Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19. Minji mang thai

Chaeyoung từng bước nhẹ nhàng đến giường ngủ. Trên đó sớm đã có người nằm. Lisa đã ngủ không biết trời trăng mây đất là gì. Nàng mê mẩn những lúc cô say giấc thế này. Nhìn trông thật đẹp.

"Lisa a, giá như lúc đó chị không ra tay với Liyoung thì có lẽ giờ đây chúng ta đã có thêm một tiểu hài tử luôn mang lại tiếng cười." Chaeyoung vuốt ve gương mặt sắc xảo của Lisa. Nàng tiếc nuối những giây phút vui vẻ và bình yên. Sao nàng có thể trách Lisa được? Chỉ là một người đảm trách nhiệm làm vợ, yêu thương chồng hết mực. Đến một tiểu bảo bối muốn có cũng không thể nữa. Nàng đã mất đi tư cách làm mẹ. Nếu bây giờ một sinh linh bé nhỏ tiếp tục hiện hữu trong cơ thể nàng cũng không thể toàn vẹn chào đời. Chỉ có thể chết trong bụng nàng thêm một lần nữa.

"Ngủ thôi nào..chị thật ấm." Chaeyoung nằm cạnh Lisa. Đôi mắt rưng rưng lệ hàng cay đắng. Ôm cô thật chặt, đến cuối đời vẫn có thể thấy Lisa hạnh phúc. Nàng toàn phần mãn nguyện buông xuôi.

....

Đã là 2 giờ rồi nhưng Lisa không thể ngủ. Ai đó cứ thì thào vào lỗ tai cô như thật sự muốn nói với cô điều gì đó. Giọng này thật ấm áp khiến cô mê mẩn chết đi được. Từ lúc Chaeyoung đi ngủ cô đã thức đến giờ này đây.

Cô vuốt ve mái tóc vàng mượt mà của nàng. Đôi mắt tam bạch sắc bén với người khác nhưng đột nhiên nó lại dịu dàng khi đứng trước mặt nàng. Tại sao cô lại trở thành như vậy? Nhưng..nàng không cho cô được cảm giác như người họ Lee kia mang cho.

Được bên Minji, mọi điều hạnh phúc dường như rất tự nhiên chứ không gượng gạo khi bên nàng. Người họ Lee kia biết làm cô vui theo cách của cô ấy. Còn Chaeyoung lại khiến cô vui theo cách nhớ về kỉ niệm.

"Chaeyoung, cô thật biết cách khiến tôi muốn bên cạnh cô." Lisa ôm nàng vào trong lòng. Người cô ôm là Chaeyoung nhưng hà cớ gì trong đầu chỉ nghĩ người này là Lee Minji? Nàng chẳng có vị trí gì trong tim cô cả..ha thật sự chẳng có sao..?

"98 ngày, ngày mai chỉ còn 97 ngày. Cô tại sao lại muốn bên tôi đến như vậy? Người đàn ông kia của cô không yêu cô sao?"

"Hưm..Lisa." Nàng khẽ run người. Chaeyoung có thói quen đạp chăn. May rằng Lisa không như vậy. Nửa cái chăn vẫn được cô giữ lại kéo lên đắp cho nàng. Một con sóc chuột đáng yêu. Cái má phúng phính không mất đi theo năm tháng. Nhưng ngược lại da thịt đều đã dần dần biến mất. Thật ốm yếu.

....

Như mọi ngày Chaeyoung vẫn sẽ nấu đồ ăn cho cô, kèm đó là một tách cà phê nóng. Mùa đông này cô thật sự rất muốn thưởng thức loại cà phê này. Mái tóc vàng tùy tiện buộc gọn. Vẫn là chiếc tạp dề màu vàng hình vịt và sóc. Vẫn là thân ảnh nhỏ bé ấy tất bật lo toang bếp núc.

Lisa đã quen với việc nàng thức sớm để chuẩn bị thức ăn cho mình nên nàng vừa rời giường không bao lâu thì Lisa cũng đã tỉnh. Vừa ra khỏi phòng đã ngửi thấy được mùi đồ ăn ngào ngạt xộc vào cánh mũi.

Cô rảo bước vào bếp ôm nàng từ phía sau. Mùi thơm của hoa sữa này khiến cô thật dễ chịu. Thật khác với Minji, cô ấy chỉ toàn mùi nước hoa nồng nàn chứ không phải cái hương thơm tự nhiên vốn có và thoang thoảng dễ chịu như Chaeyoung.

"A, Lisa hảo." Nàng chào buổi sáng với Lisa. Được cô ôm từ phía sau thế này thật thích.

"Ừm, Chaengie hảo." Lisa không để tâm mình vào số thức ăn thơm nức mũi kia. Cô chỉ chăm chú vào cô vợ bé nhỏ này. Làn da trắng mịn không tì vết khiến cô đắm say. Phải làm sao để thoát khỏi cái mê cung sắc đẹp này của nàng đây?

"Ra bàn, em sắp xong rồi. Mùi đồ ăn sẽ dính vào áo chị." Nàng vẫn không gỡ bỏ hai cánh tay của cô đang ôm ở eo mình. Muốn Lisa ôm mình như thế này nhiều một chút. Không nỡ để rời xa nhưng làm thế nào đây. 97 ngày nữa thôi nàng sẽ hoàn toàn không được bên cô thêm phút giây nào nữa.

"Để tôi ôm em một chút. Không muốn ôm à?"

"Người ta mới không có, chỉ là lo cho chị."

"Thôi được rồi, em sẽ ăn với tôi?"

"Ân."

"Hảo." Lisa luyến tiếc rời khỏi thân nàng. Tự mình ra bàn ăn ngồi đó nhưng mắt vẫn không thể không dán vào Chaeyoung. Người này có gì đặc biệt mà Lisa cô không thể không say đắm như vậy?

"Nghĩ gì đó?" Nàng trên tay bưng ra một dĩa bò xào và sandwick. Vẫn muốn pha một ly sữa nóng để không Lisa sẽ lại đổi ý mà muốn uống sữa.

"Không có gì, em ngồi xuống đi. Muốn uống gì sao?"

"Pha sữa nóng cho chị."

"Nhưng có cà phê rồi mà, không cần không cần. Tôi pha sữa nóng cho em."

"A.."

Chaeyoung ngồi im bất động, chỉ có đôi mắt linh hoạt là thoạt nhìn qua hình ảnh của Lisa đang pha sữa cho mình. Thật ân cần và chu đáo.

"Sữa nóng lắm, để nguội một chút rồi uống." Lisa nhắc nhở nàng về độ nóng của ly sữa.

"Ân." Nàng nói. Đợi Lisa bắt đầu ăn nàng mới nhút nhát cầm bánh sandwick lên ăn từ tốn. Không đói lắm nhưng Chaeyoung thực muốn ngày nào cũng được ăn sáng cùng cô thế này. Nếu bỏ lỡ một ngày thôi nàng cũng quá hối tiếc.

"Aaa, há miệng ra tôi uy cho em." Lisa gắp miếng bò xào, muốn đút cho nàng ăn. Từ nay Lisa sẽ chăm sóc nàng một chút. Cũng có thể coi là ân huệ cuối cùng mà trước khi ly hôn cô dành cho Chaeyoung.

"Aa.." Nàng lập tức nghe lời. Món bò này cô gắp ngon lên đến vạn phần. Không có gì cao sang nhưng đều là cô làm hay là cô gắp tất cả đều sẽ trở thành ngon miệng đến không tưởng.

"Ngoan lắm, ăn nhanh một chút lại ăn đồ tráng miệng." Lisa vừa gặm bánh vừa để ý đến những vết mẫn đỏ trên da nàng. Từ cánh tay rải dài cho đến tận cổ. Đã để ý nàng từ nãy đến giờ cứ ngứa nhưng không dám làm gì chỉ là ma sát lên da để giảm đi phần nào ngứa ngáy, giống như bị dị ứng.

"Em bị dị ứng à?"

"Không có chỉ là...muỗi đốt, thời tiết nào thật nhiều muỗi. Tối em lại đạp chăn không để ý."

Lisa cau mày. Thật quái lạ, cả đêm hôm qua cô chỉ chợp mắt chứ không hề ngủ. Đợi đến khi nàng đạp chăn thì lại kéo lên đắp vào cho nàng. Làm gì có con muỗi nào đốt được kia chứ? Nàng ấy là muốn nói dối cô?

"Đợi một lát, tôi liền đi lấy thuốc bôi cho em."

"Cảm ơn chị."

Chaeyoung không để ý sắc mặt Lisa đã thay đổi, cứ chăm chăm nhìn vào cánh tay nổi mục đỏ của nàng mãi. Nàng ấy lại ngứa nhưng không dám động đậy, đôi lúc chà mạnh đến nỗi tay đã đỏ một mảng lớn.

"Ngồi yên đó, đừng có làm như vậy. Tôi lấy thuốc bôi cho em, đừng làm gì hết. Đã rõ?"

"Vâng.." Nàng im thin thít chẳng dám hó hé. Là cô có ý tốt, nàng lại không thể từ chối được. Lisa rất quen thuộc nơi nàng để hộp sơ cứu. Lúc trước, mỗi lần Lisa từ bang LC về thương tích đầy người. Cũng đều là nàng dùng hộp sơ cứu giúp cô băng bó vết thương. Nhiều đến nỗi cô đã rất quen thuộc và biết rõ trong hộp đó có gì hay chiếc hộp đó để ở đâu. Ais! Lalisa, chuyện như thế nào mày lại nhớ đến lúc trước.

"Chaegie mau đưa tay ra."

"Ân." Nàng duỗi tay thẳng về phía cô. Chăm chú nhìn Lalisa bôi thuốc cho mình. Cô là đang làm tròn trách nhiệm của một người chồng hay cô chỉ là một chút thương hại?

"A..ngứa..thật rát." Chaeyoung nhíu mày. Mấy vết tích này cũng thật nhiều. Thuốc bôi đến đâu thì đau rát đến đấy, còn cộng hòa thêm một chút ngứa ngáy. Cảm giác này thật quá đỗi khó chịu.

"Ráng một chút, sắp xong. Lần sau cẩn thận hơn, đừng để muỗi đốt nữa. Tốt nhất bỏ thói quen đạp chăn đi không là tôi sẽ cuộn tròn em vào chăn như con nhộng."

"Người ta biết rồi mà! Chỗ này rát..nhẹ một chút." Nàng chịu trận đến khi tất cả đã xong. Lisa còn liếc nàng muốn hâm dọa. Người này thật đỗi đáng sợ.

"Xong rồi. Đừng chạm vào đó nếu không muốn bị đau thêm gấp trăm lần." Lisa nhanh chóng đi cất tuýt thuốc mỡ sau đó quay lại bàn ăn. Thức ăn sắp nguội hết rồi. Mau chóng ăn rồi đi xử lí công việc. Ở nhà với nàng cũng thật thoải mái. Đồ ăn đều là nàng nấu, nhà cửa đều là nàng dọn. Muốn ăn hay uống thứ gì chỉ cần gọi nàng sẽ nhanh chân đi làm. Ít khi phải vùi mặt vào sấp tài liệu nên đầu óc cũng đỡ đi phần nào khó chịu.

"Lisa...ừm.."

"Có gì khó nói à?"

"Không...em chỉ muốn hỏi công việc của chị dạo này thế nào, có thật sự rảnh rỗi?"

"Cũng không phải là quá bận, có thời gian rảnh. Em hỏi có việc gì à?"

"Em..em..."

"Nói đi tôi không ngại nghe đâu."

"Em..Lisa..em muốn chúng ta cùng nhau đi Paris!"

Lisa mở to mắt nhìn nàng. Không bao giờ thấy Chaeyoung muốn đi đâu hay muốn gì. Trừ khi cô có ý muốn nàng đi cùng thì lúc đó nàng mới đi.

"Em..chị không đi cũng được! Không sao hết."

"Tôi đi với em. Còn chưa nói, sao tôi có thể không đi?" Lisa ăn xong phần thức ăn của mình liền cất dọn vào bồn rửa. Nàng cũng không muốn ăn nên để đó, uống hết ly sữa rồi cũng đem vào trong.

"Ngày mai. Ngày mai đi được chứ?"

"Hửm? A..thật sớm nhỡ đâu chị.."

"Tôi không bận, thi thoảng đi đây đó cùng em cũng được." Lisa giúp nàng rửa hết chén dĩa. Như chuyện ngày hôm qua vẫn làm. Đến khi rửa xong Lisa đi gọt một ít trái cây cho Chaeyoung, đặt lên bàn và khoác áo. Dường như cô muốn đi đâu đó.

"Chị định đi đâu sao?" Chaeyoung nán tay Lisa lại muốn hỏi.

"Tôi ra ngoài có chút việc, em ở nhà ngoan ngoãn đợi tôi. Sẽ có quà cho em." Lisa nhanh chóng hôn lên trán nàng. Cảm giác này quen thuộc làm sao. Nó khiến cô nhớ mãi về lúc trước. Về quá khứ về kỉ niệm tốt đẹp nhưng cô không thể nghĩ một tay mình đã phá hủy nó.

"Ân, nhớ cẩn thận." Nàng dặn dò lại Lisa. Sau đó mới để cô rời đi. Trời lạnh này ra ngoài bằng xe cũng khá nguy hiểm vì tuyết rơi dày đặc và đường đi cũng rất trơn trượt. Nếu không cẩn thận thì sẽ xảy ra tai nạn.

Lisa mỉm cười rồi bước ra cửa dần khuất bóng. Nàng bưng dĩa trái cây ra sofa ngồi vừa xem tivi vừa đợi cô về. Nếu thời gian cho nàng mãi mãi được hạnh phúc như vậy thì hay biết mấy. Nhưng cũng không thể ràng buộc cô như vậy được. Hạnh phúc vỗn dĩ là tự cô chọn. Lisa đã không chọn nàng thì hà cớ gì nàng phải gượng ép cô nữa?

Ngồi suy nghĩ được cô lát. Quên luôn cả chương trình đang xem. Nàng mới chợt tỉnh ngộ. Lúc này từ trong nhà đã nghe được tiếng chuông kêu inh ỏi. Thật lạ, Lisa vừa rời đi đã trở về rồi sao. Nhưng nếu là cô thì chìa khóa đã có, sẽ chủ động tự mở cửa trở vào nhà chứ mấy khi lại bấm chuông như này? Chắc là có khách đến nhà rồi.

Nàng chạy nhanh ra cửa, mở ra thì lại là một người không mời mà đến, Minji. Cô ta như thường lệ không biết phép lịch sự là gì. Vẫn tự ý đi giày cao gót vào nhà người khác, lách qua người nàng như muốn xô đẩy mà đi vào trong nhà. Dáng đi kiêu hãnh này thật làm người khác khó chịu, muốn đấm cho cô ta một cái. Con người gì mà chẳng có ý thức!

"Cô qua đây làm gì?" Nàng nhíu mày nhìn sang cô ta, đóng cửa lại sẵn tay lấy một đôi dép đi trong nhà cho khách. Nhắc nhở cô ta, đây là nhà của tôi làm ơn biết lễ nghi thì cởi giày ra và đi dép vào.

"Khách đến mà không rót trà mời bánh, Lisa có dạy cô điều này không?" Cô ta vứt phăng đôi giày cao gót, chiễm chệ ngồi trên sofa như thể cô ta mới là chủ nhân của căn nhà này vậy. Hank đang êm ấm trong chuồng, nghe thấy ai ức hiếp mama liền chạy ra sủa thật lớn như muốn nói: "Nè cái bà già kia! Biết điều thì nên cút xéo ra khỏi nhà mama Chaeyoung không là mama có cản tôi cũng sẽ nhảy nhào vào cắn bà đó rõ chưa hả?!".

"Ais! Cái con chó này! Thật phiền phức!" Minji đá vào người Hank một cái khiến bé giận dữ nay lại càng hơn. Chaeyoung thấy tình hình tệ đi cũng đã bế bé nhốt vào chuồng. Không quên liếc cô ta một cái. Người gì đâu chẳng có ý tứ, vào nhà người khác vô tư như vậy còn đá con tôi à?

"Rốt cuộc cô đến đây làm gì? Nói thẳng vấn đề đi!" Nàng mất kiên nhẫn ngồi đối diện cô ta.

"Thật ra tôi đến đây để thông báo cho cô biết, tôi mang thai con của Lisa rồi." Vừa nói Minji vừa quăng sấp giấy của bệnh viện, trong đó ghi rõ cô ta đang mang thai. Cái quái gì đấy chứ? Cô ta thật sự đã...đã có con với Lisa sao?

Chaeyoung nở nụ cười thật gượng gạo biết bao. Nếu đây là sự thật vậy có phải là nàng sẽ bị rút ngắn thời gian bên Lisa hay không? Chẳng lẽ..nàng và cô sẽ ly hôn nhanh đến vậy sao?

"Haha, sao nào? Biết sợ rồi à? Khôn hồn thì mau ký vào tờ đơn ly hôn đi mắc công Lisa lại phải dùng thủ đoạn để tống cổ cô đi đó, rõ chưa?"

"Mà Lisa chưa nói cho cô biết, chị ấy sẽ kết hôn với tôi à? Chưa nghe sao? Vậy thì tôi nói cho cô biết luôn, tôi và Lisa sẽ làm hôn lễ ngay khi chị ấy vừa ly hôn với cô đó, bất ngờ lắm phải không?" Cô ta hả hê cười nàng. Ánh mắt mang đầy sự chế giễu nàng, nói nàng là con đàn bà vô dụng nhất mà cô ta từng thấy. Đẻ con cũng không được mà làm vợ cũng không xong, chi bằng chịu trói để cô ta được bên cô một cách đường đường chính chính.

"Cô nghĩ sấp tài liệu giả này qua mắt được tôi sao?" Nàng vẫn cứng rắn chưa chịu thua. Đáy mắt đầy sự dũng cảm. Trước giờ trước mặt Minji nàng toàn phần yếu thế nhưng bây giờ thì khác. Nàng nghĩ nếu hèn nhát mãi như vậy sẽ được lợi gì? Không bằng một lần thử dũng cảm chứ không thể chịu thua mãi như vậy được.

"Giả sao? Nếu cô nói đây là giả thì cô nhìn cho rõ, ảnh siêu âm kể cả con dấu của bác sĩ. Thật sự cô có bị mù không vậy? Haiz, Lisa thật có mắt như mù ban đầu mới lấy một con điên như cô về làm vợ." Cô ta đứng lên mang cả túi xách.

"Thôi được rồi, thông báo đã xong tôi đi về đây. Nhớ đưa mấy cái này cho Lisa biết đó nhé không bằng tôi tự tay đưa cho chị ấy, haha."

"Minji cô đứng lại!" Nàng nắm cổ tay cô ta thật mạnh khiến cô ta chao đảo một lúc.

"Ais, con khốn này mày làm cái quái gì vậy hả!?" Cô ta giơ tay định tát vào mặt nàng thì khựng lại. Nghe được tiếng xe quen thuộc của Lisa. Cả hình bóng ấy thì Minji không nhưng nhị tự tát vào mặt mình. Chaeyoung đứng ngơ ngác bên cạnh, liền hoàn hồn khi thấy Lisa bước vào nhà.

"Lisa!" Nàng kêu một tiếng thật lớn, muốn chạy lại ôm cô liền bị Lisa đẩy mạnh qua một bên. Cô chạy đến chỗ Minji đang ngã lăn lốc trên sàn mà đỡ cô ta dậy. Minji nức nở được Lisa ôm vào lòng.

"Hức..hức Lisa..em đến đây là để chỉ muốn thông báo cho chị Chaeyoung biết em đang mang dòng máu của chị..nhưng chị Chaeyoung muốn hại chết con chúng ta liền đẩy em ngã nhào..hức.." Số nước mắt cá sấu ấy làm Lisa động lòng. Cô không tin vào mắt mình, nhíu hàng lông mày nhìn nàng.

Người con gái ôn nhu dịu dàng ngày nào bên Lisa đâu rồi? Không ngờ nàng ta lại là con người ác độc đến như vậy. Chaeyoung chỉ biết đứng đó nhìn cảnh thân mật, trái tim đã đau lắm rồi..Lisa chạy lại ôm em một cái được không?

"Chaeyoung! Tôi không ngờ cô là loại người ác độc đến như vậy! Cô có thể ghét tôi có thể hận tôi nhưng con tôi có làm hại gì cô không chứ? Nó chỉ là một đứa bé vậy mà cô nỡ lòng nào giết hại, ha bao nhiêu ngày qua tôi đã lầm tưởng cô rồi."

Nước mắt nàng rơi. Nhìn vào mắt Lisa, trong đó là câm phẫn là hận thù là ghét bỏ là khinh bỉ là sự rẻ mạt. Lisa chị không tin em dù chỉ một lần thôi sao?

"Lisa.." Chaeyoung yếu ớt gọi tên cô. Không phải Liyoung cũng là một đứa trẻ vô tội hay sao? Bảo bối nhỏ của em..không phải là chị giết hay sao? Con của em..con của em..Lisa em thật hận chị..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro