Chap 15. Rắc rối
"Chị bất ngờ cái gì chứ?! Không phải chị lấy cái cớ chỉ để an yên ở nhà chung với cô ta thôi sao?"
"Chị có nhớ chị từng nói sẽ ly hôn cô ta sớm nhất có thể để rước em về hay không?"
"Lee Minji em thôi được rồi đó!"
Cô bực mình la lên khiến ai ở đó cũng giật mình. Chỉ có nàng là điềm tĩnh hướng mắt về hai người họ. Trận cãi vã làm mọi người xung quanh chú ý tới nhưng không ai dám nán lại lâu vì sợ sẽ gặp rắc rối, không phải chuyện của mình thì tốt nhất vẫn không nên xem.
"Chị la lớn với em làm gì? Có phải con đàn bà điên này bỏ bùa mê thuốc lú cho chị rồi đúng không?"
"Minji! Chị đã nói là sẽ cố gắng hết sức có thể để ly hôn cô ta rồi mà em còn đến đây gây chuyện với chị làm gì?" Lisa buộc miệng nói ra vài chữ nhưng lại làm con tim Chaeyoung nát tan hụt hẫng thêm lần nữa. Có phải là nàng đã ép buộc cô ở bên mình quá rồi không? Lisa chỉ lấy cái cớ yêu thương nàng để tống cổ nàng ra khỏi nhà càng nhanh càng tốt sao?
Haha phải rồi! Trước giờ nàng đều không phải là người trong mộng của cô. Chính người họ Lee kia mới là cô gái mà Lisa ngày đêm thương nhớ. Cứ ngỡ sẽ có ngày bên cô thật hạnh phúc nhưng bây giờ thì rắc rối rồi.
"Hết sức có thể sao? Chị hết sức có thể khi nào? Tôi bên chị có phải là quá lãng phí thời gian rồi không?"
"Bây giờ một là tôi hai là con đàn bà điên đó, chị chọn đi." Cô ta đứng khoanh tay tin chắc rằng lựa chọn của Lisa là cô ta. Còn nàng thì không nghĩ ngợi gì bởi vì luôn luôn biết câu trả lời của Lisa.
"Em về đi đừng gây chuyện nữa." Lisa liền nắm tay cô ta ra chỗ khuất. Tất cả mọi người đều đánh mắt theo hướng họ đi nhưng không ai nhiều chuyện quá lâu. Tất cả nhân viên đều bị bà quản lí nhắc nhở.
"Các cô đứng đó làm gì, mau vào việc của mình đi." Nói xong thì tất cả đều trở về việc của mình. Chỉ có nàng là lẳng lặng đi theo hai người họ tuy nhiên giữ khoảng cách thôi.
"Chị bỏ tay tôi ra! Tôi là vô cớ kiếm chuyện đó thì sao? Chị hứa sẽ ly dị cô ta càng sớm càng tốt cơ mà giờ thì sao? Chị lại tay trong tay tình tứ với cô ta à?"
"Minji à chị đã nói là 3 tháng nữa chúng ta sẽ được bên nhau hay sao? Em lại đi kiếm chuyện ở nơi đông người này làm gì, thật mất mặt!" Xem ra là Lisa vẫn coi trọng mặt mũi hơn bao giờ hết. Dù là ai cô vẫn phải nhắc nhở họ luôn phải biết giữ thể diện.
"Tôi không cần biết, chị không ly dị cô ta thì chúng ta chia tay!"
"Đợi chị thêm một thời gian nữa thôi chị nhất định sẽ ly dị cô ta để cho em danh phận đàng hoàng mà!" Lisa tìm kiếm lời nói thuyết phục Minji. Người chồng mà nàng yêu thương nhất, dành trọn cả một trái tim để nuôi dưỡng tình yêu này lớn thêm từng chút một nhưng nay lại đi thuyết phục một cô tình nhân cứng đầu để rước về thay thế nàng.
Trái tim Chaeyoung như đã vỡ vụn ra từng mảnh. Nó lụi tàn theo làn gió chứa đầy những mảnh vỡ kỷ niệm. Bao nhiêu ký ức hay kỷ niệm đều ùa về khiến nàng ôm đầu đau đớn. Làm sao để Lisa hiểu người bên cạnh cô yêu thương cô nhất chỉ có nàng. Đảm trách nhiệm một người bạn sau đó là một cô người yêu luôn bên cạnh động viên.
Cuối cùng là đóng vai một người vợ dịu dàng luôn luôn dành tất cả những điều tốt đẹp cho cuộc hôn nhân này nhưng chính tay cô, người có vai trò là chồng lại đạp đổ hết công sức của nàng tích góp từng ấy năm.
"Nói lời phải giữ lấy lời, chị nhớ lời đấy." Cô ta lại quay về vẻ giả nai như thường ngày. Dịu dàng một cách lạ thường, còn hôn vào môi cô rõ một 'chốc' sau đó mới quay đi. Lisa tự tay chạm vào môi mình, nơi mà cô ta vừa hôn lên đó. Lại cảm thấy hạnh phúc nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng.
Lisa không nghĩ ngợi gì nữa, muốn quay lại cửa hàng ban nãy cùng nàng mua sắm một chút sau đó sẽ cùng Chaeyoung đi ăn. Suy nghĩ lại lịch trình một chút Lisa mới hí hửng quay lưng lại. Đập vào mắt Lisa là một bóng hình bé nhỏ đang ngồi co ro nấp ở một góc thầm ôm đầu khóc lóc.
Nàng nấc lên nhưng lại cắn tay mình lại kìm chế. Sự đau điếng từ cánh tay nhưng không là gì so với nỗi đau thật sự trong lòng nàng. Chaeyoung lấy tay gõ gõ đầu mình thật mạnh để tỉnh táo lại nhưng hiệu quả là bằng không. Nước mắt nàng giàn giụa không thể nào ngăn lại được, mọi thứ trước mắt nàng bây giờ đều là một mảng đen tối.
Lisa từng là ánh sáng chói lóa chíu vào mảng đen tối trong đời nàng nhưng bây giờ có lẽ Lisa đã tìm được cho mình một tia sáng mới thích hợp hơn và sau đó dần dần rời đi khiến mảng đen trong đời nàng lại một lần nữa xuất hiện.
"Chaengie! Chaengie em làm sao vậy? Chaengie!" Cô nhanh chóng chạy lại lây lây vào người nàng nhưng dường như Chaeyoung đã chìm vào bóng đen của riêng mình. Ánh mắt vô hồn khiến Lisa không thể nào không lo lắng. Nàng ấy chìm vào thế giới đau thương của riêng mình sau đó đứng yên một góc chứng kiến tất cả.
Những cảnh tượng tàn bạo khiến nàng không thể thoát ra cái bóng đen tối của quá khứ. Nhưng trong một xó nhỏ nào đó, kỷ niệm đẹp đẽ đang dần bị lãng quên. Chúng nó cứ đan xen hình ảnh đau buồn và sự yêu thương của cả hai dành cho nhau.
Bả vai Chaeyoung run rẩy đến nỗi cô có thể cảm nhận được. Trong lòng Lisa lại một trận hỗn loạn. Chỉ rời đi có một chút thôi mà nàng ta đã khóc sướt mướt thế này rồi sao? Là nàng ta sợ bị bỏ rơi hay nàng ta đã nghe hết tất cả?
Lisa bế nàng trên tay mặc cho nàng vẫn khóc và bài xích thế nào đi chăng nữa cô vẫn nâng niu bế nàng xuống tận hầm để xe. Nơi đây vốn rất yên ắng nên có thể nói chuyện được với nhau. Nói gì thì cũng không nên lớn tiếng nơi đông người.
....
"Em vùng vẫy làm gì? Chút sức lực yếu ớt đó của em có thể đọ với tôi sao?" Lisa nhìn nàng. Ánh mắt chỉ chứa sự ôn nhu chứ không một chút phẫn nộ nào trong đó. Nhưng Chaeyoung hoàn toàn ngược lại. Nàng vùng vẫy trong vô vọng.
Đôi mi ướt nhem và sưng đỏ. Trong đáy mắt đều là đau thương phẫn nộ căm hận và thất vọng. Những cảm xúc khó nói cứ thay phiên nhau thể hiện ra bên ngoài. Nàng nhìn cô với nhiều khía cạnh khác nhau. Mặt nào cũng đều cho biết cô luôn muốn đẩy nàng ra xa. Càng nghĩ nàng càng vùng vẫy quyết liệt hơn. Lisa mất kiên nhẫn mà nhanh chóng tiến đến chỗ xe mình mở cửa và thảy Chaeyoung vào trong.
Cô biết nàng sẽ đẩy cửa xe mà chạy ra ngoài nên vừa cho nàng vào trong xe thì khóa luôn cánh cửa bên này sau đó sang chỗ cửa bên kia đi vào trong xe ngồi cạnh nàng. Cả hai đều ngồi ở ghế sau nên không gian có phần rộng rãi không chật hẹp.
"Em là đồ bướng bỉnh cứng đầu! Ngồi yên." Nàng vồ lên như muốn thoát khỏi sự kiểm soát của Lisa nhưng bất luận dùng sức mạnh ra sao đều bị cô giữ yên ngồi ngoan ngoãn trong lòng.
"Chị buông tôi ra! Đồ lừa đảo! Chị là kẻ lừa đảo mà tôi ghét nhất.." Giọng nói Chaeyoung ngày càng yếu ớt mà thay vào đó là tiếng khóc nghẹn ngào. Nàng đấm thùm thụp vào bả vai cô nhưng đó không là gì cả. So với cơ thể khỏe mạnh của cô bây giờ thì thật sự không có cảm giác.
"Ngoan ngoãn một chút." Lisa ôm nàng vào lòng vỗ về. Tay vuốt ve tấm lưng của nàng đến khi nàng thôi ngưng khóc.
"Sao lại khóc? Sợ bị lạc tôi sao?"
"Tôi không phải trẻ con, làm đơn ly hôn đi tôi sẽ ký." Chaeyoung bình tĩnh nói ra từng câu từng chữ. Cô nghe được thì tim lại một lần quặn đau.
"Không phải em muốn bên tôi 100 ngày sao? Mới 1 ngày mà đã không chịu được à?"
"Đây là tốt cho chị không phải à? Chị muốn ly hôn nhanh như vậy thì tôi giúp chị toại nguyện."
"Hết 100 ngày tôi sẽ làm đơn ly hôn, bây giờ em vẫn là vợ tôi." Lisa như hụt hẫng khi cảm thấy bản thân mình vừa mất đi thứ gì đó. Khi bản thân có một thứ gì đó mà mình mong muốn thì lại không trân trọng nó. Đến khi mất đi lại không cam tâm tình nguyện để nó rời xa mình. Cứ khư khư giữ cho bản thân mình rồi sinh ra tính ích kỷ chỉ muốn nó thuộc về mình.
Cô là do sợ mất nàng ta hay do tính ích kỷ của bản thân mình đây? Chaeyoung bực tức nhưng ly hôn nói là có thể làm hay sao? Bản thân nàng cũng không muốn nhưng là do Lisa đẩy nàng ra xa cơ mà? Có thể ép buộc cô ở bên mình nữa hay sao? Thật sự không thể, mãi mãi là không thể.
"Em muốn ly hôn tôi đến vậy sao?"
"Do bản thân chị muốn chứ tôi hoàn toàn không ép buộc, chị đừng vào vai nạn nhân khiến tôi lưu luyến nữa."
"Vẫn còn yêu tôi mà muốn ly dị tôi một cách dễ dàng như vậy có phải là tôi đã quá nhượng bộ em hay không Park tiểu thư?" Lisa đẩy nàng ngồi dưới ghế. Để bản thân mình đè lên nàng. Môi cô mấp máy như muốn hôn lên đôi môi anh đào kia nhưng không để dục vọng của bản thân mình sục sôi lên như vậy được.
"Cái gì gọi là nhượng bộ? Không phải là chị muốn ly dị với tôi hay sao? Là tôi thành tâm muốn giúp chị."
"Tôi nói không là không! Em cứng đầu vừa thôi Chaeyoung! Khi nào Lalisa tôi muốn em thì em nhất định phải ở bên cạnh tôi!"
"Chị xem tôi là món trò chơi tiêu khiển của chị sao?"
"Tôi xem em là vợ tôi." Chỉ có sáu chữ này thôi mà khiến nàng điêu đứng. Tên Lisa chết bầm này thật sự coi nàng là vợ hay sao? Có phải là lời nói dối hay không?
"Xem tôi là vợ mà chị vẫn có tình nhân bên ngoài? Vậy La tổng đây xem trọng vợ mình đến vậy à?" Nàng vẫn giữ được tinh thần không bị lời dụ ngọt của cô làm lung lay. Từng lời nói đinh thép nàng nói ra thật sự là không muốn nhưng càng không muốn thì bản thân lại càng gượng ép.
"Có tình nhân bên ngoài thì em cũng đã cho phép tôi, bây giờ em lại viện cớ tôi có tình nhân để ly hôn sao?"
"Em nghĩ Lalisa tôi là người dễ dàng cho em rời đi hay sao? 1 ngày chưa ly hôn thì ngày đó em vẫn là vợ tôi!" Càng nói càng hăng. Cả hai đấu võ miệng không ai chịu nhường ai. Nàng bị quát đến nỗi uất ức mà khóc nghẹn.
Lisa thấy Chaeyoung khóc như vậy thì lại càng không tin là nàng ta khóc thật. Lúc trước nàng ta đâu có dễ khóc như vậy? Chỉ vài ba câu to tiếng mà đã khóc thì đâu phải là Park Chaeyoung của ngày xưa. Nhưng Lisa đã lầm.
Park Chaeyoung ngày xưa mạnh mẽ ra sao thì bây giờ lại yếu đuối trái ngược hoàn toàn với trước kia. Trái tim nàng ấy đâu còn chỗ để cô đâm thêm một nhát dao nào nữa? Nói thẳng ra là nó đã chi chít vết dao của cô rồi. Bao nhiêu là con dao cắm vào đấy thì làm sao nàng ấy có thể mạnh mẽ được nữa.
"Em đừng lấy nước mắt ra để khiến tôi dịu dàng nữa!" Cô mạnh bạo nắm lấy cổ tay nàng. Khi buông ra trên đó lại in hằn cả bàn tay của cô. Chaeyoung bây giờ đã bị ông trời đối xử bất công lắm rồi! Rất cần sự yêu thương nên làm ơn có thể yêu thương lấy nàng được không..?
Đang nghẹn ngào với sự đau nhói trong lòng thì đột nhiên một mùi tanh nồng từ cổ họng truyền đến. Nàng không rõ là căn bệnh ấy phát sinh thêm triệu chứng gì nhưng vớ tay lấy đại một vài mảnh giấy ở nơi để chai nước trong xe.
Hầu như đi đâu thì Lisa đều mang theo một hai túi giấy để lau mồ hôi hoặc sau khi rửa tay xong. Có thể là lau dịch tình sau bãi chiến trường của cô và Minji. Nàng lấy giấy bịt ở miệng sau đó mới yên tâm cho thứ tanh nồng kia ra ngoài.
Lisa nhìn một loạt biểu hiện lạ của nàng thì cứ ngồi im đấy nhìn. Nàng ta bị gì thì có đằng trời Lisa mới biết được! Còn nàng thì biết dù bệnh tình ra sao nhưng nó phát sinh thêm biểu hiện có nghĩa là thời gian của nàng đã rút ngắn đi.
Sau khi cái mùi tanh nồng ấy vơi đi nàng mới lấy tấm giấy đó ra xem là gì. Một bãi máu! Đúng là máu. Nàng là nôn ra máu sao? Cái quái gì đây? Thật bất ngờ. Haha, Park Chaeyoung ơi là Park Chaeyoung. Bất ngờ cái gì chứ? Mày sắp chết rồi thì đây là biểu hiện của cái chết. Có gì mà mày phải bất ngờ?
Chaeyoung nhét tờ giấy dính đầy máu đó vào trong một tờ giấy sạch sẽ khác rồi nắm chắc trong lòng bàn tay. Vì không có chỗ vứt nên bản thân nàng chỉ có thể để nó trong tay đến khi nào được ra ngoài mới có thể vứt đi.
"Em giấu cái gì đó?" Lisa muốn nắm lấy tay nàng lôi thứ gì đó trong tay Chaeyoung ra nhưng lại bị nàng ấy bài xích mãnh liệt. Chaeyoung dùng hết sức lực của mình đẩy cô ra. Bệnh của nàng chỉ để cho mình nàng biết, họ đều là người mà nàng yêu thương nhất nên căn bệnh quái ác này làm sao có thể để họ biết được.
"Chị đi ra khỏi người tôi ngay!" Lisa càng ngày càng dùng sức khiến nàng không thể chống chọi nhưng vẫn gắt gao giữ lấy tấm giấy dính đầy máu. Nếu Lisa biết nàng bị bệnh thì càng kinh tởm nàng đến mức nào đây?
Chaeyoung cắn mạnh vào tay cô sau đó đẩy cánh cửa không bị khóa kia chạy ra ngoài. Nàng phải chạy thật nhanh đi vứt tờ giấy đó ngay. Lisa vì bị nàng cắn tay đến rươm rướm máu mới đau đớn ôm cánh tay mình không chống trả giữ nàng lại.
Khi thấy Chaeyoung chạy đi Lisa chỉ biết ở đó nhìn nàng ấy dần khuất mắt mình. Cô ngồi trong xe tay ôm trán mà vô vọng tiếc nuối. Nàng ta làm gì mờ ám sau lưng cô mà lại bài xích gắt gao như vậy?
....
Đến tối Lisa từ quán bar trở về. Trên người đầy mùi hôi của rượu. Cổ áo còn dính một vệt son đỏ của một nữ nhân nào đó. Cô bước từng bước chập chững vào trong nhà. Trước mắt cô là Chaeyoung đang nằm ngủ gật trên sofa. Ngủ thì sao không lên phòng mà ngủ, trời lạnh như vậy lại còn không đắp mền.
Mùa đông rồi mà nàng ta còn không biết giữ sức khỏe cho mình. Từ khi chạy ra khỏi xe thì nàng đã về nhà tắm rửa dọn dẹp mọi thứ. Chu toàn mọi thứ phải nói rằng nàng là một người vợ hoàn hảo.
"Chị về rồi." Chaeyoung từ trong mộng tỉnh dậy. Cả người co rúm lại cũng dần đứng lên tiến về phía của Lisa. Hình dạng này của cô cũng không khiến nàng bất ngờ vì có lẽ nhìn đã quen mắt rồi.
Biết bao nhiêu vệt son dính trên cổ áo Lisa nhưng nàng không để tâm. Chỉ thấy trong lòng trống vắng từ khi ở trung tâm mua sắm.
"Chị say rồi lên phòng nghỉ một chút, em pha nước chanh cho chị." Dáng vẻ lạnh lùng lúc sáng đã không còn mà thay vào đó là sự ôn nhu nhưng rất lạ. Lisa trong người có cồn nên cũng không tỉnh táo lắm. Nhu cầu sinh lí của cô bắt đầu phun trào.
Nhìn vào đôi môi đỏ mọng hồng hào không chút son phấn kia cô lại muốn ngấu nghiến nó một cách tàn bạo nhưng lí trí còn chút tỉnh táo làm Lisa bình tĩnh lại đôi chút. Cô hôn vào môi nàng một cách nhẹ nhàng không mạnh bạo như khi trước.
Mùi tanh nồng của máu đã không còn thay vào đó là mùi rượu trên người cô và một chút vị ngọt khiến nàng dễ chịu một chút. Không vùng vẫy như trước vì Chaeyoung biết dù có dùng lực thế nào cũng vô tác dụng.
Nàng chỉ đứng yên để cô mặc sức quấn lấy nàng. Lisa hôn đến khi nàng hết hơi và mặt đã ửng hồng mới buông ra. Cô muốn tiến xa hơn nữa nhưng đã bị nàng ngăn lại.
"Chị say rồi, lên phòng ngủ thôi." Nàng né tránh nụ hôn tiếp theo của Lisa vì nàng biết. Càng hùa theo cô thì chỉ có một Lisa tàn bạo và chiếm hữu chứ không có một Lisa ôn nhu nhẹ nhàng như bây giờ.
"Thân thể em không động tình thì..ực...làm sao thỏa mãn tên đàn ông đó của em?" Lisa trong lúc say mèm đã nói ra những lời không nên nói. Cái gì mà thỏa mãn đàn ông? Nàng đã chuyển sang yêu đàn ông khi nào mà cả chính nàng còn không biết? Cô đang nói cái quái gì vậy chứ?
Chaeyoung nhăn mày không thích những lời cô vừa nói. Lòng lại nhói thêm một chút bởi vì chính cô cũng biết nàng không có tình cảm với đàn ông huống hồ chi là thỏa mãn nhục dục của bọn họ mà vẫn nói những lời lẽ ấy. Nhưng thân thể nàng yếu ớt như vậy không phải là do cô hay sao?
Trước kia bao nhiêu ngày hành hạ bao nhiêu ngày Lisa đem nàng ra để thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Khi lại để nàng nghe thấy những tiếng rên rỉ hay những tiếng rục rịt trong căn phòng của cô. Có ngày nào mà nàng không phải nghe tiếng rên rỉ kêu la của những cô tình nhân kia?
Không động tình chính là cơ thể nàng chẳng thể thỏa mãn bất kì nhu cầu nào nữa. Dù chỉ là thứ gì đó động vào hoa huyệt thì cảm giác đau nhói vô cùng lại truyền đến.
Thân thể gầy gò ôm cả một con người cao lớn hơn nàng gấp nhiều lần lên từng bậc thang cho đến khi vào phòng. Chaeyoung thả Lisa lên giường rồi mới đứng hít lấy vài hơi. Đều là mùi hương của cô. Vẫn ngọt ngào và đầy hương hoa hồng.
Cô là thích hoa hồng hay vẫn nhớ nàng thích hoa hồng? Chaeyoung à, mày nghĩ nhiều quá rồi. Chị ấy chắc chắn là nghĩ người phụ nữ nào mà chẳng thích hoa hồng. Mùi này chính là mùi mà chị ấy dành cho người khác chứ không phải mày!
Chaeyoung cởi bỏ chiếc áo vest bên ngoài của Lisa treo lên để một góc. Lại tiếp tục sắp xếp tướng nằm của Lisa lại ngay ngắn rồi đắp mền vào cho cô. Trên áo vest còn vương lại một chút mùi cồn và mùi nước hoa dịu ngọt trên đó nên Chaeyoung đỡ phải bị mùi nồng nặc của rượu làm cho khó chịu.
"Em định đi đâu?" Lisa nắm tay nàng lại, Chaeyoung mất đà mà ngã nhào thẳng vào lòng cô.
"E..em xuống dưới ngủ."
"Tôi đã nói em ngủ trên đây cơ mà? Ngủ trên đây đi, tôi muốn ôm em một chút." Lisa ôm nàng sát vào người mình. Tham lam hít lấy mùi hương trên người nàng mấy hơi liền. Đều là mùi hoa sữa quen thuộc. Nó không phải là mùi nước hoa hay mùi sữa tắm. Nó đều là mùi tự cơ thể nàng có, khiến cô dễ chịu biết bao.
"Đừng quấy nữa, ngủ đi." Cô hôn lên đỉnh đầu nàng sau đó chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro