Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 63: TƯƠNG TƯ

A Lạp Nha từ sau ngày săn bắn lâu lâu cứ như người mất hồn và A Lạp Sa cũng không khác gì.

Cả hai người từ khi đến Đại Hán này thì bỗng chốc biến đổi từ hai người tràn đầy nhiệt huyết thành hai người suốt ngày trầm tư.

Một ngày đẹp trời, hai huynh muội mới ngồi lại cùng nhau, huynh hỏi muội

"Muội có biết thế gian này... điều gì khiến người ta trong say có sầu không?"

"Biết chứ, là TƯƠNG TƯ!"

Cả hai cùng quay lại nhìn nhau, Lạp Nha thì không có gì bất ngờ vì hắn đã quá quen việc sư muội hắn tương tư Lạp Lệ Sa rồi nhưng Lạp Sa mới vạn lần giật mình.

Ca ca trời đánh cũng không biết run động của nàng bây giờ lại ngồi đây tương tư ư? Động trời, thật quá động trời rồi. Nàng hai mắt mở to nhìn ca ca mình

"Nói! Người đó là ai?"

"Cái gì?"

"Thì người tam ca tương tư đó"

"Có... có sao? Ai nói, ta đó giờ làm gì biết tương tư ai"

"Vậy là bị dính tình yêu sét đánh đúng không?"

"Ta..."

A Lạp Sa cười vui vẻ

"Vậy là đúng rồi! Cô nương nào có diễm phúc để tam ca ta vừa gặp đã thích vậy? Ta có vinh hạnh biết không?"

Lạp Nha mặt đỏ như gấc, cái gì hắn có thể rành hơn muội muội hắn nhưng về chuyện ái tình thì hắn xin thua, hắn không biết đây có phải là cảm giác run động hay không... chỉ biết là hình bóng ấy cứ hiện lên trong đầu hắn mấy ngày qua.

Cái ngày trong rừng đó, hình ảnh nàng xã thân cứu hắn. Hắn một đời cũng không quên. Nàng bạch y giáp bạc, thanh tao tựa tiên nữ... gục ngã trong tay hắn, tóc dài buông xỏa tán loạn trên gương mặt thập phần yêu diễm.

Trong đời hắn đã có bao nhiêu lần gặp gỡ mỹ nhân, duy mỹ nhân bậc nhất như nàng hắn lại chưa bao giờ gặp.

Nàng xinh đẹp vô cùng. Tuy là nữ tử nhưng lại không sợ chết. Hôm đó nàng khí phách, anh dũng tiến lên đỡ kiếm cho hắn. Nàng lại còn nhân từ khả ái đến độ xin hoàng thượng ân xá cho kẻ muốn giết mình.

Mấy ngày qua hắn dành phần nhiều thời gian để điều tra về nàng mới biết... nàng là con gái của Phác tể tướng_Phác Thái Anh, nổi tiếng là  "đệ nhất tài nữ" của Nam Triều, e là cả Đại Hán cũng không ai sánh bằng. Nàng cư nhiên không sợ cường quyền hiên ngang giải câu đố khó của Hoàng thượng điềm nhiên trở thành "tứ phẩm họa sư"! Nàng lại thông minh vô cùng có thể chế tạo ra được một đường ống dẫn nước giúp hoàng thượng dập tắt được hạn hán ở Tây Vũ.

Một nữ nhân hoàn hảo như nàng nếu ai có thể lấy nàng làm thê tử chắc chắn phúc đức ba đời. Huống hồ chi sau này Phụ hoàng còn muốn truyền ngôi lại cho hắn thì nàng sẽ là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ của nước A Lạp Thiên rồi. Chắc hẳn người con dâu này sẽ rất hợp ý của phụ hoàng mà quan trọng lại vừa phù hợp với tiêu chí của hắn... dũng cảm, thông minh, nhân hậu....

Lạp Sa thấy tam ca mình thẫn thờ nãy giờ cũng không nói gì liền thúc giục

"Tam ca à... ca nói đi là ai vậy?"

"Thì là người đã xã thân cứu ca trong rừng"

A Lạp Sa há hốc miệng, "người tam ca nói lại là người trong lòng của Lệ Sa sao? Như vậy thì..... vừa hay....!" Nàng suy tính gì đó rồi chợt mỉm cười.

"Tam ca, nếu ca thích thì cứ bẩm hoàng thượng một tiếng là được mà, hẳn hoàng thượng sẽ không vì một nữ nhân mà làm mất giao hảo hai nước đâu"

A Lạp Sa thừa biết Lệ Sa là một minh quân, thương dân như con, chắc chắn sẽ không vì một nữ tử mà đánh đổi bằng một cuộc chiến tranh hai nước được. Đến lúc đó nàng ấy sẽ phải gả cho tam ca thôi. Khi chướng ngại đã không còn nữa, nàng có thể đường hoàng mà gả cho Lệ Sa tỷ. Càng nghĩ nàng càng thêm ủng hộ tam ca mình.

"Ca... hay là bây giờ đi nói với hoàng thượng ngay đi"

A Lạp Nha buồn bã lắc đầu

"Ta không muốn ép buộc một người chỉ vừa mới quen, ta muốn tìm hiểu trước đã, tìm cơ hội làm quen tiếp cận nàng, ta không muốn dùng uy quyền để chiếm đoạt, làm nàng hoảng sợ, chán ghét ta. Nếu ta thấy nàng cũng có tình với ta thì vào đêm tết trung thu ta sẽ cầu xin bệ hạ ban hôn"

A Lạp Sa âu sầu nghĩ

"Chỉ sợ là trong lòng Thái Anh kia cũng có Lệ Sa tỷ thôi. Hôm đó ánh mắt hai người trao nhau tình nồng như vậy, ai mà không nhận ra...."

"Muội có kế này"

Lạp Sa thì thầm gì đó vào tai Lạp Nha, A Lạp Nha nghi hoặc hỏi

"Có thật là được không?"

"Được mà, tin muội đi"

"Vậy ta cũng thử một lần. Chứ nỗi khổ tương tư thật là khó chịu"

Haizz đúng thật là đời người có câu. Bốn trăm bốn mươi bệnh, khổ nhất bệnh tương tư!
.
.
.
.
.
Sáng ngày hôm sau, Phác Thái Anh đang đi ngang qua vườn anh đào thì chợt nghe một tiếng sáo vang lên rất hay. Nàng dừng chân lại quan sát người đang đứng thổi sáo kia.

A Lạp Nha đã thay bộ y phục ở quê nhà bằng một bộ y phục của Đại Hán. Màu trắng, hoa văn xanh nhìn rất tao nhã. Cả người hắn toát lên nét lãng tử và phong trần vô cùng. Hắn đứng dưới tán cây anh đào đang nở hoa mà mê say thổi sáo.

Giai điệu oai hùng lẫm liệt lại rất du dương, tiết tấu rất lạ tai,chưa kể đến Thái Anh trông thấy được sáo của Lạp Nha trông rất khác biệt với sáo trúc thường thấy của Đại Hán. Thái Anh tò mò mới bước đến sau lưng A Lạp Nha, yên lặng thưởng thức.

A Lạp Nha sớm đã biết tiếng sáo này sẽ thu hút được Thái Anh vì nghe nói nàng rất tinh thông và yêu thích chơi cầm, nên chắc chắn đối với các loại nhạc cụ lạ mắt như sáo Huân này, nàng ta ắt hẳn sẽ bị hấp dẫn.

Nghe lời muội muội hắn... vào sáng sớm, hắn canh đúng giờ Thái Anh đến Tàn Hương Các làm việc, hắn chọn một khung cảnh vô cùng lãng mạn ở giữa đường đi từ điện của nàng đến Tàn Hương Các để giả vờ như tình cờ gặp gỡ nhau, quả đúng như dự đoán, nàng đã bị thu hút bởi tiếng sáo này.

Thái Anh đợi hắn thổi xong một khúc nhạc thì mới vỗ tay tán thưởng. A Lạp Nha giả vờ bất ngờ quay sang nhìn Thái Anh

"Thì ra là Phác cô nương, tại hạ không biết tiếng sáo của mình lại làm phiền đến cô nương"

Thái Anh nhẹ mỉm cười dưới ánh ban mai, tuyệt mỹ động lòng người.

Lạp Nha thường chỉ lén ngắm nàng từ xa, nên chưa một lần được nhìn cận mặt. Hôm nay có dịp chiêm ngưỡng khiến tâm hồn hắn vô cùng chao đảo, ngã nghiêng.

Sắc đẹp của nàng vừa có chút mạnh mẽ lại pha chút kiều mị thật khó có thể cưỡng nổi.

Đang ngây ngẩn thì Thái Anh lên tiếng cắt đứt dòng suy tư của hắn.

"Xin hỏi Tam hoàng tử, đây là nhạc cụ gì trông thật lạ mắt, dân nữ chưa thấy qua bao giờ"

Hắn giật mình lấy lại phần hồn, nho nhã đáp

"Đây là sáo Huân, một nhạc cụ đặc biệt chỉ có ở quê nhà ta, nó thật ra chẳng có gì cao sang vì được tạo ra từ "Đá sao sa" ở quê nhà, bên trong rỗng ruột, trên thân có khoét hai lỗ nhỏ để thổi hơi vào, điều chỉnh tiết tấu lên xuống của hơi thổi sẽ tạo ra âm thanh cao hay thấp hoặc nhanh hay chậm tùy ý của mỗi người"

Thái Anh thích thú tươi cười, hóa ra một hòn đá rỗng cũng có thể làm thành một nhạc cụ sao? Thật đáng học hỏi vô cùng.

Thấy vẽ mặt thích thú của Thái Anh, A Lạp Nha liền cao hứng nói

"Nếu Phác cô nương thích, ta sẽ tặng cho nàng"

Thái Anh xua tay

"Không được đâu! Ta sao có thể nhận đồ của hoàng tử như vậy"

"Nàng sau này cứ gọi ta là A Lạp Nha công tử là được, đừng quá khách sáo. Lúc trong rừng nàng cứu ta, ta còn chưa kịp đa tạ nàng"

"Hoàng tử... à không, A Lạp Nha công tử đừng nói vậy, thấy người gặp nguy ra tay tương trợ cũng là chuyện thường mà"

"Nói đúng hơn là lúc đó nàng lợi dụng hắn để trả thù thôi... mà hắn lại không hay biết. Lại còn coi nàng như ân nhân..."

Thái Anh áy náy mỉm cười

"Khi nào Lạp Nha công tử rảnh có thể chỉ ta cách dùng là được rồi"

"Nhưng nếu ta không tặng nàng, lấy dụng cụ gì để nàng tập luyện?"

Thái Anh khó xử

"Nhưng... nhưng mà chúng ta không thể dùng chung được"

Lúc này như chợt bừng tỉnh, A Lạp Nha mới nhớ ra nước Đại Hán có quy luật "nam nữ thụ thụ bất thân" nếu hắn tặng nàng ống sáo này chẳng khác nào hắn và nàng đang gián tiếp môi chạm môi.

Nghĩ đến đây mặt hắn đỏ bừng, Thái Anh thấy sắc mặt hắn biến đỏ cũng ngại ngùng không kém, sau một hồi lúng túng hắn mới cười nói

"Tại hạ thật có lỗi quá, không để ý chi tiết này thật quá lỗ mãng"

"A Lạp Nha công tử đừng nói vậy. Công tử chỉ là nhất thời không nhớ thôi mà"

"Nàng yên tâm. Ta sẽ tự tay làm một cái mới tặng nàng, coi như quà cám ơn từ lòng thành của ta"

"Vậy tiểu nữ xin cảm tạ A Lạp Nha công tử trước. Ta còn phải đi làm việc xin phép cáo lui"

"Được, tại hạ không phiền Phác cô nương nữa"

"Cáo từ!"

Nhìn theo bóng dáng Thái Anh khuất xa mà lòng Lạp Nha mừng như điên, cách tiếp cận này của muội muội quả nhiên là hoàn hảo, sau này lợi dụng cơ hội dạy nàng chơi sáo, hắn có thể ngày ngày bồi bên cạnh nàng tranh thủ trau dồi tình cảm trước khi hắn hỏi thú (cưới, lấy) nàng.

Nghĩ đến đây lòng hắn càng vui, hắn phải cảm tạ ống sáo này rất nhiều.
.
.
.
.
.
Lệ Sa sau nghi nghe ẩn vệ báo cáo lại, thì mi tâm nhăn nhó. Nàng ôm đầu xoa xoa huyệt thái dương mệt mỏi phất tay

"Ta hiểu rồi, lui đi"

"Vâng!"

Lệ Sa thở dài...

"Thái Anh à, nhan sắc nàng quá mức câu nhân rồi! E là cả nam nhân thiên hạ này mười người gặp nàng hết chín người đều mê mệt!"

Lệ Sa mấy ngày nay bồi tiếp bên cạnh tam hoàng tử A Lạp Nha, làm sao không biết từ lúc trong rừng U Minh.... A Lạp Nha đã thầm tương tư Thái Anh chứ, chỉ có nữ nhân ngốc đó là cứ luôn vô tư không biết mà lại còn hồn nhiên tạo cơ hội cho người ta tiếp cận thêm thôi. Nàng thật sự hận không thể làm cho nàng ta xấu xí đi bớt, để không còn ong bướm vây quanh nữa.

Nhưng mà lần này lại rắc rối lớn đây, đây lại là tam hoàng tử của A Lạp Thiên, nếu như hắn lấy cớ giao hảo của hai nước mà cầu thân thì....

Càng nghĩ... nàng càng đau đầu, chuyện này chưa xong chuyện khác lại tới, phải chi lúc đó nàng không bị mê muội bởi một nụ hôn của nàng ấy mà gật đầu đồng ý thì sự việc đã không tới mức này.

Đang đi qua đi lại suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa vang lên

"Vào đi!"

Thái Anh tay bưng một chén canh hầm bước vào, Lệ Sa nhìn thấy nàng lòng lại bùng lên ngọn lửa ghen tuông.

"Nữ nhân này đến lúc nào mới làm nàng thôi ăn giấm chua đây?"

Lệ Sa hờn dỗi ra mặt, Thái Anh không để ý mà cứ như thường lệ... đặt chén canh xuống bàn tươi cười

"Lệ Sa, xem ta làm gì cho nàng nè, canh hồng sâm nàng thích nhất đó. Hẳn nàng mệt rồi phải không qua đây uống canh đi"

Lệ Sa càng thêm hậm hực, kẻ khờ này họa sắp đến thân lại không hay biết, nàng ta vô tình gây ra lại để nàng âm thầm quét dọn.

Nàng đi đến bên bàn ngồi xuống, vẫn giữ nguyên nét giận dỗi.

Thái Anh thấy nàng cau có thì hỏi

"Nàng sao vậy, sốt sao?"

Nàng vội vã lại gần Lệ Sa đưa hai tay lên đo nhiệt độ của Lệ Sa và nàng rồi nói

"Đâu có nóng, nàng không vui gì sao?"

"Không có gì!"

"Không có gì, sao lại trả lời cộc lốc vậy?"

"Không vui"

"Sao lại không vui?"

"Không vui thì không vui"

"Được... được, uống chén canh hạ hỏa đi, ai chọc nàng?"

Thái Anh cảm thấy mắc cười vô cùng, giờ phút này đây, nàng cứ như đang dỗ dành tiểu hài tử vậy.

Mà nàng đâu biết... Lệ Sa lạnh lùng cao cao tại thượng này chỉ có duy nhất trước ở mặt nàng mới trở thành tiểu hài tử mà thôi.

Lệ Sa vẫn nét mặt cau có nói

"Nàng bưng đi, hôm nay ta không hứng dùng!"

"Nè nàng sao vậy, ai chọc nàng lại đổ lên đầu ta?"

"Ta không đổ đầu nàng"

"Vậy thái độ này là thế nào?"

"Không thế nào cả"

Thái Anh lúc này mới thật sự phát hỏa

"Nàng đừng có ngang ngược vậy chứ"

Thấy Lệ Sa không nói gì Thái Anh cũng không muốn thêm căng thẳng vội nhẹ giọng dỗ dành

"Thôi nào ta đút nàng, nào..."

"Đã bảo không muốn dùng...."

Lệ Sa lỡ tay hất đổ chén canh khiến tay Thái Anh bỏng rát, Lệ Sa không ngờ lực đẩy của nàng lại mạnh như vậy, tính cầm lấy tay Thái Anh xem xét nhưng chợt suy nghĩ gì đó rồi lại thôi! "Trước hay sao lại cũng phải ủy khuất Thái Anh tiếp thôi. Chi bằng giờ phút này thực hiện luôn vậy!" Lệ Sa khẽ thở dài... để được ở bên nhau không ngờ bắt buộc hai nàng phải đánh đổi nhiều như vậy. Đây có giống như câu... "ông trời cố tình thử thách cả hai không?"

Thái Anh không hiểu vì sao Lệ Sa đột nhiên lại như vậy. Nàng đưa ánh mắt giận dữ lên nhìn Lệ Sa.

"Lạp Lệ Sa, nàng thật quá đáng! Tính cách đế vương của nàng thật không thể chiều nổi"

"Nếu nàng không chịu được tính cách đế vương này, vậy kết thúc đi vẫn còn kịp!"

Thái Anh không tin vào tai mình, chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà nàng ta đã muốn cắt đứt quan hệ sao? Ai đã kêu nàng phải chờ bây giờ lại trở mặt như vậy chứ? Chẳng lẽ đã trao thân cho nhau, bây giờ lại vì một câu nói mà cắt đứt mọi chuyện sao?

"Nàng nói gì? Cắt đứt? Nàng lấy đi trinh tiết của ta giờ chỉ vì một câu nói mà cắt đứt?"

Lạp Lệ Sa cười lạnh lùng

"Không phải nàng cũng lấy đi của ta hay sao? Nếu chưa vừa lòng nàng muốn ta làm gì mới chịu?"

"Thì ra từ nãy giờ nàng như vậy chỉ vì muốn hoàn toàn cắt đứt với ta, nàng lại một lần nữa chơi chán rồi bỏ? Được... nàng hỏi ta muốn gì mới chịu, vậy phong ta làm phi đi, thế nào?"

Lệ Sa im lặng không nói gì, Thái Anh cười như không cười, lòng quặn thắt.

"Không trả lời được là vì thật sự từ trước nay nàng chỉ là muốn chơi đùa cùng ta. Làm gì có can đảm lập phi. Coi như ta nhìn lầm nàng một lần nữa. Nàng nói đúng ta cũng đã lấy thân nàng vậy từ đây coi như chấm dứt không ai nợ ai! Nàng một lần rồi lại một lần sát muối vào trái tim ta, ta một lần rồi lại một lần ngu muội như vậy. Nhưng không sao dù gì qua hết tết trung thu này cũng tròn một năm ta làm họa sư cho nàng, từ nay đường ai nấy đi không gặp lại nhau càng tốt hơn! Lạp Lệ Sa, ta cũng không muốn ở bên một người tâm cơ khó dò như nàng!"

Phác Thái Anh đau khổ lần đầu.... thì là đau đến tâm can phế liệt, đau khổ lần hai.... thì lại trở nên bình tĩnh hơn, nhưng mà đau khổ lần ba.... thì nàng đã trở nên hoàn toàn chai lì và lạnh lùng!

Không mang biểu cảm gì nhiều, nàng nói xong một mạch bỏ đi không một lần quay đầu, Lệ Sa bây giờ nước mắt mới rơi.

"Thái Anh ta thật không muốn, nhưng vì cái kế hoạch trọng đại này, ta không thể không làm! Xin nàng hãy một lần nữa tha thứ cho ta, lần nữa hãy chờ ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro