Chương 7
Thái Anh từ khi vào cung như một bước lên mây, nhảy vọt từ một phi tần thấp kém lên tới Thái Hoàng quý phi khiến bao người ganh tị, mơ ước
"Đại tỷ, không ngờ tỷ lại thăng tiến nhanh như vậy"
"Tuyết Quỳnh, muội quá lời rồi"
Thái Anh đang ngồi luyện công trong hang động thì Tuyết Quỳnh tới. Em cũng là rắn tinh nhưng rời động lâu hơn Thái Anh hai mươi năm nên nhận Thái Anh là tỷ tỷ. Hôm nay Thái Anh cũng không có việc gì làm, thân xác nàng ở lại trong cung, còn lại hồn phách thì tới hang động này
"Tuyết Quỳnh, muội tới đây là có chuyện gì?"
Thái Anh mở mắt nhìn em
"À đại tỷ. Nữ Oa nương nương kêu muội đi tìm tỷ nói thiên kiếp của tỷ sắp tới, nhất định phải cẩn thận"
"Thiên kiếp sao.."
Thái Anh tính nhẩm. Đúng rồi, thiên kiếp cứ một trăm năm phải đến một lần
"Hoàng quý phi"
Bỗng Thái Anh nghe thấy tiếng gọi
"Tỷ biết rồi. Muội về báo lại với Nữ Oa một tiếng, bây giờ ta phải đi về cung gấp"
"Ò, vậy tỷ tỷ đi cẩn thận nha"
Thái Anh gật đầu, nhanh chóng rời đi. Nhập lại thân xác, nàng bước ra mở cửa
"Thì ra là Tô quý phi (Tô Tuyết Tuyết), cho hỏi hôm nay tới Thái Hồng (cung của Thái Anh) cung ta để làm gì?"
Thái Anh cảnh giác nhìn Tuyết Tuyết
"Thái hoàng quý phi, hôm nay Tố Tuyết Tuyết ta tới đây là để muốn gặp cô đó"
"Gặp ta?"
Thái Anh thắc mắc.
"Gặp ta để làm gì chứ? Đi về đi, ta không có bổng lộc đâu"
Thái Anh toan đóng cửa thì Tuyết Tuyết ngăn lại
"Nè nè đừng tưởng vậy là hay nha. Ta cần gì bổng lộc của cô chứ!"
"Chứ muốn cái gì?"
Thái Anh nói
Tuyết Tuyết đưa con dao đã giấu sẵn từ lâu, r.ạ.c.h một đường trên mặt rồi dúi con dao kia vào tay Thái Anh
"Trời ơi, cứu tôi với. Có kẻ muốn ám sát bổn cung"
Cô ta ngã xuống đất. Sự việc xảy ra đường đột tới mức Thái Anh còn chưa hiểu chuyện, đứng c.h.ế.t trân tại chỗ
"Tố quý phi"
Mấy người nô tì chạy đến đỡ Tuyết Tuyết
"Mau đi trình lên Đại Vương..mau đi trình lên Đại Vương"
"Dạ dạ"
Thấy Tuyết Tuyết ngồi đó ăn vạ Thái Anh mới biết bản thân vừa bị cô ta chơi xỏ. Tiếc là đã quá muộn rồi
**
"Đại Vương, xin Đại Vương minh oan cho thần thiếp"
Tuyết Tuyết quỳ dưới đất khóc lóc
"Chuyện này là như thế nào? Nói rõ cho trẫm nghe"
Lúc này Tuyết Tuyết mới đứng dậy nước mắt dàn dụa kể lại
"Thưa Đại Vương, thân thiếp có lòng tốt muốn tới hỏi thăm sức khỏe của Hoàng quý phi ấy vậy mà hoàng quý phi lại xô ngã còn dùng dao làm thần thiếp bị thương"
"Ngươi.."
Thái Anh tức giận liếc nhìn Tuyết Tuyết
"Thái hoành quý phi nàng còn muốn nói gì không"
"Thưa Đại Vương, oan quá, thần thiếp thực sự không làm ra chuyện đó"
Thái Anh quỳ xuống oan ức nói
"Đại Vương"
Tuyết Tuyết rơi nước mắt. Hai người không ai chịu thua ai
"Thôi được rồi, cô vương căn bản không rành mấy chuyện này. Tố quý phi bị thương, đó là điều ai cũng thấy. Lôi hoàng quý phi ra ngoài đánh năm mươi roi"
"Đại Vương, ta bị oan"
Mặc kệ Thái Anh có kêu khàn giọng tới đâu Lệ Sa vẫn không nghe
Hôm ấy, Thái Anh bị đánh cho tới ngất nhưng vân không kêu than một tiếng. Không phải kiệt sức mà do tức không nói thành lời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro