Chương 1
"Giao nhi"
"Có thần"
Một con giao nhi tinh đã hóa thành người quỳ xuống trước chân Nữ Oa hành lễ
"Giao nhi, nay người đứng đầu triều đình dưới phàm gặp chuyện lớn, chuyện này nằm ngoài dự tính của thiên cơ. Được lệnh từ các vị tiên trưởng, ta cho ngươi lấy họ Phác tên Thái Anh, ban lệnh cho ngươi xuống trần gian giúp đỡ, phò trợ đại vương giữ quốc. Không được sai sót"
Nữ Oa nói
"Nhưng thưa Nữ Oa nương nương, thần còn đang tu luyện để hóa tiên. Nếu giờ bỏ giở giữa chừng e rằng đạo hạnh ngàn năm của thần sẽ phí công vô ích"
Thái Anh khẩn hoảng thưa
"Về chuyện này ta đã tính, phía đông có một cái động nhỏ không ai biết, ngươi có thể đến đó tu tập. Ta ban cho ngươi phép phân thân để nhà ngươi dễ dàng bên cạnh Đại vương"
"Đa tạ Nữ Oa nương nương. Thái Anh xin khẳng định sẽ làm tốt nhiệm vụ được giao"
Nữ Oa gật đầu hài lòng. Thái Anh cũng nhanh chóng biến đi
**
"Hôm nay trước mặt của toàn thể quân dân, ta xin lễ tế trời đất đưa công chúa - Lạp Lệ Sa lên làm Hoàng Thượng. Nắm mọi quyền hành"
Đúng lúc này Thái Anh xuất hiện
"Vị gia nhân, cho hỏi là mọi người đang làm gì vậy?"
Thái Anh hỏi một người đứng bên cạnh
"Hoàng Thượng đang truyền ngôi cho công chúa đó. Cô ấy quả thực là một người tốt tính, thương dân, lại tài ba. Quả thực rất xứng đáng"
Thái Anh gật gù ra vẻ đã hiểu. Lần đầu tiên nàng thấy một nữ nhân lên làm Hoàng Thượng. Có vẻ đây là người Nữ Oa kêu Thái Anh phò trợ rồi
"Ta là Lạp Lệ Sa, rất mong được mọi người yêu quý. Ta xin hứa, khi giữ chức vị cao cả này, ta sẽ điều hành nhà nước thật tốt để đất nước ta bước vào thời kì hưng thịnh"
Ngay khi Lệ Sa nói xong trên trời bỗng kéo đến mây đen, trời nổi sấm chớp đánh xuống một tia sét
Trong khi mọi người còn đang toán loạn. Hoàng tộc còn chưa hiểu tại sao trời còn đang xanh bốc chốc chuyển xám xịt thì Thái Anh lại mỉm cười
"Để ta xem, không có ta nhà ngươi sẽ sống được bao nhiêu ngày"
Tính theo số thời gian, đây sẽ là kiếp nạn đầu tiên của Lệ Sa. Thái Anh biết có hội đã đến bèn biến đi
"Lôi Công, Điện Mẫu"
"Giao nhi, sao nhà ngươi lại ở đây?"
Hai người nhìn Thái Anh. Vốn từ lâu đã biết đây là con giao nhi do Nữ Oa nuôi nấng nên cũng không tiện ra tay
"Thần được Nữ Oa phái xuống đây để phò trợ, giúp đỡ cho vị tân Hoàng Thượng này. Mong Lôi Công, Điện Mẫu tha cho ngài ấy"
"Không được, không thể lượng thứ. Chuyện này là do thiên cơ cho bọn ta xuống làm sấm tạo sét gọi mây mưa. Không có ý muốn hại cô ta"
Điện Mẫu nói
"Nhưng nếu đánh vào đây ngài ấy sẽ không vượt qua được"
Lôi Công,Thánh Mẫu lắc đầu. Thái Anh hết cách đành phải hóa thành thân rắn cuộn tròn lại để che chắn cho Lệ Sa
"Có con rắn to quá kìa"
"Mau bắn hạ nó trước khi nó làm hại Hoàng Thượng"
Thấy mấy quân lính định giơ cung lên Lệ Sa vội ngăn lại, chắp tay thành khẩn
"Đa tạ thần rắn có lòng bao bọc cho ta. Lệ Sa sẽ không bao giờ quên ơn người"
Thấy Hoàng Thượng chắp tay cúi đầu, mọi người bên dưới cũng quỳ xuống đa tạ và xin được che chở
"Mấy tên chết tiệt! Ta làm sao có thể che chở hết cho các người được chứ!"
Thái Anh đang cố gồng gánh hết sức với lôi điện. Một tia sét đánh vào người khiến nàng đau điếng nhưng vẫn cố trụ. Cuối cùng đầu vẫn là thứ mềm yếu nhất của loài giao nhĩ tia sét ấy đánh trúng khiến Thái Anh không cầm cự nổi mà rơi xuống đất. Vừa hay trời cũng tạnh mưa, quang đãng lại
"Rắn thần"
Lệ Sa hốt hoảng
"Hoàng Thượng, xin đừng lại gần"
Lệ Sa kiên quyết không nghe, lại gàn nâng con giao nhi lên
"May quá, vẫn còn hơi thở"
Lệ Sa cười nhẹ nhõm
"Đưa rắn thần vào cung của ta, đặt tại giường của trẫm, không có lệnh không ai được lại gần"
"Rõ"
Lệ Sa đưa Thái Anh cho hai người nô tì khác sai họ đưa Thái Anh vào cung. Đây là nơi mà không phải muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. Đối với Lệ Sa, Thái Anh hôm nay như một vị đấng cứu mạng hạ phàm vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro