vào hộp sau đó để vào ngăn kéo.
Tôi phát hiện ra được bởi vì trong một lần dọn dẹp phòng ốc, tôi kéo ngăn tủ đã lâu ngày không dọn dẹp ra. Chợt tôi thấy hộp nhẫn đó, nó bám một tầng bụi mỏng. Tôi lấy tay mở ra và trong đó là cặp nhẫn cưới mà em và tôi cùng lựa chọn.
6 năm trước em từng nói: "Sau này kết hôn, chị chỉ cần có một chiếc nhẫn đơn giản không cầu kì và sau đó đeo vào tay em, từ giây phút đó em đã là vợ của chị rồi!" Tiếng nói nhẹ nhàng thoáng như lông vũ, tôi say mê giọng nói mềm mỏng ấy của em lắm.
Chaeyoung cười xinh đẹp rồi dùng đôi bàn tay bé bỏng của em nắm lấy tay tôi áp lên má. Em thắt tóc đuôi tôm như một nàng Elsa, tôi nhận ra rằng ngay giây phút đó bé con của tôi còn đẹp hơn cả nàng công chúa Elsa.
"Vậy nếu tôi không có tiền mua nhẫn cưới mà thay vào đó là nhẫn cỏ thì sao?" Tôi ngây ngốc nhìn em, nhìn vào đôi mắt trong vắt ấy. Mắt em ấy đẹp tựa như hòn ngọc, chưa bao giờ tôi được ngắm một đôi mắt đẹp động lòng người đến như vậy.
"Em vẫn sẽ mãi là vợ chị, La học tỷ chúng ta cùng giao ước nhé?" Em đưa ngón út 3cm rưỡi ra trước mặt tôi, Chaeyoung nhìn thẳng vào mắt tôi sau đó mỉm cười dịu dàng. Cảm thấy bản thân mình có diễm phúc lớn lao mới có thể cưới được em làm vợ.
"Giao ước cái gì?" Tôi không hiểu nhưng vẫn đưa ngón út của mình ra móc ngoéo với em.
"Lalisa Manoban và Park Chaeyoung sẽ lập giao ước cùng bên nhau mãi mãi!"
"Vậy nếu không bên nhau mãi mãi thì sao nào?" Tôi giở giọng trêu ghẹo em.
"A a~ chị nói như vậy là có ý gì?"
"Tôi nói là nếu thôi mà đừng đừng mếu máo tôi sẽ đau lòng đó!" Tôi ôm em vào lòng và vỗ về, không nghĩ vật nhỏ của mình lại dễ khóc đến như vậy.
"Hm..nếu không bên nhau mãi mãi vậy em sẽ bên chị mãi mãi!" Em ngước nhìn tôi như mèo nhỏ đang làm nũng, nhìn em cũng thật giống. Chaeyoung sụt sịt mũi rồi yên ắng để tôi ôm vào lòng.
"Tôi không hiểu."
"Chị không bên em mãi mãi nhưng em sẽ bên chị mãi mãi đó đồ ngốc." Tôi phì cười rồi véo nhẹ vào mũi ửng đỏ của em một cái.
Tôi thoát ra khỏi vòng lặp ký ức, tôi thở dài rồi cất gọn hộp nhẫn vào nhưng trong đó chỉ còn lại nhẫn của em vì tôi đeo chiếc nhẫn bạc có hình vòng cỏ của sự hi vọng vào ngón áp út của tôi rồi, đây là chứng minh rằng tôi và Chaeyoung vẫn còn là một đôi vợ chồng. Sau khi em ấy mất tôi mới nhớ rằng trước giờ bản thân tôi chưa từng xem em ấy là vợ.
Tôi chỉ là một đứa trẻ bồng bột chưa chịu lớn, đối với em mà nói thì tôi chỉ xem tình cảm của tôi dành cho em là tình cảm của một người đối với một người mà thôi. Lalisa tệ bạc tôi đây trước khi được cưới em tôi đã từng rất trân trọng.
Nhưng sau khi được Chaeyoung tin tưởng trao cả cuộc đời em ấy cho tôi thì tôi lại chẳng thèm để tâm đến, chỉ sau kết hôn 1 năm trời mà tôi lại thấy em không còn thú vị như ngày trước. Trong đầu tôi nảy số muốn tìm một mối quan hệ ngắn ngủi để có lại được cảm giác ban đầu nhưng thâm tâm tôi vẫn còn chút lí trí mà giữ tôi lại không cho phép tôi làm điều đó.
Và ngay sau đó có hiểu lầm mà ý định trước đó của tôi đã được thực hiện. Mỗi ngày một người phụ nữ, không trang sức mỹ phẩm cũng là quần áo hàng hiệu đắt đỏ. Những thứ mà trước đây tôi chưa từng mua lấy cho em một cái.
Kẻ khốn nạn bỉ ổi súc sinh như tôi không đáng được sống, tôi muốn đổi lấy mạng sống của mình cho em ấy. Chaeyoung còn quá trẻ và vô tội để có thể ra đi mà ôm nhiều nỗi đau trong lòng như vậy.
Bây giờ có mười cái mạng tôi cũng nguyện ý đổi cho em vì em là một cô gái trong trắng thuần khiết mà tôi từng được có. Từng được em yêu thương chăm sóc. Bên cạnh em tôi luôn được thoải mái, những thói quen xấu trước đó đều được em uốn nắn bỏ đi hết.
Chaeyoung mang lại cho tôi rất nhiều hạnh phúc và tình yêu nhưng bản thân tôi không giữ lấy nó để bây giờ tôi hối hận cũng không kịp nữa. Đáng lẽ ra chúng tôi sẽ có một cuộc sống hạnh phúc với những đứa con và tiếng cười đầy ắp trong nhà.
Tôi và em đáng lẽ sẽ được bên nhau một cách trọn vẹn nhưng một tay tôi phá hủy nó để giờ đây một mái ấm nhỏ nhoi mà ấm cúng tôi cũng không thể có nữa.
Đây là cái giá đắt đỏ và bài học mà tôi phải nhận lấy. Mất vợ không con, một người đã vào độ tuổi trung niên như tôi lại góa vợ. Tôi chắc rằng sau khi chết cả nhà tôi có lẽ sẽ được đoàn tụ. Đứa nhỏ mà tôi đã giết ngay từ khi còn trong bụng mẹ, cả Chaeyoung nữa. Tôi sẽ ôm em ấy vào lòng thêm lần nữa. Chắc chắn là vậy.
Tôi ngồi thờ thẩn một lúc lâu, chẳng hiểu sao ngôi nhà dần trở nên ấm cúng hơn hẳn. Nhìn vào gian bếp mở tôi có thể thấy Chaeyoung em ấy mang tạp dề màu vàng, tóc tùy tiện buộc lên. Em chăm chỉ nấu từng món hợp khẩu vị với tôi.
Cho đến bây giờ, món ngon nhất mà tôi được ăn không phải là cao lương mỹ vị mà chính là món ăn em ấy nấu. Tôi từng có em, có một cô vợ đảm đang hiền dịu nhưng thông minh. Em hoàn hảo ở mọi mặt nhưng hà cớ gì lúc trước tôi lại bỏ em?
Ngày đầu tiên tôi được em làm cho món bánh trứng, tôi lại cảm thấy miếng bánh nó ngon một cách kì diệu.
"Cảm thấy thế nào? Đây là lần đầu tiên em làm bánh cho người khác...chị không chê nó chứ?" Em rụt rè vò lấy góc áo làm nó nhăn nhúm. Tôi phì cười xoa đầu em rồi đút cho em miếng bánh.
"Hậu bối Chaeyoung của chị làm rất ngon, thấy không, rất ngon đó."
"Hì hì." Chaeyoung cười ngốc sau đó rướn người chu chu cái miệng hôn lên môi tôi cái 'chốc'. Một cố bé ngốc nghếch, dường như em luôn rụt rè và hậu đậu ngay trước mặt tôi.
"Thưởng cho em." Tôi hôn lại lên trán em sau đó muốn xách cặp của mình rời đi. Em níu tay tôi lại chậm chạp hỏi.
"Học..học tỷ La..chị có..có người yêu chưa?" Có lẽ đó là lời tỏ tình đầu tiên của em đối với tôi. Quá khứ của tôi với em hoàn toàn là mờ mịt, em không nhớ rõ tôi là ai nhưng tôi thì nhớ rất rõ em là cô bé sóc chuột đỏng đảnh năm đó. Em giành cho bằng được hộp socola mà tôi cho cô bé hàng xóm vừa chuyển đến.
Lúc đó tôi không nghĩ nhiều bởi vì năm 8 tuổi tính cách tôi ù lì không thích ăn đồ ngọt, Chaeyoung không biết nhưng lại có thành ý nên đã đặc biệt làm socola tặng tôi. Ngay lúc đó cô bé hàng xóm kia cũng muốn ăn, tôi chỉ là tiện tay tặng lại nhưng nào ngờ Chaeyoung đánh người ta chỉ vì hộp socola của tôi.
"Có rồi." Tôi đáp gọn nhưng mặt em xụ xuống. Tôi thấy được một tia thất vọng trong đáy mắt của em, lại lần nữa gặp lại em vẫn như ngày nào.
"Vậy ạ..em xin lỗi, làm phiền chị nhiều rồi." Em ấy xua tay cố gắng gượng cười với tôi rồi muốn đuổi tôi đi ra khỏi nhà em ấy. Tôi cười trừ, đứng ngay trước cửa nhà em nhìn em thật lâu.
"La học tỷ không về ạ?"
"Em không vui khi tôi nói thế sao?"
"Nói..nói gì ạ? E..em không ah!" Tôi ôm chầm lấy em ấy sau đó hôn lên môi em thật lâu.
"Người yêu tôi ở đây, vật nhỏ nghĩ tôi có người yêu rồi còn để em hôn hay sao hửm?"
"Không hiểu.."
"Ngốc, sóc nhỏ làm người yêu tôi đi." Đây là lúc tôi tỏ tình em trong tình thế ngượng ngùng. Tôi đã để ý đến em, mái tóc vàng bạch kim tự nhiên ấy là điểm nhấn khiến tôi có thể nhận ra em là cô bé đỏng đảnh năm nào.
"Lisa..em..."
"Em thế nào? Em lấy đi nụ hôn đầu của tôi rồi, đền đi chứ?" Tôi trêu ghẹo em khiến em đỏ mặt.
"Đền...thế nào đây?"
"Làm người yêu tôi có được không?"
"La học tỷ.." - "Có thể..em muốn làm bạn gái của chị..La học tỷ!" Em vui mừng nhào vào lòng ôm tôi. Thời khắc ấy tôi nhận ra một phần khoảng trống của tôi đã được em lắp đầy.
Bây giờ tôi không còn được nghe giọng của em ấy, không thể thấy em ấy cũng chẳng thể nói với em ấy rằng trái tim tôi hoàn toàn bị em ấy chiếm mất. Đại Hàn năm 20xx, ngày em rời đi để lại đây một bóng hình quen thuộc khiến tôi nhớ mãi.
______________
Chủ yếu là ngôi kể thứ nhất và dưới góc nhìn của Lisa ôn lại nhiều kỉ niệm cũ.
⭐⭐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro