Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hầu Hạ (H)

Tại một quán bar mang tên Mancilé có một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đang bước ra từ một chiếc Citroen màu đen bùng ra khí chất của sự giàu sang ả từ từ bước vào quán bar cùng hai tên vị sĩ lực lưỡng theo sau hộ tống...
Gã đàn ông cao lớn mặc một bộ suit lịch lãm đi đến tiếp đón người phụ nữ kia..
"Dames, le vin est prêt, s'il vous plaît entrez"
*vietsub : "Quý cô,rượu đã được chuẩn bị,mời cô vào trong"*
" Hai người ở ngoài đây đi,lát nữa tôi sẽ ra"
Ả ra lệnh cho hai tên vệ sĩ đứng bên ngoài,bọn họ cũng gật đầu đồng ý
"Cô hai,cuối cùng cô cũng tới rồi chúng tôi đã chuẩn bị rượu và cả những mĩ nam để cô vui vẻ"
Một người đàn ông có lẽ đã hơn năm mươi tiến gần tới bắt chuyện với ả
"Nơi này chỉ có mĩ nam mà không có mĩ nhân hay sao còn gì thú vị nữa?"
Lời nói của ả khiến cho lão hơi khó hiểu chẳng lẽ con gái ông hội đồng Lạp,Lạp Lệ Sa lại thích phụ nữ hay sao?
"Bar của tôi đương nhiên là có mĩ nữ rồi thưa tiểu thư nhưng mà cô là...."
"Kêu một người phụ nữ đến đây hầu hạ tôi nhanh lên"
Chưa kịp nói hết lão đã bị ả chen ngang,dù còn hơi bối rối nhưng lão cũng lập tức ra lệnh cho tên tay sai gọi phụ nữ đến đây
                    Bên Trong Bar
"Mình nên gọi ai nhỉ đám con gái ở đây toàn dùng để phục vụ đàn ông,sao lại có vụ phục vụ phụ nữ nhỉ? Rốt cuộc nên kiếm ai để phục vụ cho Lạp tiểu thư?" Tên tay sai suy nghĩ một lúc thì chợt nhớ ra người mình nên tìm là ai...
"Phải rồi người thích hợp nhất chỉ có thể là cô ấy" Hắn chạy một mạch đến căn phòng pha chế rượu nắm lấy áo cô gái kia...
"Nè cậu làm gì vậy mau bỏ tôi ra đi,tôi còn phải làm việc nữa"
Cô gái liền đẩy tay hắn ra
"Phác Thái Anh ông chủ có việc muốn tìm cô,cô hãy mau ra đó đi"
"Hả,ông chủ tìm tôi?" hắn lôi cô đến trước sảnh mặc cô đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra
"Lạp tiểu thư,cô gái này sẽ hầu hạ cho cô"
"Anh nói gì vậy? Hầu hạ gì cơ chứ tôi chỉ là một người pha chế tập sự thôi mà"
Thái Anh vùng vẫy,nhưng vẫn bị tay hắn nắm chặt
"Lạp tiểu thư,đây là con bé mới nhận việc ở chỗ tôi,năm nay nó vừa tròn mười tám tuổi nếu cô không chê á thì...để nó hầu hạ cho cô nha!"
Lão thì thầm vào tai Lạp Lệ Sa,rồi đẩy Thái Anh sang bên ả
"Thôi được rồi,tôi sẽ ban ân huệ cho cô ta"
Không nói nữa Lạp Lệ Sa kéo Phác Thái Anh vào trong phòng VIP đóng cửa một cái thật mạnh khiến âm thanh vang khắp khu thuê phòng
"Nè cô làm gì vậy? Sao lại đưa tôi vào đây hãy thả tôi ra" cố sức vùng vẫy nhưng không thoát được,la hét khô cả cổ họng vì quá mệt Thái Anh đành câm nín,mặc kệ Lạp Lệ Sa làm gì
Ả cởi hết quần áo trên người Thái Anh ra,từ từ nhìn ngắm từ chân rồi đến bắp chân hoàn toàn không bỏ sót nơi nào trên khắp cơ thể cô...
Màn khởi đầu là một nụ hôn thật mạnh bạo,môi của hai người đang xiết chặt nhau đến nổi khiến cho Thái Anh bắt đầu cảm thấy khó thở,giọng nói yếu ớt bắt đầu phát ra : "Làm...ơn..thả.tôi..ra" không quan tâm cô nói gì ả vẫn tiếp tục nhấp nháp đôi môi ấy không rời...Sau khi trả đôi môi Thái Anh sự tự do,ả tiếp tục tiến đến hai đồi núi nhấp nhô kia và liếm mút trong như một đứa trẻ đang khát sửa,Lệ Sa mút mạnh bạo đến nổi khiến Thái Anh phát ra những âm thanh thật là dâm dục,ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt
"Ưm...ư..đừng mà.."
Phần dưới của cô bắt đầu ướt đẫm,thấy thế Lạp Lệ Sa không ngần ngại mà cho tay của mình vào hang động sâu thẩm kia thúc nhẹ rồi đến thật mạnh khiến cho Thái Anh đau đớn mà hét lên : "á...á..đau quá xin cô hãy tha cho tôi"
"Tha? Cô nghĩ tôi sẽ thả cô đi trong thời điểm cao trào này?"
Lạp Lệ Sa tiếp tục thúc tay mình sâu hơn khiến máu của cô văng toé ra,
Lạp Lệ Sa cảm thấy bất ngờ vì đây là lần đầu của Phác Thái Anh,ả bắt đầu cảm thấy thích thú cho thêm một ngón tay của mình vào,tay của ả lại thúc thêm khiến Phác Thái Anh bất tỉnh vì quá đau đớn
"Mới đây mà đã bất tỉnh? Thật là mất hứng"
Lạp Lệ Sa đặt môi mình lên trán của Phác Thái Anh
Ả cười thầm...
"Dù sao thì cô cũng rất tuyệt,tôi sẽ boa tiền cho cô"
Sáng hôm sau khi Phác Thái Anh tỉnh giấc thấy thân thể mình không mảnh vải che thân nên rất hoảng hốt chợt nhớ rằng lần đầu của mình đã bị lấy đi một cách nhục nhã như vậy khiến cô chỉ muốn tìm một con dao nào đó rồi tự kết liễu mình,cô thấy bên cạnh mình có một tờ giấy có lẽ là Lạp Lệ Sa để lại :"Số tiền tôi để ở trên ngăn tủ,tôi có cho cô thêm một ít,khi nào chán nản tôi lại tiếp tục đến tìm cô
                          Lạp Lệ Sa"
"Rốt cuộc các người xem tôi là gì chứ một con điếm chơi xong rồi vứt bỏ?"
Nước mắt trên má cô không thể ngừng tuông ra được,nếu cha mẹ cô biết lần đầu của mình bị lấy đi nhục nhã như vậy chắc chắn sẽ không ngần ngại mà giết chết cô,Thái Anh nảy ra ý định mình sẽ đến sông Hàm Vương để kết liễu cuộc đời này
"Cha,mẹ là con bất hiếu con xin dùng cách này để chứng minh sự trong sạch của con,con rất hối hận về việc đã xin vào làm ở quán bar đó,nay con xin tử để không làm xấu gia đình nhà mình"
Vừa định nhảy xuống may mắn có một người vừa kéo cô lại,người đó không ai khác chính là Khương Thái Hiền bạn thân từ thởu nhỏ của cô
"Thái Anh cậu đang làm gì vậy? Có biết dòng sông phía dưới sâu cỡ nào hay không?"
"Thái Hiền thật sự mình không còn cách nào khác ngoại trừ cách này,mong cậu hãy hiểu cho mình"
"Có chuyện gì cậu hãy nói,làm vậy không giải quyết được gì cả" Khương Thái Hiền đưa Phác Thái Anh đến một nơi vắng vẻ để dễ tâm sự hơn
"Lần đầu của mình....đã bị lấy mất rồi,cha mẹ mà biết sẽ không tha cho mình đâu" vừa nói vừa khóc,đầu óc của cô trở nên rất thờ thẫn
"Cậu nói cái gì? Chỉ vì chuyện này thôi mà cậu đòi tự tử"
"Con trai như cậu thì biết cái gì chứ,trinh tiết của con gái chúng tôi thật sự rất quan trọng chỉ được trao cho người mình yêu mà thôi"
"Ừm được rồi mình xin lỗi,nhưng cũng đâu đến mức cậu phải đi đến bước này?"
"Thái Hiền à mình thà chết chứ không sống trong nỗi nhục như vậy"
"Vậy thì ai là người đã làm nhục cậu?"
Thái Anh kể cho Thái Hiền nghe toàn bộ sự việc xảy ra với mình khiến anh không thể nào sốc hơn
"Cậu bị một cô gái xâm hại thật sao? Vừa nghe đã thấy sợ hãi rồi,chuyện hoang đường như vậy cũng xảy ra thật ư?
" Cậu đã biết rồi thì đừng hỏi nữa,mình mệt lắm"
                    End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro