Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình...

- Con có chuyện muốn nói với ba.

- Có chuyện gì phải để con bay về tận đây vậy? _ người đàn ông nhấm nháp lấy tách cà phê đen rồi nhìn con gái cưng của ông ta.

- Con đã suy nghĩ rất kĩ để nói với ba điều này, con biết nói ra có thể làm ba rất thất vọng nhưng con sẽ nói..

- Con cũng biết rằng nói ra ba sẽ thất vọng vậy mà con cũng nói sao?! _ông nhướn mày nhìn cô.

- Con sẽ cưới Lisa.

- CÁI GÌ?!! _ ông đập thẳng tay lên chiếc bàn Lagarwood sang trọng, thức lỏng trong tách cũng vì thế mà trào ra.

- Con nói con sẽ cưới Lisa. _không vì tiếng động lớn mà giật mình, cô gái bình thản nói với cha mình.

- Ba đã nói con rất nhiều lần, không cho phép con yêu đứa con gái đó.

- Tại sao hả ba? Cuộc đời của con, sao không cho con tự quyết??!! _giọng cô trầm đi nhìn người ba mà mình yêu thương đang phản đối cuộc đời của chính mình.

- Con gái lại đi yêu con gái, chả ra cái thể thống gì. Bệnh hoạn.

- ...

- Nó dụ dỗ con đúng không, trước giờ con vẫn nghe lời ta mà, con rất ngoan ngoãn mà Chaeng.

- .... _ cô trố mắt ra nhìn lấy ông.

- Gia đình ta là người gia giáo, bạc tiền, địa vị không thiếu, con muốn yêu ai cũng được, thậm chí cả tá thằng con trai ngoài kia đang xếp hàng đợi con, cần gì phải yêu lấy một đứa con gái, mang bệnh vào người. Rồi dòng họ, đối tác của ta sẽ nghĩ gì khi ta có một đứa con gái yêu đồng tính?!! Lại còn là một đứa vũ công quèn, nghèo khổ. Nhục nhã!! _ông ta đay nghiến từng câu chữ, nói với con gái mình.

- Dụ dỗ? Nhục nhã? Haha. Ba quan trọng việc người khác nhìn mình như thế nào đến vậy hả? Sĩ diện quan trọng hơn cả hạnh phúc của con gái mình? -- cô bật cười thật lớn, hít lấy thật sâu. -- Ba, ba nói con gái của ba bệnh hoạn. Ừm.. con bệnh hoạn, mà cái người sinh con ra là BA đó!

- MÀY!!! Mất dạy!!

*chát

Ông ta đứng lên, vung tay vào gương mặt thanh tú của cô gái kia một cái thật mạnh. Đôi mắt đỏ ngầu đầy sự giận dữ.

- Tao không có đứa con vừa mất dạy vừa bệnh hoạn như mày. Biến khỏi mắt tao.

- Được. Con đi.

- Mày bước ra khỏi căn phòng này, tao không chắc cái mạng quèn của con nhỏ đó toàn thây đâu. -- môi mấp máy, ông giữ lấy chút bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế đó.

- Ba đừng có mà quá đáng. Nếu mà em ấy có mệnh hệ gì thì con sống chết với ba.

- Nghĩ làm sao mà yêu lấy một đứa con gái. Chả ra thể thống gì!

Sự giận dữ cùng với mâu thuẫn tràn ngập căn phòng đó. Ai cũng một dòng suy nghĩ riêng của mình.

Cô nhìn ông cười khẩy rồi lấy chiếc túi xách đi một mạch ra ngoài, trước khi rời khỏi cô ngoảnh mặt nhìn thẳng vào ông một cách phẫn uất...

- Thứ bệnh hoạn này không có tư cách làm con của ba, chào ba con đi.

- MÀY.. ĐỪNG CÓ VỀ CÁI NHÀ NÀY NỮA!!

Gương mặt ông đầy nỗi hờn giận, điên tiết quơ đổ đi đống tài liệu trên bàn, chăm chăm nhìn về phía cánh cửa cô gái kia đã rời đi.

.

.

.

Trên chiếc sofa, đôi mắt dán vào chiếc cửa chính lạnh lẽo kia.

Giờ đây tôi chẳng biết bản thân mình phải phản ứng thế nào với những thứ mình vừa tìm ra.

Tôi ngồi đây đã hơn hai tiếng, cùng với mớ hỗn độn trong đầu.

*Cạch

Chiếc cửa được mở ra, cả thân ảnh cao to kia bước vào nặc mùi bia rượu. Tôi chẳng biết thế nào, dạo gần đây anh hay uống rượu nhiều hơn, còn cả hút thuốc và cả việc rạng sáng mới có mặt ở nhà.

Thứ tôi quan tâm bây giờ không phải những việc đó.

- Pran, em có chuyện muốn nói.

- Chaeyoung... Có chuyện gì vậy em yêu? _ cả người đầy mùi rượu bia tiến thẳng đến chiếc sofa, anh đưa tay lắc lắc vài cái để chiếc cà vạt nới lỏng. Mệt mỏi dựa hẳn vào ghế.

- Em hỏi anh mấy tấm hình này là thế nào?

Nheo mắt lại nhìn chúng, anh chậc lưỡi, rồi thờ ơ chả quan tâm gì nhiều.

- Thì ảnh phong cảnh thôi, có gì phải nghiêm trọng đến thế.

- Pranpriya, em muốn hỏi anh một điều, anh phải trả lời thật lòng cho em.

Anh nhìn tôi với vẻ đầy mệt mỏi, mà trả lời.

- Anh có bao giờ giấ..... -- giấu em gì đâu.

Câu nói chưa được nói hết, tôi lật xấp hình lại lộ rõ những dòng chữ được nắn nót một cách tỉ mỉ.

- Em hỏi anh, những bức ảnh này là sao?

- Nó chỉ là những bức ảnh phong cảnh cũ thôi mà em, có gì phải làm quá lên... _ ánh mắt nói lên sự ngạc nhiên rồi hoá thành bình thản, tôi chắc là anh biết câu trả lời nhưng câu anh nói ra lại không đúng.

- Nó là toàn bộ phong cảnh trong LC97, LC97 có nghĩa là gì? Anh có biết đằng sau mỗi bức ảnh đều có những dòng chữ không, và nó đều được ký tên phía cuối là L.M. Cái nhân vật chính trong đó đều là Park Chaeyoung, anh có biết không? Vậy em hỏi anh, L.M là ai? Sự thật là gì? HẢAA?

Gương mặt anh bình thản đến lạ như thể anh đã biết tất cả về nó rồi.

- Hôm nay anh mệt, anh muốn đi ngủ, tạm biệt em yêu. _ toan đứng dậy, tiến đến giường, thì bị tôi gọi lại..

- PRANPRIYA, ANH GIẤU KÍ ỨC CỦA TÔI?!

Chợt đứng lại, đôi chân dừng hẳn, bóng lưng to cao của anh quay hết về tôi, anh không nói.

- PRANPRIYA!!_ tiến thẳng lại phía anh, cầm lấy tay anh buộc phải quay mặt về phía tôi. Với sự thắc mắc cùng giận dữ, nhìn thẳng vào gương mặt vô cảm của anh.

Im lặng, sự im lặng bủa vây căn phòng, chúng tôi nhìn nhau với những dòng suy nghĩ riêng của mình.

- Anh giấu đi kí ức của tôi, giấu luôn cả người thân của tôi?

Mặt lạnh như tờ, đôi mắt anh đỏ ngầu nhìn tôi, trong chớp mắt cả thân người đã bị anh áp chặt xuống giường.

- Em, Park Chaeyoung, hiện tại em là vợ sắp cưới của tôi. Em đếch cần quan tâm đến những thứ quá khứ đó làm gì!!!!

Giọng nói nặng nề, gằn lấy từng chữ, đáng sợ, tôi chưa bao giờ thấy anh nói với tôi bằng giọng điệu này..

- Buông tôi ra, anh làm cái gì vậy hả?!!_ tôi cố vùng vẫy trong vô vọng bởi hai tay đều bị ghì chặt trên đỉnh đầu.

- Làm chuyện vợ chồng. _Dứt câu, cả thân áp lên người, rút sâu vào cổ tôi mà hôn hít.

Phản kháng với đầy sự bất lực, sức anh mạnh hơn tôi rất nhiều. Pran bây giờ không phải Pran của ngày thường, đôi mắt anh đỏ lửa dường như muốn thiêu nát cái thân xác dưới thân mình. Cảm nhận được cơn đau rát từ cổ vì vết cắn từ anh. Một tay siết chặt lấy hai cổ tay trên đỉnh đầu, còn lại đưa bàn tay thô ráp của anh ta sờ soạng cả thân thể tôi.. tôi hận anh ta.

Quay phắt mặt qua một bên khi anh tiến tới, tay anh nắm chặt chiếc cằm ghì thẳng nhìn vào anh. Anh cấu xé bờ môi đang mím chặt, ghê tởm.

Nhưng rồi.. sự phản kháng của tôi dừng lại hoàn toàn vì câu nói khi nãy của anh. "Làm chuyện vợ chồng."

Tôi và anh đã là người yêu của nhau một năm nay, nhưng chưa từng gần gũi quá mức. Ánh mắt anh bối rối khi thấy tôi im thin thít nhìn anh tự ý trên người mình. Không dừng lại, mạnh bạo hơn nữa xé toạc đi chiếc áo mảnh trên người tôi. Tôi chẳng còn gì ngoài sự cam chịu và đón nhận mọi thứ đến với mình.

Xem như đây là một lời tạ tội, lời cảm ơn.

Tay anh đến phía thắt lưng, tôi chẳng dám nhìn những thứ đó, nhắm nghiền mắt lại và mong lấy điều đó sẽ đến thật nhanh rồi đi thật nhanh....

.

.

.

Trên sân khấu thí sinh đang thực hiện những bước nhảy điêu luyện, bên dưới khán giả đang tung hô, reo hò, ban giám khảo đang chăm chú quan sát. Bản nhạc kết thúc, màn trình diễn cuối cùng khép lại. Cuộc thi cũng tìm ra được quán quân, giành cho một cô gái trẻ đầy tài năng và triển vọng. Lalisa Manobal.

- Lisa chị giỏi thật đó. _ một cô gái nhỏ trên tay là một bó hoa vội vàng mang đến cho cô. Trên mặt với sự vui sướng cùng tự hào.

- Cảm ơn em, Verra.

- Lúc nãy chị ngầu thật đó, quá tuyệt vời luôn.

Cô cười trừ nhìn con bé đang tung hô mình quá mức, thứ cô quan tâm bây giờ không phải là con bé đó, mà là một việc khác quan trọng hơn.

"Chị không đến sao?"

Dáo dác nhìn xung quanh hội trường, ở đây không quá rộng, mà lại chẳng thể thấy người cô muốn gặp, cô muốn chia sẻ niềm vui này với chị, nói với chị rằng cô đã làm được, cô thành công rồi.

Mọi hành động của cô đều thu gọn vào tầm mắt con bé.

- Chị đang tìm ai sao?

- Không.

- À. Vậy chúng ta đi ăn mừng đi chiến thắng của chị đi.

- Hmm.. Chị nghĩ là không được chị có việc bận.

"Chị đã hứa sẽ đến xem em mà."

.

- Chị này, thứ bảy này em thi chung kết rồi. Chị sẽ đến chứ?

- Chị có được vinh hạnh đó không? _chị cười cười rồi đáp

- Có chứ, một vé VIP cho quý cô.

- Được rồi, chị sẽ đến ủng hộ em.

- Thật ạ?

- Thật. Nhất định phải quán quân nha!

.

Verra nhìn cô với ánh mắt ủ rủ, như thể con bé bị thất tình vậy, một bữa ăn thôi mà, buồn đến thế sao?

Con bé ngập ngừng một hồi lâu, rồi cũng lên tiếng. Có thể thấy được sự bối rối trong lời nói của nó.

- Hm.. Vậy hẹn chị lần sau nhé, em về đây.

- Ừm. Tạm biệt.

- Em về thật đó.

- Về đi.

- Chị..

- Sao?

- Em về thật đó nha!

- Về cẩn thận.

Con bé ngậm ngùi cúi chào cô và rồi rời đi, chưa được mấy bước chân đã chạy nhanh đến, hôn vào má cô một cái thật nhanh. Rồi đỏ mặt chạy đi..

Vô thức ôm má mình, cô vẫn chưa kịp định hình chuyện gì đã xảy ra, chị đã xuất hiện với một cành hồng đỏ. Khoảnh khắc cô thấy chị, cũng là lúc chị tặng cho cô một ánh mắt ngỡ ngàng, thất vọng và quay lưng đi.

Cố gắng hoàn hồn, bước chân gấp gáp chạy về phía chị. Gương mặt đó sao mà lạ lắm, níu lấy cánh tay mảnh khảnh.

- Chaeyoung.. đợi em với.

- Chaeyoung à. Chị sao vậy? Đợi em..

Chị từ chối cái nắm tay từ cô, bước nhanh chân rời khỏi hội trường đó, phía sau vội vàng đuổi theo..

- Chaeyoung, chị dừng lại.

Bước chân gấp rút để theo kịp chị, dang rộng hai tay chắn ngang. Chị bất lực buộc phải dừng lại, chán nản xem con người trước mặt sẽ làm gì.

- Có chuyện gì vậy chị?

- Chị tưởng em bận đi ăn mừng._ chị hững hờ lướt qua gương mặt cô rồi đưa mắt sang nơi khác.

- Không có.

- Con bé đó có vẻ rất thích em.

Chợt lặng người, hôm nay chị sao vậy, chị lạ lắm, cái ánh mắt đó, cái giọng nói này, khác quá nhỉ. Là ghen hả?

Nhưng mà chị có thích cô đâu, mà ghen! 

Chỉ có cô tương tư chị thôi.

Dòng suy nghĩ nhanh chóng vụt qua đầu cô rồi cũng vội vụt đi.

- Em chỉ xem Verra như em gái thôi.

- Cái cách mà nó nhìn em, chị chắc là nó thích em rồi.

- Nhưng em không thích nó.

- Hành động vừa nãy đồng nghĩa cho việc nói rằng việc nó thích em là thật lòng đó.

- Nói chung là em mặc kệ.

Chị nhìn thẳng vào đôi mắt cô, từ từ đáp lời.

- Em không thích thì có thể từ từ thích. Bỏ lỡ một người thích mình thật lòng, khó tìm lại lắm.

- À.. ra vậy.._ khẽ bật cười với những lời chị vừa nói.

"Từ từ? Thích thế nào hả chị? Chị buộc em phải thích một người mà em chẳng hề có cảm xúc. Có phải là cay nghiệt quá không?"

-...

Hồi lâu, xoáy sâu vào đôi mắt sâu thẵm kia, cô hít sâu hơi dài..

- Nếu em nói em thích chị, chị có thể từ từ thích em không?

Chờ đợi một câu nói từ chị.

Sự tĩnh mịch của không gian như có thể nghe thấu được nhịp đập của hai trái tim đang đấu tranh với tri giác của mình.

- Nhưng con bé nó thích em thật đó. Em thích nó lại đi.

- Em thích chị cũng là thật._cô nghiêm túc dùng hết trí lực của mình để nói với chị..

.

Tình cảm thầm lặng này được nói ra, em nghĩ là có những chuyện nói ra sẽ nhẹ lòng hơn.

Em đã sai, khi nói ra thấy lòng mình nặng nề hơn, cái tình cảm đơn phương này em ôm nó mỗi giờ mỗi khắc, gương mặt chị được khắc sâu vào tâm trí em. Chị luôn xuất hiện trong giấc mơ của em, nơi đó tâm trí em huyễn hoặc về cuộc đời hạnh phúc của em và chị, "chúng ta".

Đơn phương một người không dễ dàng, cảm xúc của em luôn bị chị chi phối. Chị có biết điều đó không hả P.C?

Chị vui em hạnh phúc, chị buồn em đau lòng.

.

.

Xa xa đó một bóng người nhỏ nhắn đã nghe được toàn bộ câu chuyện, lặng lẽ lau đi dòng nước rơi trên mặt mình và âm thầm rời đi...

.

.

đơn phương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro