Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Lạ

.

.

- Ladies!! (vỗ tay vỗ tay). Quý cô Park Chaeyoung thân mến, chào mừng đến với Thành phố Hồ Chí Minh hay tôi xin phép được gọi với cái tên thân mật hơn là Sài Gòn. Đầu tiên, cho phép giới thiệu, em, Ner, sẽ là hướng dẫn viên chính trong tour đến Việt Nam lần này của chị. Người trực tiếp chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ của chị cũng như tất cả những vấn đề phát sinh. Chúng ta hãy cùng tạo ra kỉ niệm tại quê hương em, đến với tour khắc hoạ Sài Gòn trong tim ta nào.

Ngồi trên chiếc xe buýt hai tầng, chầm chậm ngắm đường phố Sài Gòn tấp nập trôi qua tầm mắt, nghe rõ từng lời từng lời của nó nói. Chỉ vừa biết Ner cách đây một tháng, tôi phát hiện hình như đối với mọi việc con bé đều có thể làm quá vấn đề lên. Có cần giới thiệu trịnh trọng vậy không chứ, thiệt là.

- Chị thấy em hơi quá..!!

- Ủa chị? Cái này người ta gọi là professional, là chuyên nghiệp đó chị. _ nó nháy mắt tự tin

- Được rồi, em muốn nói gì nói..

- Chị "khum" cho thì em cũng nói thôi... Nơi đây là...

Rồi nó luyên thuyên về mọi nơi mà chúng tôi đi qua, nào là lịch sử hình thành, nào là văn hoá, con người và ẩm thực nơi đây..

Đến đoạn vòng xoay, tôi nheo mắt nhìn về một hướng

- Chỗ đó... là nhà thờ hả? 

- Xin giới thiệu với chị, đây là Nhà thờ Đức Bà một trong những biểu tượng đặc sắc của Sài Gòn.... _ nó hứng thú khi giới thiệu về nơi này, đưa mắt nhìn vào đồng hồ trên điện thoại rồi nói với tôi _ sắp tới giờ rồi nè!!

- Tới giờ gì?

- Chị đợi một chút sẽ biết.

Chiếc xe buýt chậm rãi lăn bánh một vòng quanh nhà thờ, dòng người bên dưới cứ tấp nập như vậy, đua nhau để tìm chỗ đứng trên con đường đó, và rồi..

Tiếng chuông nhà thờ vang lên từng hồi chầm chậm, lúc đầu tôi có hơi bất ngờ vì tiếng có hơi to, tiếng chuông vang lên cũng là lúc chúng tôi đang ở gần ngay trước cửa ra vào của nhà thờ, trước tượng Đức Mẹ.

- Vào giờ này, chuông nhà thờ Đức Bà sẽ rung lên, chị có phát hiện được điều gì không? Tiếng chuông này nghe có vẻ trầm hơn các tiếng chuông khác... đó là nét đặc biệt đó.

Âm sắc của nó sao chẳng vui tươi thế này, tiếng chuông buồn bã, chậm chạp từng hồi một vang lên giữa không gian tồn đọng của muôn vàn sự vội vã, người ta vội vàng rồ ga bên dưới đường đua cho kịp giờ hoàn thành một ngày bận rộn, đã bốn giờ hơn và tiếng chuông vang lên như kéo tâm trí con người ta trở lại, nhắc cho ta nhớ về một tín ngưỡng cao quý, tôn nghiêm và tiếng chuông kia cũng đánh vào tim tôi. Tôi chạm vào ngực trái, đó là một lực đập mạnh mẽ và ngoan cường, sự bồi hồi trong một khoảnh khắc vô định dấy lên trong tôi, lí do là gì? Tôi không biết phải diễn tả tâm trạng rối bời pha lẫn bâng khuâng hiện tại là như thế nào nữa, có lẽ, khi đứng trước một khoảnh khắc thiêng liêng, trái tim người ta sẽ luôn mất đi kiểm soát, làm cho người ta đoái hoài một kỷ niệm hay sống lại một kí ức hư vô.

Hình ảnh tượng Đức Mẹ uy nghiêm đứng vững trước nhà thờ, cùng khung cảnh trang trọng nơi đó, thời khắc này tôi cảm thấy tín ngưỡng của mình, thật đẹp.

Sẽ không có việc gì làm lòng tôi canh cánh nếu trước mắt tôi là một bức tranh đời thường nhiều sắc mà lọt thỏm trong đó là một bóng hình cao gầy, nhỏ bé của một người nào đó đang đứng dưới bức tượng, sao mà đơn độc, sao mà u uất.

Lấy quan điểm từ một họa sĩ mà nhận xét, so với khung cảnh sầm uất này, cô gái kia là một mảng màu pha lệch tone đầy sự mâu thuẫn. Tôi chẳng thể thấy được gương mặt hay biểu cảm của người ta, nhưng nhìn thân ảnh đó tim tôi bỗng nhói lên vài nhịp giống như Đức mẹ muốn nhắc nhở tôi mau chóng nhận thức rõ ràng về một điều quan trọng nào đó mà tôi bỏ lỡ từ lâu, ánh mắt tôi vẫn miệt mài theo dõi người đó cho đến khi xe lăn bánh khuất đi nơi khác.

Cái cảm giác quen thuộc khuấy động cả tâm hồn và trí óc tôi, cả hình ảnh đó cứ làm tôi nghĩ về nó mãi...

.

.

.

Triển lãm tranh lần này có rất nhiều hoạ sĩ nổi tiếng tại Việt Nam cũng như là Hàn Quốc. Có rất nhiều các bạn sinh viên đến để giao lưu văn hoá. Buổi triễn lãm này còn mang ý nghĩa ủng hộ quyên góp từ thiện nên được rất nhiều người quan tâm. Không khí nơi đây hiện tại vô cùng náo nhiệt.

- Áaa..  chời ơi đôi giày của tui!!!

- Xin lỗi xin lỗi.. cho tôi xin lỗi.

- Mắt mũi để đâu vậy chời..!!!

Chuyện là vừa có người vô tình giẫm phải giày của ai đó, và rồi ai đó đang làm lớn chuyện..

- Ê mày làm gì chị tao?

- Cái bà chị này đạp chân tao!!

- Chị tao xin lỗi rồi, có cần phải lớn tiếng vậy không?

- Biết đôi Jordan này tao mới mua hong?!!

- Thì sao? Mày mới mua kệ mày chứ..

Tiếng cãi vả từ hai người cứ lớn dần, khiến cho mọi người xung quanh cũng bắt đầu chú ý.

- Neil thôi em, lỗi chị mà... _ Lisa nhẹ nhàng kéo tay áo của Neil, giọng thỏ thẻ..

- Chị để em giải quyết, con quỷ nít ranh mà học đòi làm người lớn! _ Neil nó xoa xoa bàn tay của Lisa. Nghe tiếng Neil là biết nó điên lên tới nơi rồi. 

- Đền đê!!!

- Đền cái đầu mày!!!

Cả hai sắp bổ vào nhau..

- Neil.. được rồi, về thôi!!.. tôi xin lỗi. _ Lisa kéo cái tay của Neil một cái mạnh, gằn giọng vì không muốn làm lớn chuyện hơn.

- Chị!!

- Về..!

- Chị, sao còn ở đây? _ Một cô bé nhỏ nhắn tiến đến, đứng cạnh con bé kia.

- Trúc Linh.. cái người này giẫm chân chị !! _ tiếng của nó dẹo hẳn khi gặp cô bé kia. 

- Chị Hạnh, bình tĩnh đi!

- Em là bạn nó hả? Chúng tôi đã xin lỗi rồi, mà nó không chịu, làm như đôi giày của nó quý lắm vậy?!!

- Quý sao không? Jordan mà không quý.. đền đê bà chị ơiiii.._nó kênh cái mặt khó ưa lên

- Dạ... em xin lỗi chị, bạn em hơi thiếu suy nghĩ chút.

- Ơ.. Linh.. _ Hạnh nó ngơ ngác trước con bé người yêu của nó.

- Không sao đâu em, xin lỗi em nhiều.

- Hồng Hạnh, chị về nhà chết với em.. 

- Trúc Linh đợi chị!!! 

Neil đỡ Lisa rời đi, toàn bộ sự việc diễn ra tại đó hoàn toàn được thu gọn vào tầm mắt của một ai đó.

.

Tiếng việt của tôi không ổn lắm, nói thẳng ra thì chẳng biết nổi nửa câu, cũng may là có trợ lý, sự việc đó tôi cũng hiểu ít nhiều. Và cũng thế nên chỉ cách vài bước chân tôi đã đến đó để ngăn cản vì sự bao đồng của mình thì cô bé kia đã đến. 

Người con gái dáng cao ráo, với chiếc kính đen được khắc sâu vào tâm trí của tôi. Tôi tự hỏi sao phải quan tâm một người lạ như vậy. Gương mặt, dáng người đó, đối với tôi thì người đó phải gọi là cực phẩm, nhưng mà có gì đó lạ lắm. So với dung mạo thanh tú kia đáng ra nên đi đôi với phong thái cao ngạo tự tin mới phải, đằng này... tôi nhìn cái bước chân chần chừ, nặng nề, rụt rè đó có đôi phần khó hiểu. Mãi một hồi sau tôi mới phát hiện ra điều lạ chính xác là gì.. một khiếm khuyết nhỏ. 

Khi tôi nhìn thấy con bé kia chăm sóc cho người đó một cách rất nhẹ nhàng, cẩn trọng.. và rồi vô tình nhìn thấy đôi mắt của người kia, nó ánh lên rõ mồn một sự trống rỗng và vô hồn. 

Một người lạ, nhưng lại ảnh hưởng đến tâm trí của tôi suốt thời gian đó, từ cái hôm ở triễn lãm tại Việt Nam, cho đến khi về Hàn. 

.

Lại một đêm nữa, những cơn ác mộng lại đua nhau đến với tôi.

Căn phòng tắm với chiếc gương quen thuộc và rồi mọi thứ lần này rõ ràng hơn bao giờ hết, đôi mắt màu hổ phách đỏ ngầu lên đầy đau khổ, gương mặt cô gái tóc đen với đầy sự thống khổ lại hiện ra. 

Hoảng loạn, thất thần, tâm trí rối bời bỗng tìm được nút thắt, mớ hỗn loạn trong kí ức tôi bấy lâu dần rõ ràng, chúng hiện lên và bắt đầu sắc nét hơn, xem ra cái nhói bên ngực trái mang lại cảm giác rất chân thật, tôi bàng hoàng khi chợt nhận ra, gương mặt đó và gương mặt người con gái kia. Là một.

Người đó là ai cơ chứ?

.

Choàng tỉnh với mớ hỗn độn trong đầu, trán vẫn còn vươn vài giọt mồ hôi.

Pran nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, anh bên cạnh ôm lấy tôi, không, tôi đã vội tránh sang, tôi chẳng biết như thế nào nữa. Vòng tay anh to lớn mà chẳng ấm áp gì cả, nói không phải phép cho lắm, nhưng tôi có chút ghê tởm từ anh.

Thời gian chúng tôi công khai yêu nhau cũng đã lâu, đã nhiều lần anh đề cập đến vấn đề đó, và rồi đều nhận được câu : "Em chưa sẵn sàng" từ tôi. Biết rằng anh sẽ thiệt thòi,.... Mà thật sự bản thân tôi vẫn chưa sẵn sàng cho việc "vợ chồng" đó.

- Lại là ác mộng sao em?

- Có chút _ day day thái dương với gương mặt đầy mệt mỏi rồi trả lời anh. 

- Em chuẩn bị đi, anh chở em đi ăn sáng. _ Pran với bộ comple trên người đứng dậy đến phòng bếp rót cho tôi một ly nước.

Đã hơn tám giờ sáng và tôi chắc hẳn rằng anh cũng đang định đến công ty, anh là một người bận rộn, giám đốc của cả một công ty lớn.

- Thôi, hôm nay em cũng không làm gì, anh đi làm đi.

- Không được, đi ăn sáng thôi nào, dạ dày của em không quá tốt đâu.. _ Anh đặt ly nước trong tay và rồi vén nhẹ mái tóc tôi.

- Ngày nghỉ em không muốn ra ngoài đâu.

- Chaeyoung à...

*Reng renggggg
Tiếng chuông điện thoại vang lên..

- Alo.. ừm.. được rồi. _ Pran tắt đi chiếc điện thoại, khuôn mặt anh trở nên gấp gáp, có lẽ là có việc ở công ty.

- Chaeyoung, anh xin lỗi anh phải đi đây, công ty có chút việc.

- Anh đi đi _ tôi chợt mừng thầm trong dạ, giữ riêng trong lòng thôi..

- Ở nhà nhớ ăn sáng nha em, bye Chaeyoung. _ anh lấy chiếc cặp táp, tiến đến gần tôi hôn lên mái tóc như một lời từ biệt.

Bóng hình anh khuất đi, nhấc điện thoại gọi ngay cho chị Jisoo, nói về tất cả những gì tôi trải qua vào đêm qua. Chị ấy đã đưa tôi một giải pháp.

"Lục tung căn nhà của em đi.."

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro