Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người thương


- Chaeng nè.

- Chị nghe..

- Chị có thấy Paris đẹp không?

- Có.

- Em lại không thấy vậy.

- Tại sao vậy? Nơi đây thơ mộng, lãng mạn, hoa lệ như thế này cơ mà.. _chị vừa nói vừa đưa tay chỉ xung quanh khung cảnh bao vây chúng tôi.

- Vì.. trong mắt em chị là đẹp nhất.

Đứng bên bờ sông Seinne, thu gọn Paris trong tầm mắt mỹ miều lung linh đến nhường nào, nhưng giờ đây chẳng có gì tuyệt phẩm bằng cô gái đang đứng trước mặt tôi đây.

Bàn tay siết chặt vào nhau ngay sau lưng mình, thời tiết mát mẻ có chút se lạnh, sao mồ hôi tay lại đua nhau ra thế này, hít thở thật sâu để lấy can đảm cho những việc sắp tới.

Chị ngồi cạnh tôi trên chiếc ghế cạnh bờ sông, nhìn dòng người đang tấp nập trên những chiếc du thuyền hay những cặp tình nhân đang đi dạo cùng nhau tại đây.

Đưa tay vào trong chiếc túi quần..

Một tay đặt lên đùi chị, nhìn lấy gương mặt mà tôi yêu thương đến điên dại, chị khẽ mỉm cười nhìn tôi với một chút khó hiểu.

Số đếm tự nhảy trong đầu tôi.. một.. thật sự quá căng thẳng mà... hai.. hít thật sâu..ba.

Nhẹ nhàng để đầu gối mình chạm đất, đưa lên chiếc hộp đỏ vừa lấy ra trước sự ngỡ ngàng của chị. Mở nhẹ chiếc hộp đỏ, một chiếc nhẫn sáng loá kiêu ngạo phía trong đó, tôi đã phải giành ra "một số vốn" của mình để cho ngày hôm nay. Một sự kiện đặc biệt.

Gương mặt chị chẳng có gì thay đổi, nhưng đôi mắt đó đã hoen mi, vươn lấy vài giọt nước.

- Chị, Park Chaeyoung, đồng ý cưới em nha.

Cô ấy không trả lời ngay, miệng thì mỉm cười, lệ đã rơi lăn xuống đôi gò má.

Tôi đã sai rồi đúng không, là chị vẫn chưa sẵn sàng, là tôi tự huyễn hoặc về cuộc tình của chúng tôi, vội vàng lau đi hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má.

Sợ hãi lấn chiếm tâm trí tôi, tôi sợ mình mất chị. Mù quáng trong cái biển tình này, nên cái gì tôi cũng sợ.

- Em xin lỗi xin lỗi, chị đừng khóc.

Bắt lấy bàn tay đang trên gương mặt đó, chị nhẹ nhàng hôn lên nó.

- Chị hạnh phúc khi có em.

Sóng mũi cay cay, nước mắt cũng đua nhau mà rơi xuống, chị ấy vừa nói hạnh phúc khi có tôi. Quay mặt sang nơi khác, bàn tay ngăn đi tiếng nấc, sao mà tôi yếu đuối quá vậy nè.

- Sao vậy, không muốn chị làm vợ em sao? _chị áp hai bàn tay vào mặt tôi kéo tôi nhìn thẳng vào mắt chị, trưng ra bộ dạng nũng nịu..

Tôi vội gật gật cái đầu của mình trong khi nước mắt nó cứ không nghe lời mà cứ chảy liên tục, tay gạt phăng đi nó.

- Vậy chị đồng ý cưới em đúng không?

Chị khẽ gật đầu.

- Aaaaa!! Park Chaeyoung đồng ý lấy Lalisa rồi..... yahhhhhhh _ sự vui sướng lấn át tâm trí tôi, tôi cũng chẳng biết bọn họ là ai, tôi đã la lên bên bờ sông đó.

Tôi muốn nói với cả thế giới rằng, Park Chaeyoung là vợ của Lalisa Manobal.

May có chị bên cạnh đã kéo tôi lại, không thì tôi sợ mình đã bị an ninh hốt lại rồi.

- Không định đeo nhẫn cho chị sao..?

- Có chứ có chứ _ tôi gấp gáp lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của chị.

Điên mất, vui quá đi..

- TÔI YÊU CHỊIIIII, PARK CHAEYOUNGGGGGG

- Lisa.. thôi nào _ chị ngại ngùng, đánh vào vai tôi khi tôi đã gào thét lên tiếng nói yêu chị.

- PARK CHAEYOUNG LÀ CỦA TÔI.

- Thôi mà _ che gương mặt đỏ ửng đó, nép sau lưng tôi.. chị đáng yêu quá đi mất.

Bật cười lớn, dòng nước mắt cũng vì thế mà bị chèn ép rơi ra.. Ôm chặt lấy thân người chị, bật khóc như một đứa trẻ, tự hỏi trên thế gian này có ai hạnh phúc hơn Lalisa này nữa chứ. 

Bông hoa tươi đẹp nhất thuộc về tôi. Bọn họ làm sao biết được tôi hạnh phúc đến nhường nào, cuộc đời vô nghĩa được hoàn thiện bởi người tôi yêu. Sự ngọt ngào này chỉ thuộc về tôi.

- Ngoan nào, chị yêu Lisa của chị. _ vuốt nhẹ tấm lưng của tôi, chị lúc nào cũng dịu dàng như vậy.

Gương mặt tèm lem của tôi được chị đem ra, đặt đôi môi mọng lên đôi môi tôi, chìm đắm trong sự ngọt ngào ấy, quấn lấy nhau. Chết chìm trong cái tình đang cháy mãnh liệt trong chúng tôi.

Sự khao khát tình yêu từ chị đối với tôi bao năm qua, như được đền đáp, lấp đầy bằng cái tình chân thành của cả hai.

Yêu, yêu chị bằng cả tâm hồn và thân thể này.

.

.

.

Gác tay lên trán, những đoạn phim kí ức chợt tua lại trong tâm trí. Đau lòng không? Ai có thể trả lời được đây? Hiện thực vẫn đang tiếp diễn..

Cảm giác trái đất này tròn thật, khi tôi nghe cái tên thân quen đã lâu không được nhắc đến vang lên. Và tôi đã hoang mang khi được giọng nói ấy, vẫn trong trẻo, dịu dàng như ngày nào. Tôi đã phải véo lấy đùi phải mình một cái thật mạnh để chắc rằng bản thân không phải mơ, khi tôi chắc chắn được đó là thực tế thì sự sợ hãi bủa vây tôi ngay lúc đó...

Gặp lại được chị sao?

Vui, hạnh phúc, tôi muốn đến đó để ôm lấy chị, để thoả lấy niềm mong nhớ bấy lâu nay?

Hoang đường, chả còn mặt mũi nào để gặp chị. 

Hoạ sĩ Park Chaeyoung.

Có thể gặp chị ở đất nước xa lạ đã cứu rỗi cuộc đời khốn khổ của tôi sao? Bất ngờ thật.

Tôi không biết chị có thấy tôi hay không?

Neil nói chúng tôi đã đứng ở góc gần trung tâm triễn lãm, nếu vậy thì chị có thể đã thấy tôi đúng không hoặc là.. không.

Nếu chị thấy tôi thì cũng phải đến tìm tôi để vả vào mặt tôi vài cái vì rời đi mà chẳng nói lời nào chứ. Đằng này chẳng có gì cả. Hay là chị không nhận ra tôi sau nửa năm rời xa chị, với bộ dạng như bây giờ, không nhận ra thì cũng hợp lí.

Tàn.

Em chẳng thể làm gì được nữa rồi.

Từ hôm đó, em đã không thể nghe thấy giọng chị nữa, và rồi thật hoang đường khi nghe được giọng chị tại đó. Em chẳng nhìn thấy được, nên có giả thuyết được đặt ra đó là.. có một người cùng tên với chị, cùng là hoạ sĩ, và cùng một chất giọng với chị.. sao có thể là chị được chứ, đúng không??

Em tự lừa dối bản thân với những giả thuyết đầy vô lí được đặt ra, nhưng chẳng thể. Park Chaeyoung, luôn là cái kết quả cuối cùng.

Chị, em nhớ chị nhiều lắm.

Nhớ những món ăn ta cùng nhau ăn, nhớ những nơi ta đã từng đan bàn tay vào nhau cùng đi qua, nhớ cái ôm từ chị, nhớ những cái hôn mình đã trao cho nhau, nhớ những lần ta cãi vả, nhớ những lần chị khóc khi cùng xem những bộ phim, nhớ những lần tâm sự cùng nhau trên chiếc giường của đôi ta,.. nhớ ngày ở Paris hoa lệ, lần cuối đó..

.

.

.

Tôi nhìn vào tấm lưng cao gầy của chị ngồi chiếc ghế bên cạnh lan can, cô độc, trên tay là điếu thuốc vẫn đang đỏ lửa. Sự ưu sầu bủa vây lấy chị.

Chúng tôi đã vừa ghi hình xong một clip nhảy cho chị. Trố mắt bàng hoàng khi nhìn thấy vũ công quèn mà chị thường hay kể cho tôi thật xuất thần với những bước nhảy điêu luyện, vô cùng uyển chuyển, dù chỉ cảm nhận bằng âm thanh.

Thật ngạc nhiên, hôm nay chị nhờ tôi ghi hình chị nhảy lại.. mọi khi tôi năn nỉ đến khô họng mà chị chẳng thèm đoái hoài. Mà giờ lại đề nghị tôi.

Có thể là do chị gái kia.

Thực sự bàng hoàng khi tôi nhìn thấy chị gái trong ảnh xuất hiện trước mắt, khi đó tôi cứ ngỡ người giống người, cho đến khi nhìn thấy gương mặt méo xệch của chị Lisa khi nghe giọng nói của chị gái đó.

Tôi đã nói với lòng chẳng phải chị gái đó đâu, chiếc hình trong ví Lisa đã được tôi chụp lại từ lâu, tôi cầm chiếc điện thoại nhìn nó đến muốn cháy cả máy, không thể là hai người được, chỉ có thể là người đó. Bàn tay chị run run, bấu lấy chiếc quần một cách mạnh bạo, cũng chẳng nói lời nào.

Đã nghĩ rằng bản thân phải làm gì đó, phải chạy đến chỗ chị ta để hỏi cho ra lẽ, sao lại bỏ rơi chị tôi. Bước chân tôi đã nhích đi rồi, bỗng nghe ồn ào phía Lisa. Một con bé phiền phức xuất hiện làm vỡ đi kế hoạch tìm ra sự thật của tôi. Đáng ghét.

Ánh mắt chị hướng về chúng tôi, tôi đã bắt được nó. Không có gì gọi là thân thuộc, nó hoàn toàn xa lạ. Nhẫn tâm với chị tôi vậy sao?!

.

.

.

- Pranpriya. Cậu cho nó về Việt Nam sao?

- Dạ. Chaeyoung muốn đến đó con không cản được. Buổi triển lãm đó rất ý nghĩa nên em ấy muốn đi.

- Cậu biết con nhỏ đó ở Việt Nam mà lại cho nó về đó.

- Con không nghĩ là trùng hợp vậy đâu bác Park.

- Hahaha... Non.

- ...

.

Lúc đó tôi không nghĩ là ông Park nói đúng, việc gì lại trùng hợp đến thế. Đến Việt Nam, em không cho tôi đi theo, nhưng mà tôi đã lén để đi cùng..

Và tôi nhận ra mình non thật.

Có những thứ nó đến mà tôi không đỡ nổi.

Lisa cũng đến buổi triển lãm đó, Chaeyoung cũng đã nhìn thấy Lisa.

Trái đất tròn đến vậy sao?

.

.

.

"Lalisa Manobal chị giỡn mặt với tôi à!!! Sao chị giấu tôi HẢAAAA?!!

Tàn nhẫn, quá đáng!!

Chị đâu có xem tôi là người thân của chị, nói gì nữa.."

.

.

.

...ba hai bảy..

Chaeng, hôm nay em lại mơ đến chị, giấc mộng đó đưa chị đến bên em. Em vui lắm vì em được gặp lại chị, vả chát vào mặt mình thật mạnh cái tát nó không đau cũng chẳng đưa em về với thực tại. Em muốn được thế này, vì chỉ có như thế em mới có thể gặp được chị. 

Căn nhà của chúng ta, ôm lấy thân người, hít thật sâu hương thơm từ mái tóc bạch kim đó làm em dễ chịu. 

Đừng..

Đừng rời xa em, cho em gần chị thêm chút nữa..

Em khao khát được bên cạnh chị.. nỗi nhớ chị làm em phát điên, dù mỗi lần nhắc đến đều phải cố nói đã quên đi rồi. Chẳng làm được, càng nói quên càng không thể.

Sức khoẻ chị vẫn ổn chứ?

Đau dạ dày còn hoành hành người thương của em không, anh ta nói chứng đau dạ dày của chị đỡ hơn nhiều rồi. Em không biết sao mình phải liên lạc với anh ta nữa, chỉ vì muốn biết về chị? Nực cười thật.

Nỗi đau thì cứ dằn vặt, thời gian làm mờ đi chứ nào có thể xoá đi.

Hôm nay em ngủ nhiều, cả người mệt lã đi vì giấc ngủ dài.

Phải biết tự chăm sóc mình nhé.

Em vẫn luôn dõi theo chị.

...

:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro