Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sài Gòn

".. tôi vẫn còn nhớ cái ngày đầu tiên tôi gặp chị, khi ấy tôi vừa học xong lớp vũ đạo, đang đợi thang máy để về, cánh cửa to lớn lạnh lùng mở ra, một cô gái có mái tóc vàng với giá vẽ đeo trên vai đứng ngay trong thang máy, một cô gái người ngoại quốc xinh đẹp, hỏi vài câu thì mới biết chị học hội hoạ trên tôi hai khoá..

Và từ đó, trái tim tôi luôn hướng về một mình chị, P.C.

Tôi ra sức tìm hiểu mọi thứ về chị, âm thầm theo những hoạt động của chị tại trường, và rồi cố gắng để theo đuổi chị, vượt qua vài trăm cái con người cũng giống như tôi yêu mến chị.

Và ông trời cũng không phụ lòng người, ngày chị đồng ý làm người yêu, tôi đã vô cùng hạnh phúc, cho dù lúc đó chị chỉ là quen biết cho vui, nhưng rồi sau này chị đã yêu tôi thật lòng rồi đúng không, tôi nghĩ vậy.

Dù chị có yêu tôi hay không thì tôi vẫn yêu chị.."

- Haizz.. này kẻ si tình ơi.. ăn cơm được chưa? _ tiếng Neil vang lên trong khi tôi đang ghi âm một bản thảo kể về câu chuyện đời mình.

- Cái gì mà kẻ si tình, nghe đau khổ quá vậy. _ tôi đặt chiếc máy ghi âm lên giường, đi từng bước đến bàn ăn, Neil ở bên cạnh nhấc ghế giúp tôi.

- Không phải sao? Những chap trong postcast tuần này thu hút được rất nhiều người nghe đó. Nghe ta còn comment nói L.M là một kẻ si tình hiếm có.

- Người ta nói hay em nói, căn bản là chị cũng không biết được.

- Ể.. chị như vậy là không tin tưởng em rồi.

- Thôi thôi.. ăn cơm dùm tui một cái.

- À mà tối nay em sẽ chở chị đi dạo Sài Gòn.

- Cũng được. _ nó đã muốn tôi đi ra ngoài rất nhiều lần để thay đổi không khí, nhưng tôi đều diện lí do là cảm thấy không thích hợp để đi, nhưng tới hôm nay nó đề nghị lại tôi biết bằng mọi giá nó sẽ đem tôi ra khỏi bốn bức tường lãnh cảm này.

Tôi sợ ra ngoài, bây giờ tôi không giống trước kia, tôi đã không thể nhìn thấy được nữa rồi, Neil nó không kì thị tôi nhưng những người ngoài kia họ sẽ nhìn tôi thế nào là thương hại hay dè chừng. Bất kì ánh mắt phán xét nào của họ tôi đều không muốn cảm nhận.

Đó là suy nghĩ năm tháng qua của tôi, nhưng bây giờ tôi nghĩ mình không nên quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa rồi.

Neil đã dạy tôi một cái rất hay. Đó là mặc kệ. 

Họ không nuôi sống tôi ngày nào, tại sao tôi phải quan tâm đến những lời họ nói.

Tiền trang trải hằng ngày là tích góp khi còn là vũ công của tôi.

Họ chẳng cho tôi gì cả. Và họ chẳng là gì cả trong cuộc đời tôi.

- Chị nè, cuối tuần có một buổi triển lãm tranh lớn giao lưu văn hoá Việt - Hàn, chị có muốn đi không?

- Triển lãm tranh thì thú vị, nhưng tiếc là chị không thưởng thức được.

- Em xin lỗi, em quên. Vậy thôi em sẽ ở nhà với chị.

- Đi đi rồi về kể chị nghe _ cái giọng trầm trầm của nó, cái cách mà nó nói em quên, cứ như tôi là một người bình thường vậy, chẳng quan tâm đến con mắt đã tối đi của tôi. Nó làm tôi xúc động đấy chứ. 

- Okey.. nhưng đi một mình hơi buồn, em sẽ suy nghĩ lại.

- Đi đến đó biết đâu có người yêu.

- Thôi em sống độc thân cộc tính, ở cùng chị là vui rồi không cần người yêu. Từ lâu em đã xem chúng ta như hai người yêu~~

- Chị đục mày bây giờ, chị không chơi bê đê với mày em à!!

- Sao mà chị thẳng thắng quá vậy, huhu, đau lòng quá..

- Meo meoooo méooooo -- tiếng của Leo như đang khinh bỉ Neil vậy, tội nghiệp.

- Kêu gì con kia, tao chọi dép mày giờ con mèo mập này, suốt ngày kêu meo meo hong! 

- Ê.. Mày mà đụng tới con chị, chị khô máu với mày.

- Chị coi nó kìa suốt ngày meo meo, bực cái mình.

- Giận cá chém thớt hả?!!

- Ư là trời.. mệt mệt, tới con mèo cũng ăn hiếp tuiii. Mày coi chừng tao á, con Leo kia

- Neooo..!!

- Thôi em im, không nói nữa...

Chúng tôi đã trải qua những tháng ngày "vui vẻ" cùng nhau như vậy.

Đến chiều chúng tôi bắt đầu ra ngoài để dạo phố Sài Gòn.

Neil khều lên vai tôi, nhắc nhở tôi mặc áo khoác vào vì ra ngoài trời bây giờ cũng khá nắng, lúc tối cũng sẽ lạnh một chút, với lại nó cũng không muốn tôi bị trúng gió. Tôi mặc vào nhờ sự trợ giúp của nó. 

- Mắt kính, nón bảo hiểm nè chị, thấp thấp xuống chút em đội nón cho .

Tôi không biết được gương mặt, hình dáng Neil như thế nào, nhưng sau một khoảng thời gian ở bên nó, nó thấp hơn tôi có vẻ là tầm mét sáu. Nó không cao lớn, nhưng tình thương của nó đối với tôi, tôi tin chắc là lớn. Còn mà không có thì chắc tại tôi xui.

Tôi đã từng hỏi nó có cảm thấy mệt mỏi khi phải lo cho tôi không. Nó nói "không có gì mệt hết, chị mà tào lao vậy nữa, là em đuổi chị ra ngoài luôn."

- Bước xuống cầu thang đó, cẩn thận một chút _ nó cầm tay đỡ tôi đi từng bước, tính mở miệng ra cảm ơn nó nhưng mà lại sợ nó nói tôi khách sáo rồi giận tôi nữa.

- Lên xe, từ từ thôi, vịnh vai em nè. _ tôi vịnh vai rồi ngồi lên chiếc xe máy, cũng không khó khăn gì lắm. 

- Chị ôm em cho chắc vào.

- Nè ôm vô, chị rớt giữa đường em không có biết kiếm chị sao đâu đó.

- Lalisa, vịn em đi, u là trời

Suốt đoạn đường đi nó cứ lãm nhãm như vậy đó, nghe mà mệt muốn chết. Neil nó cứ làm quá lên, cứ như tôi mới lớn không bằng.

- Má nó.. kẹt xe nữa rồi..

* ting tingggggg

- Đm, thấy kẹt xe không mà bóp kèn, bóp kiếm ông nội mày hay gì _ Neil nó chửi vơi vơi, làm tôi sợ người ta đánh nó ghê

- Bình tĩnh em, không sao hết, từ từ cũng được không sao. Không gấp mà, vui vẻ hong quạu nè

- Đèn đỏ đi hong được mà bóp kèn, cái thằng đó mà nó bóp nữa là em dọng vô mặt nó liền.

Tôi thật sự hết nói nỗi rồi, Neil nó nóng tính mà, chỉ biết cầm lấy chiếc eo nhỏ của nó rồi khuyên răn nó thôi.

Neil nói khi về Việt Nam mà không bị kẹt xe một lần thì chuyến du lịch đó không hoàn hảo. Kẹt xe cũng là một cái "văn hoá" ở Sài Gòn. Khói bụi, tiếng xe, tiếng kèn làm tôi muốn ngộp thở mà nó nói văn hoá, muốn khóc với nó luôn. 

Thật sự năm tháng qua ở nhà nghe thôi, hôm nay mới hoà vào dòng người, tôi có hơi sốc nhẹ nha.

.

Neil's pov

Đường phố Sài Gòn vẫn đông đúc, nhộn nhịp như vậy, hàng trăm con xe chen chúc nhau trên một con lộ. Bốn năm giờ sáng ở Sài Gòn đã thấy người ta đẩy xe hàng rong đi bán, rồi họp chợ, đến rạng sáng hôm sau mới về. Sài Gòn là nơi để con người ta cuồng quay với công việc, với sự mưu sinh. Chỉ cần đứng im sẽ có hàng ngàn người vượt qua, có thể nói Sài Gòn là một chiến trường của vật chất. Là nơi con người ta âm thầm vươn lên, sống vì lý tưởng vĩ đại của bản thân mình. Biết bao người đã chọn mảnh đất này để khởi nghiệp, kiếm cơm, nhưng cũng rất nhiều người ở mảnh đất này mà mất đi tất cả.

Giao thông ở Sài Gòn xếp về hạng kẹt xe thứ hai không ai dám thứ nhất. Đã từng đi qua vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, vòng xoay Hàng Xanh, đường Cộng Hoà, hay ngã năm Chuồng Chó vào lúc sáu bảy giờ sáng, vào những giờ cao điểm? Đặc sản của Sài Gòn. Tôi đã từng kẹt xe ở đó hai tiếng đồng hồ, chỉ cần đem cái loa ra là làm một list karaoke được rồi, hoặc có thể dựng xe ở đó vào ăn một dĩa cơm tấm rồi ra đường đợi tiếp vẫn còn kịp.

Nổi tiếng ở Sài Gòn chỉ cần để đồ đạc gì trước cửa quay đi quay lại liền biến mất không một dấu vết, tuy tệ nạn là thế nhưng con người Sài Gòn luôn giành cho nhau một tình người rất đẹp. San sẻ, đùm bọc, gần gũi, thân thiện là những tính từ có thể nói về người Sài Gòn. Nhưng vẫn có một số ngoại lệ. Động vật bậc cao thì cũng có "phiên bản lỗi" chứ.

Bên ngoài thì thấy Sài Gòn hào nhoáng hoa lệ, nhưng bên sâu nó lại ẩn chứa nhiều mặt đen của xã hội. Chẳng có gì là hoàn hảo cả. Sài Gòn cũng vậy.

- Neil nè -- tôi nghe tiếng chị phía sau, tôi cố tình chạy chậm lại để không bị gió át tiếng nói của chị.

- Em nghe đây.

- Tại sao người ta cứ gọi Thành phố Hồ Chí Minh là Sài Gòn vậy?

- Sài Gòn là tên ngày xưa của Thành phố Hồ Chí Minh.

- Vậy tại sao người ta không gọi là Thành phố Hồ Chí Minh?

- Hmmm _ sao mà chị hỏi khó quá vậy, bình thường ở nhà có hỏi gì đâu, mà ra đường hỏi.

- Em không biết?? Người Sài Gòn gì kì vậy? Vậy Sài Gòn từ đâu mà ra?

- Em mới ở đây có hơn một năm thôi, không dám nhận là người Sài Gòn đâu nha. Về cái kiến thức thì em hong có biết nhiều, nhưng mà nghe nói là cái lịch sử của tên Sài Gòn á thì rất là nhiều nguồn gốc. Có một cái nguồn dễ hiểu nhất đó là ở đây ngày xưa là vùng thuộc dân Cao Miên, là Campuchia á, thì người ta nói ở đây ngày trước có rất là nhiều cây củi gòn, mà kiểu người ta đọc trại từ tiếng Khmer á, "Prai Nokor", "Prai" thì đọc "Rai" rồi thành Sài, "Nokor" thì là "Kor" rồi thành "Gòn", cuối cùng là tên Sài Gòn vậy đó. Nghe người ta bảo thôi chứ em cũng không chắc.

- Sao người ta cứ thích gọi là Sài Gòn vậy, chị thấy em cũng hay gọi là Sài Gòn.

- Thích. Sài Gòn là Sài Gòn thôi. Vừa ngắn gọn, dễ nhớ, dễ gọi.

- Nghe cứ lạ lạ hay hay.

.

Sài Gòn mảnh đất tình người, gắn liền in sâu vào trí nhớ của mỗi con người khi đặt chân đến đây. Chưa từng có ai dám nhận mình là người Sài Gòn gốc vì ai cũng ở đây cũng là những kẻ tha phương cầu thực mà lang bạt đến nơi này. Sài Gòn là mảnh đất hình thành nuôi dưỡng ước mơ của người trẻ, là nơi mà những con người xa xứ vẫn luôn nhớ về.

Sài Gòn, Sài Gòn.. người ta quen miệng nên gọi là Sài Gòn vậy thôi.

Có người từng hỏi "Người Sài Gòn là ai?" Không ai cả, là tất cả chúng ta. 

.

- Em đưa chị đi đâu mà lâu quá vậy?

- Đến chợ Bến Thành, hít mùi chợ

- Cái gì mà hít mùi chợ..

 Chị Lisa đánh vào bả vai của tôi, đau nha trời..

- Đau em! 

- Để em giới thiệu với chị về chợ Bến Thành. Chợ Bến Thành được khởi công xây dựng vào năm 1912, nói chung là qua nhiều giai đoạn nên mới có chợ Bến Thành như hôm nay. Chợ theo lối kiến trúc của Pháp, là ngôi chợ lâu đời và hiện đại nhất Sài Thành. Gồm bốn ô cửa chính nhìn thẳng ra trung tâm Quận Nhất và đặc biệt là có bốn chiếc đồng hồ được gắn trên đỉnh tháp ở mỗi cửa. Nơi đây cũng là nơi giao thoa các nền văn hoá giữa phương Đông và phương Tây, cũng như là từ Bắc chí Nam của đất nước Việt Nam này. Không chỉ là buôn bán các mặt hàng thực phẩm, trái cây, thủ công mỹ nghệ, đồ lưu niệm, mà nói chung là muốn gì ra đây cũng có hết và điều đặc sắc ở đây là các món ăn đặc sản của hầu hết khắp nơi đều có mặt ở tại chợ Bến Thành. 

- Xem ra cũng chịu khó tìm hiểu.

- Hehe. Đã dắt chị đi dạo Sài Gòn thì phải tìm hiểu một chút chứ. Với tình hình hiện tại thì không tiện lắm để vào chợ, lại phải gửi xe nữa nên em sẽ chở chị đi tới nơi tiếp theo.

.

.

.

...một chín năm..

Chị hôm nay khoẻ không? Buổi triển lãm thành công đúng không chị? Em có nghe Neil kể, nổi tiếng lắm đấy. Chúc mừng chị, người thương của em. 

Hmm.. hôm nay em thấy trong người hơi mệt, chẳng có ánh sáng nên đôi lúc em cũng không biết là mình có còn tồn tại không nữa. Nhiều khi em nghĩ mình đã chết rồi, cho đến khi nghe được tiếng của Neil, cái cảm giác không biết mình sống hay chết nó khó chịu lắm. Em ở đây cũng không quá cô đơn đâu, chị yên tâm Neil lo cho em lắm. 

Em biết về tình trạng của chị rồi, như vậy cũng tốt. Không nhớ sẽ không thấy phiền phức mệt mỏi nữa. Quên luôn đi càng tốt. Chứ.. em tệ quá mà, khốn nạn nữa.. Chị sống cuộc sống bây giờ là tốt rồi. 

Em mong chị bình yên...



__

Nhớ Sài Gòn quá..

Một số thông tin được cập nhật trên wikipedia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro