
Paris
- Sao lần này chị đi Paris mà dẫn em theo vậy?
- Em cũng đang rảnh mà, nên chị muốn em đi cùng thôi.
Paris kinh đô ánh sáng, thiên đường của tình yêu, không khí ở đây làm người ta dễ chịu, vừa yên tĩnh vừa thoải mái.
Relais Du Louvre, là khách sạn mà chúng tôi chọn. Phòng óc nơi này không quá lớn nhưng đầy đủ tiện nghi. Thiết kế theo lối vintage, khung cửa làm bằng gỗ, màu sắc và trang trí trong phòng hài hòa dịu mắt không quá đơn giản nhưng không đến mức gọi là quá cầu kì, thứ tôi thích nhất là chiếc máy pha cà phê mà khách sạn chuẩn bị sẵn, rất hợp với chúng tôi.
Relais du Louvre trong mắt một đứa lần đầu đặt chân đến Paris chẳng khác gì một chốn dành cho những thành phần trong giới hoàng tộc. Đứng từ sảnh, tôi có thể bắt gặp đủ mọi loại người gọi là những "bậc thượng lưu" họ xúng xính áo quần, túi xách hàng hiệu, giày cao gót đắt đỏ, có thể nói chỉ cần ngửi thấy hương nước hoa khi họ lướt qua mình, cũng đủ hiểu, bởi nó toát lên cái mùi xa xỉ, vương giả.
Đó không phải con người tôi, càng không hợp với con người tôi. Nhưng cái khí chất đó hợp với những người như Chaeyoung, chị ấy quyến rũ quyền lực thanh cao, thuần khiết. Chẳng cần ai công nhận, Chaeyoung trong lòng tôi là vị tiểu thư đài cát lộng lẫy nhất.
Tôi có chút bất ngờ khi lần này đến Paris chị đã dẫn tôi theo. Tình cảm của chúng tôi dạo này tiến triển rất tốt, có thể là từ đợt Coachella. Đến bây giờ, tôi cảm thấy tình yêu của mình như được bù đắp xứng đáng cho những ngày tháng mình trải qua. Theo đuổi chị, cố gắng cố gắng từng ngày bên chị.. tôi sung sướng đến mức muốn hét lên thật to rằng được chị đáp lại yêu thương và quan tâm thế này là đãi ngộ lớn nhất cho trái tim mình.
Chẳng biết nữa, vì tôi chìm đắm trong cái biển tình yêu với chị từ lâu rồi, nên cũng chẳng quan tâm đến việc nhận lại ra sao. Thứ tôi biết bây giờ là tôi thật sự rất hạnh phúc khi lần này lại được cùng chị ra nước ngoài.
Paris nơi mà tôi ao ước được đến từ rất lâu, và thật vui khi đến cùng chị.
Chiếc váy satin mỏng đen dài đến gối, bước ra từ phòng tắm, mái tóc bạch kim xoã ra vẫn còn vươn ít nước, chị thật đẹp, thật lộng lẫy dù là vận một chiếc váy đen.
- Làm gì mà ngồi thẫn thờ vậy? _ chị nhìn tôi ngồi thẫn thờ trên chiếc giường đơn.
- Chỉ là suy nghĩ.. sao mà người yêu em đẹp quá vậy?
- Điêu quá đi!
- Người yêu em đẹp thật mà. Thề luôn, chị là đẹp nhất, em nói từ tận đáy lòng luôn đấy.
- Lisa đúng là đồ nịnh bợ. Có phải em ngứa đòn không?!!
- Đâu? Em nào có, nãy giờ em có nói gì đâu..
- Được rồi, giờ thì mời em đi ra khỏi phòng, phiền em chọn đại cái sofa nào đấy mà ngã lưng cũng được. _ Chaeyoung nhướn mày khiêu khích
- Thôi mà em xin lỗi, em xin lỗi _ tôi nhanh chóng đến bên cạnh chị, lay lay cánh tay nhỏ nhắn đó.
- Xin lỗi nha, quý cô Park thông báo nghỉ chơi với nàng Lalisa rồi nhé _ chị thẳng thừng gạt cái tay tôi, ngẫng khoảng cổ cao trắng mịn và kiêu kỳ nói.
- Ơ kìa, thôi, em xin lỗi ba ngàn, à không ngàn lần vạn lần xin lỗi chị, huhu.
Tôi làm ra cái vẻ đáng thương chu chu cái môi bất mãn để lấy chút lòng thương cảm từ chị, chị vốn luôn thích mấy trò như thế này, nhưng không chị đánh vào vai tôi rồi tặng cho tôi một cái liếc không đáng sợ gì cả mà còn trông rất buồn cười, nhưng biểu cảm của tôi vẫn là chiều theo tính cách của chị, đáng sợ quá..
- Em liệu hồn, cái gót giày vô đầu nha!! _và chị cười, nụ cười biến thành lớp make up bền vững nhất của một cô gái biết yêu.
Tôi mỉm cười, đẩy vai chị nhẹ nhàng đến chiếc bàn trang điểm, bản thân ngồi xuống trước để chị ngồi lên đùi mình.
- Em xin lỗi mà, chị đẹp của em.
Tôi lấy chiếc khăn bông trắng sang trọng lau tóc chị, mùi dầu gội thoang thoảng dịu nhẹ vươn ra khắp căn phòng, vén tóc qua một bên đặt cằm lên vai chị, cơ thể chị vẫn khoan khoải mùi sữa tắm mị hoặc. Hít lấy hít để mùi hương từ người chị, nó làm tôi mê mẫn chẳng muốn tách rời.
Park Chaeyoung người mà ngày đêm tôi vẫn nhung nhớ, kể cả khi chị ở cạnh tôi. Tôi nghiện chị ấy mất rồi, và tôi đoán là cơn nghiện này trần đời vĩnh viễn sẽ không thể dứt ra được.
- Chaeng à, em nghĩ em nên nhốt chị lại!
- Sao vậy? _chị bất ngờ quay sang nhìn tôi với vẻ mặt đầy ngơ ngác.
Sao chị làm gì tôi cũng cảm thấy yêu thế này, cái ánh mắt, gương mặt của chị, không thể để người khác thấy được, người ta sẽ cướp chị đi mất.
- Để người khác nhìn dáng vẻ này của chị, em sợ người ta sẽ không chịu nổi..
- Đâu phải ai muốn thấy là được. :)
- Đương nhiên rồi, người ta muốn em cũng không cho..cực phẩm trần gian này chỉ xứng đáng với mỗi mình em.
Chị nghiêng người vòng tay lên cổ tôi.
- Lisa à~~ chị yêu em.
Giọng chị nhẹ nhàng, mê hoặc, âm thanh dịu dàng đó cùng hơi thở nóng ấm kia đã sớm ướm vào tâm trí tôi, khiến tôi mê mệt.
Ánh mắt trong trẻo sâu thẳm ấy, tôi nguyện chết chìm trong nơi đáy vực chất chứa tình yêu đó.
Đặt tay lên eo chị, trực tiếp hôn lấy cánh môi hồng mềm mại, say sưa mà ngấu nghiến, sự hợp tác của chị lập tức biến thành chất xúc tác làm tôi phát điên lên, đôi môi quyện vào nhau như muốn rút hết mật ngọt ái tình.
Dưới ánh đèn vàng nhạt của căn phòng nhỏ, hai thân ảnh loã xích quấn lấy nhau trên chiếc giường đơn nhỏ bé. Khí trời mát mẻ nhưng nơi đây lại có hai người ướt đẫm mồ hôi. Tiếng thở dốc cùng tiếng rên mụ mị vang lên khắp căn phòng.
Vén mái tóc loà xoà trên gương mặt vẫn còn ướt ít mồ hôi của chị, đôi mắt nhắm nghiền lại, chị có chút mệt mỏi sau cơn hoan ái. Chúng tôi cũng không biết đã ngao du thiên sơn bao nhiêu lần nữa. Chỉ biết là "yêu" lấy nhau.
Tôi nhận ra là mình phải may mắn đến nhường nào khi được khỏa lấp tình yêu mãnh liệt đó từ chị. Và thân thể thanh thuần độc mộc của chị bên dưới tôi vẫn không ngừng chiều chuộng. Tôi không nói mình may mắn làm sao được, khi một kẻ tầm thường được sánh đôi với một thiên thần tuyệt sắc.
Ôm lấy chị vào người mình, hơi ấm từ cơ thể chị như sưởi ấm tâm hồn tôi.
Hai thân ảnh nằm cạnh nhau trên chiếc giường lớn. Chẳng biết đã qua bao nhiêu cơn sóng "tình yêu", tiếng yêu được phát ra từ cả hai. Nhưng giờ đây trên người họ vẫn còn mồ hôi và mùi hương của nhau.
Hôn lấy mái tóc bạch kim bị ánh đèn ngủ màu trầm làm ngả sang vàng nhạt đó, tôi yêu chị, yêu mọi thứ từ chị. Siết chặt người tôi yêu vào lòng.
Em ước mình có thể giữ lấy khoảnh khắc này mãi mãi. Giống như việc ví những ngày như thế này kéo dài rồi hóa thành giấc mộng tình thì em chính là người đầu tiên tình nguyện dấn toàn bộ thân xác và cả trái tim mình vào chỉ để tận hưởng từng phút giây quấn quýt êm đềm đó mãi mãi.
Nhưng có lẽ em là loại người thực tế hơn, em biết rằng không có gì là mãi mãi nên em luôn trân trọng khoảng thời gian bên chị, nâng niu nó như món báo vật quý giá, một khắc cũng không muốn buông ra.
.
.
.
De La Tour, một nhà hàng nằm trong khu công viên Champ de Mars, tại đây có thể thấy được tháp Eiffel. Nơi đây cách tháp Eiffel tầm sáu phút cuốc bộ. Một nhà hàng theo kiểu đơn giản được dân địa phương ưa thích.
- Mời quý cô!
Lisa nhẹ nhàng đẩy chiếc ghế vào, cứ như một người phục vụ thực thụ, lấy chiếc khăn trên bàn, phũ ra trải lên đùi tôi.
- Merci! (Cảm ơn)
Thân cao gầy ngồi đối diện tôi, hôm nay Lisa đẹp quá, bộ outfit đen luôn làm tôn lên làn da trắng của em. Lúc nào em ấy cũng mặc đồ đen cả, tủ đồ đó đa phần là màu đen thôi. Nhưng không vì vậy mà tôi nhàm chán với những thứ mà em mang trên người, nó luôn quyến rũ tôi một cách kì lạ.
Tôi khẽ chống cằm ngắm nghía em thật lâu, gương mặt, đôi môi, chiếc mũi, đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm. Ánh mắt đó chứa đầy sự ôn nhu, yêu thương tột độ đối với tôi, nhưng hơn ai hết tôi biết rằng nó cũng cần một ai đó chìm đắm vào đó để an ủi tâm hồn khô cằn lạnh giá trong con người kia.
Mãi cho đến khi người phục vụ đã lên món ăn, tôi đã thấy em nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, tôi chỉ lắc bảo em rằng mình không sao, và rồi cầm ly vang trắng trên tay đưa lên trước mặt em.
- Je t'aime.
Em không trưng ra gương mặt ngơ ngác, tôi nghĩ em không biết tiếng Pháp. Sau đó lại thấy em ấy nhoẻn miệng cười nhìn tôi, rồi lặp lại từ vừa nãy.
- Je t'aime.
Lisa luôn làm tôi bất ngờ như vậy, cũng giống như em sẽ không hỏi hôm nay tôi sẽ ăn gì, mà sẽ đi ngay vào nhà bếp làm vài món ăn hợp khẩu vị tôi, hay tại sao tôi về trễ mà chỉ lẳng lặng giúp tôi làm vài chuyện lặt vặt.
Đảo mắt nhìn trên bàn, một bình hoa được thêm vào hai bông hồng trắng, khác biệt hoàn toàn so với các bình hoa khác. Dùng ánh mắt thắc mắc để hỏi em ấy, bởi, tôi tin chắc rằng đây là thứ mà em đã sắp xếp.
- Tại sao lại là hoa hồng trắng?
- Chị có biết ý nghĩa của hồng trắng trong tình yêu là gì không? _ bàn tay nâng niu những cánh hoa, rồi ôn nhu nhìn lấy tôi.
- Ngây thơ, trong sáng và thiêng liêng?
- Ừm _ Em tỏ vẻ hài lòng với câu trả lời đó
- Tại sao lại là hai mà không phải một? -_nheo mày nhìn lấy chúng, chẳng phải là chỉ cần một là đã đủ rồi sao, những bàn khác ở đây dù là hoa hồng đỏ nhưng nó cũng chỉ có một bông.
- Em có thể để một bông, bởi vì nó với em có ý nghĩa là.. chị là người duy nhất. Nhưng hai, có nghĩa là thế giới này chỉ có hai chúng ta.
.
.
.
...ba một hai..
Lâu rồi, chúng ta chẳng gặp nhau. Chị hôm nay thế nào? Em cảm thấy bản thân không ổn một chút, nhưng không sao, chị yên tâm , chỉ là mệt mỏi trong người thôi. Neil nói nhìn em ốm hơn trước, em cũng chẳng biết, nó bắt em uống cả đống thuốc khó chịu chết đi được, chỉ giỏi lo xa thôi.
Mà kênh postcast của em cũng được nhiều người nước ngoài nghe lắm đó. Không biết là có tới tai chị không nhỉ? Em đã ghi lại bằng tiếng Anh, tiếng Hàn có cả tiếng Thái nữa. Mất thời gian chút nhưng em rảnh mà. Chẳng sao. Cuộc sống em ổn định và đỡ nhàm chán hơn khi làm công việc này. Người ta biết đến em qua cái tên L.M.
Một L.M thấu hiểu sự đời, thấu hiểu con người, nhưng chẳng thể hiểu người yêu cũ của mình.
Nực cười thật.. haha.. Em tự cười bản thân mình thôi. Chó má. Em xin lỗi nha, em lỡ lời rồi. L.M thì tốt rồi. Còn Lalisa Manobal thì tệ chết đi được, khốn nữa.
Có người yêu cũng không biết giữ... làm như cao thượng lắm, bỏ đi không lời từ biệt, khinh.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro