chap 7
"ủa hai đứa dìa rồi đó hả"
"Dạ mẹ"
"Dô ăn cơm luôn nè"
"Dạ"
Mâm cơm của gia đình Thái Anh đạm bạc, chỉ có nồi cá kho, với lại tô canh chua là xong
"Nhà tôi chỉ có nhiêu đó thôi, mong cô ba không chê"
"Không sao"
"Hai cha con bây dô ăn luôn nè"
"Dạ"
Thái Anh cứ gắp liên tục vài chén Lệ Sa, coi mẹ cô nấu có ngon không
"Ngon hong, cô ba"
"Ngon lắm em"
"Hyhy"
"Ừm con sống ở đó sao rồi"
"Dạ dui lắm mẹ"
"Ừa dậy tốt rồi, tao sợ bây sống không tốt ông bà già nầy cũng rầu"
"Tôi Nhờ cô ba chăm sóc nói dùm tôi, tôi sợ nó quậy phá lại phiền"
"Được"
"Ăn xong chưa em"
"Rồi"
"Đi tắm thôi"
"Dạ"
Chờ hai người đi rồi thì cha mẹ Thái Anh mọi nói to nhỏ về Lệ Sa
"Ông thấy sao, chứ tui ưng cô ba Lệ Sa lắm đa"
"Tui cũng dị, chỉ có Lệ Sa là trị nó nỗi thôi chứ ai hong trị nói nổi đâu"
"Mới đi có mấy tháng mà thấy nó thụy mị lắm đa"
"Tui ưng Lệ Sa lắm"
Hai người nói nói cười cười, mà quên có là có Thái Anh đứng nghe hết, đỏ tít cả mặt
"Tôi xong rồi, em vào đi"
"Dạ"
"Thái Anh, con dới cô ba ngủ trước đi, cha má ra đầu làng chơi"
"Dạ"
Nhà Thái Anh chỉ có một cái buồng nên, cô và nàng ngủ trong buồng, còn cha mẹ thì ngủ ngoài trước
"Nằm đi em"
"Hết gối rồi, nằm đâu bây giờ"
"Em nằm lên tay tôi đi"
"Được hong đó"
"Sao mà không được"
"Em sợ cô chịu hong nổi"
"Vậy thôi"
"Nằm thì nằm"
Lệ Sa đưa tay ra cho Thái Anh nằm xuống
"Em biết hát không"
"Biết sao hong"
"Vậy em hát cho tôi nghe đi"
"Được"
"Ngày mình đi....Gió giông nhiều hơn. Tiếng mưa buồn thêm, Nước mặn môi mềm..Gối chăn lạnh lùng.. Một mình quạnh hiu.. Ngày mình đi...Nhớ em từng đêm, Xót xa mình ơi, Lẻ bạn đâu rồi... Tiếng chim lạc bầy.. Tìm bạn xa xa..Nhớ em vô cùng...
"Trời ơi người đẹp, mà hát cũng hay nữa"
"Khen quài luôn á"
"Chứ sao, không muốn hả"
"Muốn sao hong"
"Ngủ thôi em"
"Ừm"
"Giường này nhỏ quá, em ôm tôi đi,không thôi té đó"
"Dạ"
Vì giường này còn nhỏ hơn giường đơn nữa, nên Thái Anh phải ôm Lệ Sa ngủ chứ không té cái bịch
Đây chỉ là cớ để Thái Anh ôm thôi chớ không có gì đâu
"Không Thái Anh thích gì ta"
"Em hở?"
"Ừ"
"Hoa bằng lăng"
"Hoa đó đẹp, người thích cũng đẹp nữa"
"Mấy nay chị bị dì dị, khen em quài"
"Không gì"
Sáng thì Thái Anh với Lệ Sa chuẩn bị về, Thái Anh thưa cha mẹ rồi về
"Cha, má con về nhe"
"Ừa về đi con"
"Dạ, cha má nhớ giữ gìn sức khỏe nhe"
"Ừa, bây đi cẩn thận đó nha hong"
"Dạ"
Đi được 20 phút thì Thái Anh mới bắt chuyện với Lệ Sa, nảy giờ quên tại lo cho cha mẹ quá
"Gần tết rồi chị có tính gì hông"
"Chắc là phải cưới chồng"
"Ừ"
Nghe câu này thì tim Thái Anh, như bị đâm một nhát chí mạng vậy
"Có chuyện gì sao"
"Hong dì đâu"
"Em buồn đó hả"
"Đâu, em đâu có buồn"
"Sao mặt buồn hiu vậy"
"...."
Được phen chọc Thái Anh thì phải chọc cho tới bến luôn
"Tôi có quen một người chắc, tới tết phải ra mắt cha mẹ"
"Dừng xe đi"
"Sao vậy"
"Cô tự đi, đi tôi đi bộ về"
Chọc hơi lố rồi
"Tôi nói dỡn mà, em cũng tin nửa hã"
"Chứ sao?"
"Đàn ông gặp tôi là chạy mất dép rồi,
sao mà cưới được hả"
"Hay quá he"
"Tới nhà rồi nè em"
"Ừ"
Hai người vừa bước xuống xe thì thấy Chí Toàn đang ở bàn đợi
"Em về rồi đó hả"
"Cậu nói đi tới một tháng lận mà sao giờ này về rồi"
"Tôi làm xong việc sớm, nên về với em đây"
"D..dạ"
"Em đi đâu sớm giờ vậy"
"Mợ hai đi với tôi"
"Đi đâu?"
"Đi đâu chú không cần biết"
"Thôi mình vào nhà đi em"
"D..dạ"
Lệ Sa tức lắm, nhưng đâu thể làm được gì nên phóng xe đi gặp Trí Tú
"Cô ba định đi đâu nữa dậy"
"Tôi đi gặp bạn, mợ ở nhà đi"
Ở quán rượu Rose
"Em kêu chị tới đây làm, dì dậy"
"Trí Tú ơi, em thương người ta mà em không dám nói, em sợ người ta thương người khác, thì sao hả ..ức"
"Thương thì nói đi em, nếu mà em còn trễ nửa thì người ta thương người khác, thì đừng có mà khóc"
"Em sợ người ta không thương em"
"Thử một lần đi em"
--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro