Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có lẽ giữa chúng ta đã là cảm xúc khác

Dù miệng nói không muốn Chaeyoung đến nơi bẩn thỉu này và cũng không chắc rằng nàng sẽ đến hay không nhưng Lisa đã đứng ở đầu hẻm chờ đợi nàng từ khi mặt trời vừa lặn.

Lisa không chắc nữa, nhìn thấy Chaeyoung khóc thật khó tin, cả nụ hôn đường đột mà nàng đã đặt lên môi cô, có lẽ những điều đó đã hóa Lisa thành kẻ ngốc thật rồi.

Cô cứ đứng chờ cho tới khi đêm dần buông xuống, chiếc taxi dừng lại mang một cô gái say xỉn đến cho cô.

Chaeyoung không biết đã đi đâu uống rượu, loạng choạng vừa xuống xe đã ngả vào người Lisa.

-" Cậu vẫn ổn chứ?"

Chaeyoung không trả lời, mắt nhắm nghiền tựa đầu lên vai Lisa khiến cô cảm thấy lòng bất chợt xao động.

Gương mặt nàng gần đến mức cô có thể lắng nghe tiếng thở, cả cái môi nhỏ đang khép hờ ấy khiến thiên sứ cũng có thể phạm tội.

Lisa lắc đầu, cô cõng nàng lên lưng, hướng vào lối đi tối tăm mà chầm chậm bước.

Bà lão mọi ngày nhìn thấy Lisa cõng một cô gái lạ thì chợt cười, đôi mắt cũng chợt long lanh khẽ hỏi cô:

-" Bạn gái à?"

Lisa lắc đầu đáp lại rồi tiếp tục đi, dưới bóng cây anh đào nhẹ nhàng đặt Chaeyoung vào lều.

Tuy không có nệm nhưng Lisa đã cẩn thận dùng chăn lót ở phía dưới, hy vọng Chaeyoung sẽ không khó chịu.

Thời tiết gần đây cũng đã lạnh dần, mùa đông luôn tàn nhẫn như thế. Đến giữa đêm là lạnh nhất, sợ Chaeyoung không đủ ấm Lisa đành lấy chiếc áo khoác cô ít khi dám mặc phủ lên người nàng, sau đó mới nhẹ nhàng kéo thêm một tấm chăn mỏng.

Rồi Lisa cứ thế ngồi ngẩn ra nhìn Chaeyoung suốt một lúc, bàn tay đôi lúc muốn chạm vào nàng nhưng lại không có đủ dũng khí.

Tiếng của chú chó bên ngoài khiến cô tỉnh lại mà vội vàng ra đó xem thử.

-" Lại đến xin ăn à?"

Chú chó vô tư ngồi vẫy đuôi nhìn Lisa, như phát hiện bên trong lều còn có sự hiện diện của người lạ liền sủa lên.

Lisa kéo chú chó ra một góc, bảo nó im lặng rồi chia một ít thức ăn cho nó.

-" Có một cô gái đến ngủ nhờ chỗ của mình, mình phải làm sao đây?"

Chú chó vừa ăn vừa kêu ư ử như là đáp lại lời Lisa, cô xoa đầu nó rồi thở dài.

-" Có lẽ sau này mình sẽ không còn ở đây nữa, lúc đó thì ai cho cậu ăn đây"

Chú chó dường như nghe được lời của Lisa mà ngẩng đầu nhìn cô.

-" Cậu không có tên nhỉ, mình đặt tên cho cậu nhé, đợi sau này có xa cách thì khi gặp lại mình sẽ gọi tên cậu, lúc đó cậu phải chạy thật nhanh về phía mình đó"
Chú chó đặt bàn chân lên tay Lisa như là đã chấp nhận.

-" Thật ra mình nghĩ ra lâu lắm rồi, cái này..."

Cô lấy trong túi ra một chiếc vòng cổ, cái này là cô làm được từ mấy thứ bỏ đi, một cái thẻ tên nho nhỏ đề chữ Hanki rất dễ thương.

-" Hanki, cậu thấy được không?"

Chú chó nhỏ vẫy đuôi như ngầm đồng ý, nó ngoan ngoãn ngồi xuống chờ đợi Lisa đeo vòng cổ cho mình.

Lisa đeo vòng cổ cho nó, đợi đến khi chú cún nhỏ rời đi mới lại một mình đi đến gần chiếc lều. Cô ngồi phịch xuống gốc cây anh đào, đưa mắt nhìn những vì sao ở xa.

Cô đã suy nghĩ rất nhiều từ sau nụ hôn đó. Lisa chưa từng muốn rời khỏi nơi này dù cho nó tồi tệ đến mức nào đi chăng nữa nhưng giờ đây cô cảm thấy bản thân đã bị lung lay.

Có thể cô cũng cần tình yêu, lẽ ra là vậy.

Chaeyoung đã làm trái tim cô ngổn ngang hơn bao giờ hết, cứ tiếp diễn thế này thì thế giới của hai người sẽ vướng vào những rắc rối không nên có. Chi bằng cô rời khỏi, những chuyện xấu sẽ không xảy ra.

Lisa ngồi ở đó đến giữa đêm, vì trời lạnh đến mức không chịu được nên cô đã vào trong lều.

Nhìn thấy Chaeyoung cuộn tròn trong chăn, Lisa chợt nở một nụ cười. Nhưng bình yên không bao lâu thì nàng ngọ nguậy bò dậy.

-" Đau đầu quá đi à"

Chaeyoung mở mắt sau đó ngồi bần thần nhìn Lisa đăm đăm.

Lisa cũng bối rối không biết làm gì, cô thu người ở một góc, hoàn toàn không động chạm gì đến nàng, còn muốn dậy để vu oan cô cái gì nữa đây?

-" Cậu... tỉnh chưa vậy?

-" Tớ lạnh"

Lisa chợt gãi đầu, đúng là lạnh thật, một lớp chăn mỏng như vậy không đủ để giữ ấm.

-" Vậy cậu muốn làm sao đây?"

-" Ôm"

Lisa căng thẳng nhìn nàng, nếu đây là một bộ phim thì nàng chính là kẻ phản diện xuất sắc nhất đó.

Chaeyoung chu chu mỏ, nhìn Lisa mà tỏ vẻ khó chịu.

-" Ở đây không có gấu bông để cậu ôm"

Chaeyoung nghe vậy liền bĩu môi.

-" Vậy thì cậu cũng được"

Nàng vỗ vỗ cái chỗ bên cạnh mình, Lisa vẫn mơ hồ mà ngồi ở đó, cô không thể.

-" Tôi sẽ trả tiền cho cậu mà, Lisa thối"

Một chút tự ái dâng trào trong lòng Lisa, phải, chỉ là mối quan hệ tiền bạc thôi mà, cô việc gì phải nghĩ nhiều như thế.

Lisa đến bên cạnh Chaeyoung nằm xuống, nàng cũng mau chóng nằm xuống rồi ra lệnh cho Lisa ôm mình.

Cô chậm rãi xoay người mang vòng tay quấn lấy cô nàng đanh đá đó, cái mùi hương trên cơ thể nàng cứ đi thẳng vào mũi cô, đúng là bẫy chết người.

Lisa biết rõ hoa thơm trước mặt chưa chắc đã là hoa của mình, nàng bảo cô làm thế nào thì cô làm vậy, sau này hai người rồi cũng sẽ chấp dứt thôi. Nhưng làm sao có thể khiến trái tim nghe lời được, nó đang đập một cách bất thường trong lồng ngực, chính xác thì cô đã tương tư rồi.

Ôm lấy cơ thể mềm mại ấy nhưng lại có cảm giác như đang ôm lấy hàng vạn mũi gai, đôi lúc cay cay sống mũi, đôi lúc lại thấy tâm can rã rời.

Chaeyoung vô tư hơn rất nhiều, nàng vùi mình sâu hơn vào cái ôm của Lisa, an tâm mà nhắm mắt.

...

Sáng sớm khi Chaeyoung mở mắt đã chỉ còn lại mỗi mình nàng trong chiếc lều đó. Cô nàng ngồi dậy vỗ vỗ đầu mình, trên người là áo khoác của Lisa. Bước ra ngoài mới thấy cô vừa từ đâu đó trở về.

-" Cậu dậy rồi à?"

Chaeyoung ngắm nhìn kĩ xung quanh, so với khu phố toàn nhà cao cửa rộng của nàng thì tồi tàn không còn chỗ nói. Không thể tin một người như Lisa lại có thể lớn lên ở đây.

Lisa chầm chậm bước đến, cô đưa cho Chaeyoung một đôi găng tay.

-" Cậu trở về nhà đi"

Chaeyoung nhìn đôi găng tay màu hồng nhạt mà trong lòng nghi hoặc. Lisa thấy vậy thì nói tiếp:

-" Không cao cấp bằng những thứ cậu hay dùng nhưng nó sẽ giúp cậu giữ ấm khi về nhà, sau đó thì vứt đi cũng được"

Chaeyoung đứng nhìn Lisa, trên người cô áo khoác còn không có nói gì đến mũ trùm hay găng tay, vậy mà còn lo cho người khác.

-" Sao vậy, nhìn mặt tôi có phải đáng ghét lắm đúng không, tùy ý cậu đánh"

Lisa giương mặt lên như chờ đợi Chaeyoung đánh mình, điều đó bỗng khiến lòng nàng nhẹ nhói lên.

-" Phải, cậu đáng ghét lắm, tôi ước gì một ngày nào đó sẽ không nhìn thấy cậu nữa"

Chaeyoung nói xong thì mang theo găng tay bỏ đi, Lisa nhìn theo bóng lưng ấy mà lòng cũng đau nhói.

-" Cậu về nhà đi, sau này đừng uống rượu nữa, không tốt"

Chaeyoung không quay đầu, nàng bước thật mau ra khỏi nơi đó với những hỗn độn từ sâu bên trong lòng.

-" Ngốc"

...

Kể từ ngày hôm đó, cả hai đều biết cảm xúc dành cho đối phương đã không thể giống như lúc ban đầu được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro