
Chap 79: TỘT CÙNG ĐAU THƯƠNG!
Tột cùng đau thương là khi trái tim vẫn còn yêu lại phải buông tay....
Lệ Sa mấy ngày qua đều nhốt mình trong phòng, người không ra người, ma không ra ma. Cao công công nhìn thấy mà xót xa vô hạn. Lệ Sa đang cố sống từng ngày trong đau khổ chờ đến ba ngày nữa... sau khi trao ngôi vương cho Tuấn Khải, nàng sẽ bắt đầu ra đi tìm kiếm cuộc sống ẩn dật cho riêng mình! Nhưng những ngày sau không còn Thái Anh nữa, cho dù đã thoát khỏi ngai vàng thì sao đây? Liệu nàng có thể vui vẻ sống nốt cuộc đời còn lại?
Rầm_
A Lạp Sa tức tối đá văng cánh cửa ở Linh Long điện, nhìn thấy Lệ Sa ngồi một mình trong góc tối thì thập phần tức giận, nàng bước đến nắm lấy cổ áo của Lệ Sa mà quát
"Lạp Lệ Sa, ta không ngờ tỷ lại là một con người yếu đuối như vậy, Thái Anh đang có chuyện... tỷ mấy ngày nay không đến thăm mà ngồi đây, bộ dạng như ma dọa hết thiên hạ, tỷ có còn đáng mặt đế vương Đại Hán không? Có đáng mặt với Thái Anh không, tỷ nói đi... Lạp Lệ Sa cao cao tại thượng mà ngày xưa ta quen biết đâu rồi hả? Tại sao tỷ lại không đến thăm Thái Anh? Nàng ấy vì tỷ mà thành như vậy, tại sao?"
Lệ Sa mệt mỏi đáp, giọng nói trống rỗng, vô hồn....
"Lạp Sa, muội đừng nháo nữa, ta muốn yên tĩnh"
A Lạp Sa buông tay ra, Lệ Sa té ngã xuống sàn
"Tỷ soi gương đi, nhìn xem mình là cái bộ dạng gì, sau này làm sao bảo hộ Thái Anh cả 1 đời?"
Lệ Sa cười buồn
"Sau này ta sẽ không bên cạnh nàng ấy được nữa, muội sắp trở thành tẩu tẩu của Thái Anh rồi, hãy chiếu cố tốt nàng ấy!"
Chát_
A Lạp Sa tức giận sán một bạt tai lên mặt Lệ Sa, Cao công công thấy vậy ngăn cản
"Ngũ công chúa!"
"Lệ Sa tỷ không có trách nhiệm đến vậy sao, tỷ thật là đồ khốn...."
"Vậy ta phải làm sao? Ở bên nàng ấy ta chỉ toàn mang đến đau thương, nguy hiểm cho nàng ấy, muội nói ta phải làm sao có thể bảo đảm nàng ấy an toàn suốt đời. Muội không thấy vì ai mà nàng ấy ra như vậy sao? Muội tưởng ta muốn chia xa nàng ấy sao? Muội có biết cách xa nàng ấy một giây như cách ba năm không, trái tim ta không có nàng ấy như mất đi một nữa vậy, cả thở cũng không xong. Nhưng ta còn biết làm thế nào? Nhìn thấy mẫu thân nàng ấy quỳ dưới chân ta mà van xin, xin ta hãy trả lại một cuộc sống mới cho nàng ấy, muội nói đi ta phải làm sao?"
A Lạp Sa sững sờ, thì ra Lý Ngọc Như đã van xin Lệ Sa rời xa Thái Anh sao?
"Chỉ vì như vậy mà tỷ đành đoạn cắt đứt? Tỷ có biết khi hay tin tỷ chết, Thái Anh đã muốn tự vẫn theo tỷ hay không? Nàng ấy không cần biết bất cứ ai... sẽ có phản ứng gì, vì trong mắt nàng ấy chỉ biết có tỷ, vậy mà tỷ chỉ vì một lời cầu xin đó mà buông tay Thái Anh sao?"
"Ta không phải chỉ vì như vậy mà buông bỏ, giữa ta và nàng ấy quả thật là nghiệt duyên, ở bên ta chỉ thêm khắc chết nàng ấy thôi"
"Nghiệt duyên gì, ta phi. Do tỷ ngày xưa thân phận đế vương nên mới gặp nhiều nguy hiểm, nhưng sau này tỷ đã là một người bình thường thì tỷ lo gì chứ? Loạn thần cũng đã dẹp yên thì còn ai có thể làm hại cả hai? Thái Anh dám can đảm bất chấp nguy hiểm khi ở bên tỷ, tỷ lại thế sao?"
"Nếu là muội, nếu như số phận muội khắc chết người muội yêu thì sao? Muội vẫn cố chấp ở bên cạnh người đó, nhìn người đó đau khổ?"
"Ta không ngờ tỷ lại là một người mê tín như vậy, khắc gì chứ chẳng qua đó là thử thách trong tình yêu của cả hai thôi, một tình yêu mà ban đầu tràn đầy sóng gió nhưng về sau lúc nào cũng sẽ bền vững và êm đẹp...."
"Muội ra ngoài đi. Ta đã quyết!"
"Lệ Sa, tỷ thật hèn nhát. Được, ta hy vọng Thái Anh sau khi tỉnh dậy thật sự cứ quên sạch mọi thứ về tỷ đi... để sau này muội ấy không phải đau khổ dằn vặt về tỷ nữa...."
A Lạp Sa tức giận bỏ đi, Lệ Sa ưu thương, nằm lạnh lẽo trên sàn đất lạnh giá, nước mắt lại tuôn trào.
"Thái Anh, nếu sau này nàng nhớ lại tất cả về ta, nàng sẽ hận ta sao?"
Cao công công đau lòng đi đến đỡ Lệ Sa ngồi dậy rồi dìu nàng về Dưỡng Tâm điện!
.
.
.
.
.
.
Trịnh Hải Nhân đang cùng Tuấn Khải thảo luận chính sách bình ổn thiên hạ thì A Lạp Sa giận dữ đi đến, thấy sắc mặt nàng thật khó coi thì không ai dám nói gì. Lát sau A Lạp Sa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Hải Nhân dậm chân nói
"Thật tức chết ta mà, Lệ Sa ngốc!"
Tuấn Khải rụt rè hỏi
"Sao vậy Lạp Sa tỷ..?"
"Thì thất tỷ ngu ngốc của đệ đó chứ ai....."
A Lạp Sa sau đó kể lại tất cả mọi chuyện cho cả hai cùng nghe, nghe xong Hải Nhân và Tuấn Khải lại tách ra hai chí tuyến. Tuấn Khải thì ủng hộ Lệ Sa còn Hải Nhân thì lại về phía A Lạp Sa, Hải Nhân nói
"Lạp Sa nói phải đó, yêu là phải mạnh dạn tự tin lên chứ, ai lại buông tay dễ dàng như vậy! Sau bao nhiêu lần vất vả và đau khổ mới có thể ở bên nhau mà"
Tuấn Khải lại nói
"Đệ thì thấy Lệ Sa tỷ cũng là có nỗi khổ riêng mà, ai lại muốn mang lại đau thương cho người mình yêu"
A Lạp Sa mắng
"Đệ đó... đầu óc cổ hủ y như tỷ tỷ mình. Sao đệ chắc sau này cả hai lại gặp tai ương? Biết đâu đến đây mọi thử thách của cả hai đều đã hết thì sao?"
"Nhưng mà Lệ Sa tỷ vẫn sợ mà, sau khi thấy thân hình Thái Anh tỷ cứ thế rơi xuống vách đá không biết có bao nhiêu là ám ảnh nữa, chúng ta chưa từng trải, sao hiểu được cảm giác sợ hãi đó!"
Hải Nhân cốc đầu Tuấn Khải
"Thằng nhóc này nói như thể đã biết yêu rồi vậy... nhưng A Lạp Sa nói cũng không sai, Lệ Sa chỉ nghĩ về một hướng vậy còn sau này, nếu Thái Anh thật sự không mất trí nhớ chẳng lẽ lại một lần nữa bắt nàng ấy phải đau khổ sao?"
"Có lẽ Lệ Sa tỷ nghĩ... theo thời gian không gặp nhau, cả hai có thể sẽ quên được nhau"
A Lạp Sa lại cốc thêm một cái nữa vào đầu Tuấn Khải, mắng
"Đệ đó... đúng là nhóc con chưa từng yêu, đệ thử đi hỏi tỷ tỷ đệ đi dám chắc sau này quên được Thái Anh không? Tình ái là một thứ gì đó tựa như một hương hoa. Ngửi được một lần nhớ mãi một đời, sao nói quên là quên được!"
"Ui da! Dù sao đệ cũng sắp làm vương mà, hai người không giữ mặt mũi cho đệ còn cốc đầu đệ vậy"
"Ai bảo đệ ngốc!"
Cả Trịnh Hải Nhân cùng A Lạp Sa đều cốc thêm một cái vào đầu Tuấn Khải rồi cười lên ha hả, đúng lúc Phác Minh An đi đến nhìn thấy cảnh này, mặt có chút hơi đen... Tuấn Khải nhìn thấy đầu tiên nên kêu lên...
"Minh An huynh..."
Phác Minh An khẽ nhếch môi cười hỏi
"Sao vậy? Thập tam hoàng tử của chúng ta bị ăn hiếp sao?"
Hải Nhân thấy sắc mặt kì quái của Minh An thì thầm bậc cười
"Haha có người đang ăn giấm chua đây, sẵn chế thêm tí nữa cho nó nồng" nghĩ vậy hắn cầm tay A Lạp Sa hốt hoảng nói
"Trời... trời! Muội coi nè Lạp Sa, tay muội bị nứt rồi nè. Chậc chậc...."
"Đâu?"
A Lạp Sa ngây thơ đưa tay lên nhìn, Phác Minh An tức giận giật tay nàng lại nói
"Có nứt cũng để ta coi!"
Hải Nhân cười lớn....
"Ây da xem ra lửa đã bén rồi Tuấn Khải mau chạy thôi. Hahaha"
"Hai cái đưa ngốc này"
Minh An chưa kịp chửi đã thấy một vàng một tím biến mất tiêu chỉ còn lại hai người, Minh An làm mặt giận không thèm nhìn A Lạp Sa lấy một cái, lạnh giọng nói
"Không có gì nữa ta đi đây"
A Lạp Sa bỗng nắm lấy tay Minh An nũng nịu
"Sao vậy, giận sao? Ban nãy Hải Nhân chỉ đùa mà. Ta với chàng cũng sắp thành thân rồi còn ăn giấm?"
"Hừ ai ăn giấm, ta có việc phải làm"
"Nè... á... đau quá à"
A Lạp Sa giả vờ trật chân, Minh An lo lắng quay lại xem xét....
"Nàng sao vậy có sao không?"
A Lạp Sa tinh nghịch ôm choàng lấy cổ Minh An
"Tối nay ta nuốn đến gia phủ dùng cơm!"
Phác Minh An hết cách, yêu chiều nói
"Được, tùy ý nàng... ngốc!"
A Lạp Sa từ lúc được Phác Minh An cứu nàng khỏi bị té ngã từ trên cây xuống... thì lúc đó nàng đã có một chút cảm tình với con người này rồi, sau đó hai người thường xuyên gặp mặt trong cung, lâu lâu lại cùng nhau ngồi tâm sự, không biết từ khi nào trái tim cả hai đều vì đối phương mà rung động.
Phác Minh An thì yêu A Lạp Sa ở tư cách làm người, dù nàng là một công chúa nhưng lại không cao ngạo, ngược lại còn rất biết cách sống... nhất là không vì muội muội hắn là tình địch mà gây khó dễ.... nàng lại còn rất trượng nghĩa hợp với tính cách sống vì người của hắn nên sau 20 mấy năm trinh chiến sa trường. Nàng là nữ nhân đầu tiên khiến hắn nguyện dùng cả đời này mà bảo vệ....
Còn A Lạp Sa lại yêu cái vẻ thật thà, ngây ngốc của người này, lại thêm tính cách trọng tình trọng nghĩa nữa... nên từ khi nào tình yêu nàng dành cho Lệ Sa đều chuyển hết lên người Phác Minh An....
Nhưng ở thời điểm còn đang đối đầu với loạn thần vì không tiện công khai, nên hai người đành giấu nhẹm đi chờ sau khi mọi việc đã xong mới nhờ Lệ Sa tác thành, ban hôn cho cả hai. Bởi mới nói duyên phận và tình yêu đôi khi rất kì diệu, đến và đi lúc nào cũng chẳng hay....
.
.
.
.
.
.
Ba ngày sau.... mùng hai tháng giêng năm Lạp Vương thứ mười ba, Lạp Tuấn Khải hoàng tử lại một lần nữa đăng cơ, lần này vô cùng thuận buồm xuôi gió vì kẻ địch đều đã được dẹp loạn. Lạp Kiến Minh thì bị Lệ Sa chặt đầu làm gương răn đe những huynh đệ khác của nàng. Ai ai cũng biết đấu với Lệ Sa như đấu với hổ, nàng ta là một người thông minh, sắc lạnh, ra tay không chút lưu tình. Nên chắc chắn đấu với nàng, không bao giờ có được phần thắng! Vì vậy cũng không ai dám hó hé gì thêm.....
Lệ Sa uy nghiêm trao Long Ấn vào tay của Tuấn Khải sau đó ngồi lên chiếc ghế nạm vàng phía sau, Tuấn Khải một thân hoàng bào giơ cao Long Ấn dõng dạc nói
"Ta... Lạp Tuấn Khải, nguyện dùng cả tính mạng này để tuyên thệ, một lòng một dạ vì dân vì nước, sống đúng với tâm nguyện của Thái thượng hoàng, không làm phụ lòng người. Một đời cống hiến vì con dân Đại Hán, lấy tình làm đầu lấy nghĩa làm trọng!"
Nói xong hắn oai phong ngồi lên long sàn... tất cả quan thần cùng dõng dạc hô to
"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"
"Thái thượng hoàng thiên tuế, thiên thiên tuế!"
Lệ Sa lên tiếng
"Bình thân, sau này các khanh phải cùng nhau giúp đỡ cho Tân vương, xây dựng một Đại Hán tươi đẹp hơn, quan trọng nhất là luôn lấy dân làm đầu!"
"Chúng thần nghe rõ thưa Thái thượng hoàng"
(là chức vụ chỉ hoàng đế đã thoái vị, nhường ngôi, chức tước này thường đứng trên hoàng đế nhưng lại không có quyền nhúng tay vào việc triều đình)
"Tốt!"
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau Lệ Sa lập tức thu dọn hành trang bí mật rời khỏi hoàng cung (sau này Tuấn Khải ban bố lệnh giả là Thái thượng hoàng đã lên chùa Long Ẩn để sống, một lòng hướng phật)... đứng tiễn nàng có Trịnh Hải Nhân, Phác Minh An, Tuấn Khải cùng A Lạp Sa. Lệ Sa nhìn A Lạp Sa, cười...
"Ta còn tưởng muội không thèm đến tiễn ta"
A Lạp Sa hừ một tiếng nói
"Muội đâu nhỏ mọn vậy. Đây là quyết định của Tỷ, muội biết trời có sập tỷ cũng không thay đổi nên hơi đâu giận dỗi làm gì"
Lệ Sa đi đến A Lạp Sa đưa một chiếc hòm nhỏ cho nàng cùng một bức phong thư....
"Khi Thái Anh nhớ ra ta, hãy trao nó cho nàng. Nếu không hãy đem nó chôn sâu dưới lòng đất!"
A Lạp Sa hơi tò mò nhưng cũng nói
"Được!"
"Thất tỷ, tỷ thật phải đi sao?"
Tuấn Khải không nỡ, Lệ Sa xoa đầu hắn cười
"Đệ đó làm vương rồi đừng nên quá ủy mị nữa. Sau này phải thay tỷ lo cho muôn dân. Trịnh Hải Nhân mong ngươi và Cao công công sẽ luôn bên cạnh hỗ trợ đệ ấy, ta tin tưởng vào tài trí của ngươi"
"Người yên tâm, có Trịnh Hải Nhân ta ở đây, sẽ không làm người thất vọng đâu"
"Ừ... còn nữa tất cả nhớ bảo hộ mẫu hậu ta, hãy thường xuyên thay ta đến thăm bà. Nói ta bất hiếu, kiếp sau sẽ đền đáp người"
Nhìn một lượt nơi chốn hoàng cung mà nàng đã lớn lên, nơi đây cũng là nơi chứa đựng biết bao nhiêu kỷ niệm của nàng và Thái Anh. Nàng buồn bã quay bước lên xe ngựa, Phác Minh An nói với theo....
"Hoàng... à... Thái thượng hoàng, xin ngài đừng trách mẫu thân ta, bà làm vậy cũng chỉ vì quá yêu thương con"
Lệ Sa không quay lại chỉ buồn bã đáp
"Ta hiểu, thay ta chăm sóc nàng, còn nữa sau này ta chỉ là Lạp Lệ Sa"
Xe ngựa dừng khuất xa, lòng ai cũng mang một nỗi tiếc nuối cho chuyện tình của hai người. Hải Nhân chợt ngâm nga một câu thơ....
Người đi mà tình còn ở lại
Biết đến bao giờ mới đoàn viên!
.
.
.
.
.
.
Lệ Sa ngồi trong xe ngựa đưa mắt nhìn trời, nàng thì thầm
"Thái Anh, ta tin có duyên ắt gặp lại. Sau bao nhiêu chuyện chúng ta lại có thể về bên nhau thì khi đó có lẽ ông trời đã đồng ý tác thành cho chúng ta! Ta sẽ ở nơi đó đợi nàng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro