Chương 1: Hạ về
Mùa hạ về trên những tán dương liễu. Thả mình rũ rượi dưới cái nắng chói chang của tháng 7. Du dương khúc ca mùa hạ đầy nắng gió, của cả lũ trẻ không đến trường. Mùa hạ đâu của riêng ai, thế mà tôi cứ sợ nó qua nhanh rồi biến mất.
Chẳng hiểu sao cứ đến mùa hạ là lòng tôi lại dâng lên một cảm giác khó tả. Cái nắng chói chang như thiêu đốt lòng. Đám dạ yến thảo trước hiên nhà đang khoe những sắc màu tươi thắm. Nhìn từ xa chúng như những bóng đèn neon làm cho khung cảnh ngôi nhà trở nên rộn ràng hẳn.
Nhưng cảnh vui mà lòng người buồn quạnh. Mùa hạ năm nào đã qua. Bỏ mặc tôi đang ngập mình trong hồi ức và kỷ niệm. Nó đang bóp nghẹt trái tim tôi.
Giờ thì kỷ niệm đẹp đẽ đã vỡ vụn, đâm vào trái tim nhiều rạn vỡ .
Mới đó mà đã 5 năm trôi qua, kể từ ngày Chaeyoung biến mất khỏi cuôc đời tôi. Ngày hôm đó cứ hiện hữu mãi chẳng phai nhạt trong tâm trí tôi.
Đó là một ngày mùa hạ - mùa của những cơn mưa bấc chợt.
Hôm đấy khi tất cả các học sinh khối 12 đã hoàn thành kì thi tốt nghiệp và chuẩn bị cho kì thi đại học. Tôi cầm lon nước ngọt có ga nốc một ngụm lớn.
Lá bằng lăng khẽ rơi trên mái tóc tôi như để tiễn biệt cái thanh xuân đẹp đẽ dưới mái trường.
Chiếc lá không biết nó sắp tiễn biệt cả một thuở thiếu thời của tôi.
Chaeyoung từ xa chạy tới hét lớn
- Lisaaaaaaaa......
Tôi ngẩng người quay lại, thấy Chaeyoung đã ngồi cạnh mình tự khi nào.Tôi đáp lời :
-Có chuyện gì sao?
- Tớ có tin vui muốn nói cho cậu nghe.
- Ừ. Cậu nói đi.
- Tớ sẽ đi du học ở úc, sẽ qua đấy ở cùng bố mẹ.
Giây phút đó trôi qua trong khó khăn. Gió đã ngừng thổi ,lá cũng thôi lìa cành. Tôi cảm giác như trái táo của Newton đang rơi trúng đầu mình. Để lại cho tôi định luật "vạn vật chia ly... " Tôi thẩn thờ hỏi lại Chaeyoung
- Sao? Cậu nói gì?
- Tuần sau tớ sẽ sang Úc du học đấy. Cậu sao thế? chúc mừng tớ đi!
Tiếng Chaeyoung cứ đều đều như vậy, không giấu được nỗi vui mừng . Nụ cười của cô vẫn như thường ngày, có phần lại rạng rỡ hơn. Dường như niềm vui của cô đã giăng kín nỗi buồn của tôi.
- Ừ. Chúc mừng cậu
Phút chốc tôi nhận ra, mình chỉ là một tinh cầu nhỏ bé trong cái thiên hà bao la của Chaeyoung. Cậu ấy sắp bỏ rơi tôi rồi.
Một tinh cầu cô đơn và lạc lõng. Tôi nén cái cảm xúc đang trào dâng trong lòng ngực mình, thành một nụ cười. Nhưng sao tôi thấy nó đắng nghét, tê tê nơi khoé môi. Tôi cố buông lời nói đùa mà miệng cứ đắng.
- Haha cậu định bỏ tớ sao, phải mang tớ đi cùng chứ.
Mặt Chaeyoung dãn ra và kể đủ thứ về dự định của cô ở bên Úc. Tiếng cô rã rít cười đùa trong cái nắng mùa hạ. Chỉ có tiếng tôi thỉnh thoảng "ừ, thích thế" nhưng lại ở một âm vọng khác, sầu não và u buồn.
Phải chăng Chaeyoung không biết tôi đang buồn hay cô cố lờ đi? Có lẽ thứ tình cảm mà tôi dành cho cô đã vượt mức một người bạn.
Nó đã thoát khỏi mảnh đất tình bạn và đang ươm mầm trên mảnh đất tình yêu rộng lớn hơn . Nhưng nào ngờ chỉ có mình tôi là chăm sóc hạt mầm đó.
Đến hôm nay đã bị mùa hạ giẫm nát.
Trước khi ra về Chaeyoung có nói vọng lại:
- Thứ 7, 19h tớ sẽ đi đấy.
Tôi thừa biết ý của Chaeyoung. Cô muốn tôi đến tiễn mình đi. Nhưng tôi vờ không nghe thấy ngoảnh người đi mất hút. Mọi âm thanh bên ngoài dần trở nên mờ ảo.
Tôi ước giá như đây là giấc mơ mùa hạ. Nhưng mùa hạ không biết nói dối, chỉ có tôi là đang dối lừa mình.
Trong 7 ngày, trước khi Chaeyoung rời đi. Tôi luôn tìm cách tránh mặt cô. Tôi sợ gặp Chaeyoung trái tim tôi sẽ rỉ máu từng hồi. Nhịp tim dường như chỉ đập tạm bợ. Đây là lần đâu tiên trong suốt 18 năm, tôi thấy mình lẽ lôi và đơn độc như thế.
Thế nhưng Chaeyoung lại luôn hiện hữu trong tâm trí của tôi. Nó cứ chiếu từ phân cảnh này đến phân cảnh khác, hệt như một cuộn phim tài liệu.
Đầy hoài niệm đau thương.
6 ngày trôi qua, nhanh hơn mọi khi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro