Kí ức.
.
.
.
".. thời gian trôi qua nhanh quá chị nhỉ, mới đây mà đã hai tháng chúng ta không gặp nhau rồi, em thật sự muốn xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra, nhưng bây giờ đứng trước mặt chị, em có thể sẽ bị chị đấm một phát vào mặt, hay đá một cái văng đi luôn không?
Hay sẽ nhận lại sự thương hại từ chị.. điều đó không quan trọng, chắc chắn em sẽ không gặp chị nữa đâu.
Chị có ổn không?
Hôm nay.. em lại nhớ chị rồi..."
.
"Chị.. hôm nay chị ổn không? Đừng thức khuya nữa, không tốt đâu. Phải ăn uống đúng giờ, nhớ ăn sáng đấy. Dạ dày của chị không tốt, hạn chế những cuộc vui thâu đêm lại nha, chẳng có ích gì cho sức khoẻ của chị đâu.
Em nhớ mùi hương trên mái tóc chị quá đi mất, chị dù cao hơn em một xíu, nhưng mà lúc nào chị cũng nằm trong vòng tay của em, chui rút vào cổ. Bởi vậy nên em mới có thể ngửi được hương thơm dễ chịu trên mái tóc vàng bạch kim đó, đê mê nó đến phát điên. Lâu rồi em cũng không được ngửi lại nó.
Thằng bé Hankie sao rồi chị, lông nó cũng dài rồi đúng không, cho em gửi lời xin lỗi nó vì hôm đó đã cạo sạch nó nha. Chị biết cái tay nghề của em chẳng tốt mà. Haha, nhìn nó mắc cười thật đấy chị, trụi trơ à. Lúc chị đi làm về chị còn mắng em một trận vì cái tội cắt lông thằng bé nhìn thấy "gớm" nữa mà. Chắc là chị không còn giận về chuyện đó nữa đúng không, con trai cưng của chị cũng sẽ mọc lông dài lại thôi mà. Đừng giận nữa nha.
À chị này, bên này em có một thằng bé này, nó tên Leo, nếu có thể em muốn đưa nó đến gặp Hankie và chị. Có vẻ nó khá giống em, sống tình cảm lắm, mà có điều nó hơi láo. Thôi không sao đâu, nếu được chị dạy dỗ sẽ không láo nữa, giống em vậy, đúng không chị?."
.
.
" - Lalisa, em làm gì tranh của chị vậy? _ tiếng của chị hơi lớn, có thể thấy được chị rất bực bội vì thấy tôi đang đụng vào những đứa con yêu quý của chị ấy.
- ... _ tôi vẫn vẽ những nét cuối cùng trong im lặng.
- Yahh.. Lalisa.. em dừng lại cho tôi!! _ cô ấy bước đến gần phía tôi, đẩy tôi ra xa, rồi nhìn bức tranh sau đó nhìn tôi với đôi mắt đã hằn lên vài đường chỉ đỏ.
Lúc này tôi mới cảm thấy đời mình đắng cay làm sao, chị ấy quan tâm đến tranh của chị ấy hơn tôi, mà chẳng phải lúc nào cũng vậy sao.
- Chia tay đi..._ lời từ miệng tôi thốt ra tôi cũng có chút bất ngờ,nhưng tôi mệt quá rồi, tôi chịu đựng đủ rồi.
- ... _giờ tới lượt cô ấy im lặng, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi vấn.
- Chúng ta chia tay đi Chaeyoung.
- Tại sao?
- Không gì cả Chaeyoung, em mệt rồi."
.
.
.
"Hmm.. hôm nay em thấy trong người hơi mệt, chẳng có ánh sáng nên đôi lúc em cũng không biết là mình có còn tồn tại không nữa. Nhiều khi em nghĩ mình đã chết rồi, cho đến khi nghe được tiếng của Neil, cái cảm giác không biết mình sống hay chết nó khó chịu lắm. Em ở đây cũng không quá cô đơn đâu, chị yên tâm Neil lo cho em lắm.
Em biết về tình trạng của chị rồi, như vậy cũng tốt. Không nhớ sẽ không thấy phiền phức mệt mỏi nữa. Quên luôn đi càng tốt. Chứ.. em tệ quá mà, khốn nạn nữa.. Chị sống cuộc sống bây giờ là tốt rồi. "
.
.
"Em ước mình có thể giữ lấy khoảnh khắc này mãi mãi. Giống như việc ví những ngày như thế này kéo dài rồi hóa thành giấc mộng tình thì em chính là người đầu tiên tình nguyện dấn toàn bộ thân xác và cả trái tim mình vào chỉ để tận hưởng từng phút giây quấn quýt êm đềm đó mãi mãi.
Nhưng có lẽ em là loại người thực tế hơn, em biết rằng không có gì là mãi mãi nên em luôn trân trọng khoảng thời gian bên chị, nâng niu nó như món báo vật quý giá, một khắc cũng không muốn buông ra."
.
.
.
" Chị, Park Chaeyoung, đồng ý cưới em nha."
"Aaaaa!! Park Chaeyoung đồng ý lấy Lalisa rồi..... yahhhhhhh _ sự vui sướng lấn át tâm trí tôi, tôi cũng chẳng biết bọn họ là ai, tôi đã la lên bên bờ sông đó."
.
.
.
"- Gia đình ta là người gia giáo, bạc tiền, địa vị không thiếu, con muốn yêu ai cũng được, thậm chí cả tá thằng con trai ngoài kia đang xếp hàng đợi con, cần gì phải yêu lấy một đứa con gái, mang bệnh vào người. Rồi dòng họ, đối tác của ta sẽ nghĩ gì khi ta có một đứa con gái yêu đồng tính?!! Lại còn là một đứa vũ công quèn, nghèo khổ. Nhục nhã!! _ông ta đay nghiến từng câu chữ, nói với con gái mình.
- Dụ dỗ? Nhục nhã? Haha. Ba quan trọng việc người khác nhìn mình như thế nào đến vậy hả? Sĩ diện quan trọng hơn cả hạnh phúc của con gái mình? _cô bật cười thật lớn, hít lấy thật sâu. _ Ba, ba nói con gái của ba bệnh hoạn. Ừm.. con bệnh hoạn, mà cái người sinh con ra là BA đó!"
.
.
.
Chuyến bay từ Seoul đi Thành phố Hồ Chí Minh đã được hạ cánh...
Vị khách với hành lí là một chiếc túi xách nhỏ, cùng với vài thứ cần thiết, vội vàng lấy chiếc điện thoại gọi cho xe đến rồi đi nhanh tới địa chỉ được định sẵn. Cô gái ngồi trên xe với đầy tâm trạng phức tạp, cô muốn gặp người đó ngay bây giờ, nhưng mọi thứ đối với cô nó mông lung vô cùng. Cô chỉ biết phải đến gặp người đó. Chiếc xe đều đều lăn bánh qua những con phố của Sài Gòn, hôm nay sao kẹt xe vậy, nó như muốn cản bước chân cô.
.
Cánh cửa lạnh tanh được mở ra mang theo sự hy vọng của người bên ngoài, đây là lần thứ hai gặp người này, tâm trạng chẳng có gì là bất ngờ. Cả hai chào nhau bằng vài câu nói lịch sự, Chaeyoung nhìn xung quanh nhưng ánh mắt cô lại đưa vào khoảng không, con người đó chẳng có ở đây.
- Lisa không ở đây, nhưng chị ấy có để lại vài thứ cho chị.
Bố trí căn trọ vẫn nguyên vẹn như vậy, Chaeyoung nhìn qua một lượt. Hai chiếc giường đối diện nhau, gam màu lạnh được bao phủ căn phòng, đồ đạc trong phòng mỗi thứ là hai, được sắp xếp gọn gàng. Neil đến chiếc giường đó, một chú mèo nằm trên chiếc giường liền nhảy phốc xuống cạnh chỗ nó, cầm lấy chiếc hộp đưa cho cô. Gương mặt nó bình thản nhưng đôi mắt thì chất chứa nhiều muộn phiền.
Cô khuỵ cả người xuống nền lạnh buốt, tay ôm lấy đầu những móng tay bấu chặt vào da đầu mình, gương mặt đầy sự thống khổ, nước mắt cứ vì thế mà tuôn ra. Âm thanh từ chiếc máy ghi âm vẫn được phát ra đều đều.. Tiếng nói trầm ấm ấy cứ vang lên, những câu chuyện được người kể chẳng đầu đuôi nhưng mang cho người nghe cảm xúc khó tả.
Lalisa là người yêu của Park Chaeyoung.
Xin lỗi em Lisa, sao em phải chịu đựng nhiều đến vậy?
Tình yêu của chúng ta..
Chúng ta chọn cách im lặng để giải quyết mọi vấn đề, nhưng chẳng biết người kia chỉ cần được thấu hiểu, sẻ chia.
Im lặng nó làm cho cuộc tình này xa rời nhau hơn.
Giờ đây chẳng còn em, những thứ thuộc về em đều ở đây, chị cũng ở đây, nhưng em đâu rồi?
Em nói em thích Sài Gòn.. Vậy.. "chúng ta", sẽ cùng ở lại đây.
Sài Gòn hoa lệ, rực rỡ lên cái vẻ bề ngoài, Sài Gòn trầm tính, đơn độc về đêm.
Chiếc điện thoại vẫn còn đang mở..
"Chị à.. nếu chị nhớ lại và một thứ phép màu kì lạ nào đó đưa chị đến đây tìm gặp em. Lúc đó chắc có lẽ, em, Lalisa Manobal chẳng còn là em nữa sẽ chẳng còn nhớ gì về đôi ta hoặc có thể là chẳng còn tồn tại. Xin lỗi vì không đợi được chị đến để nói lời xin lỗi thật tâm sâu đáy lòng của em. Chiếc nhẫn đính hôn của chúng ta, một chiếc dành cho chị nó vẫn ở nhà chúng ta, em đã cất nó trong chiếc hộp trong góc cùng những bức ảnh. Chắc chị sẽ không tìm được nó, còn nếu tìm được muốn quăng nó đi cũng được, em chỉ hơi tiếc nên giữ lại, chúng đều là kỉ niệm của chúng ta.. "khi trước", chứ chẳng phải vì giá trị vật chất của nó đâu. Còn một chiếc em vẫn đeo ở đây, ngay ngón áp út này, chị là vợ của em hay không cũng được, đám cưới có hay không cũng chẳng sao, chỉ cần biết trái tim này dù sống hay chết thì cũng vẫn là người của Park Chaeyoung, một lòng một dạ đối với chị.
A time for us vang lên, thiên tình sử mà chúng ta muốn viết nên một cái kết khác. Em xin lỗi. Đoạn nhảy này định rằng sẽ nhảy đôi cùng chị trong một buổi lễ nhỏ của chúng ta nhưng chắc là không được, nên em đành nhảy một mình vậy. "
Cô gái trong clip với đôi mắt vô hồn con ngươi màu trắng đục, cô ta gọn gàng xinh đẹp trong chiếc sơ mi trắng, mái tóc đen xoã dài ngang vai, uyển chuyển trong từng bước nhảy từng nhịp từng nhịp, từng bước chân nhẹ nhàng thanh thoát, nhưng có vẻ như nó đang từ từ mà khứa nát con tim của kẻ đang xem. Nước mắt cũng chẳng biết từ khi nào đã đầm đìa, Neil bên cạnh cũng chỉ biết nhìn lấy, nó cảm thông cho tình yêu của hai người, nhưng nó chẳng phải là tiên là phật để cứu rỗi nhân thế. Đành tùy duyên thôi.
.
.
.
- Cuộc tình của chúng ta, thiếu sự tin tưởng và thừa nhiều sự im lặng. Nếu ngày chúng ta ngồi xuống nói lại với nhau về khó khăn mà ta phải nhận lấy thì chẳng phải chia xa rồi đúng không?
Ngồi ngoài ban công, nơi chiếc ghế mà Lisa hay ngồi, tất cả mọi thứ đều được Lisa kể lại gói gọn trong chiếc máy ghi âm đó.
"Chị biết không, mỗi sáng em thường ra nơi ban công để "ngắm nhìn" đường phố và thưởng thức một ly cà phê. Cái nơi này em ngồi đây cũng gần một năm, nhưng cũng chẳng thể biết chiếc ghế em thường ngồi có màu gì, khung cảnh bên dưới như thế nào. Neil nói, nó là một chiếc ghế màu đen có đệm, bên cạnh là chiếc bàn trắng, ban công thì có vài chậu hoa nho nhỏ mà nó mua. Bên dưới là một đoạn đường một chiều, buổi sáng khá đông đúc xe cộ qua lại, đối diện thì có một cái bệnh viện, gần đây thì có một trường cấp ba. Vậy nên nơi đây rất hay bị kẹt xe, thật sự ở Việt Nam kẹt xe rất đáng sợ, nhắc đến là em ngán rồi. À... Khi còn ở Hàn em thường uống espresso, khi đến nơi này, Neil nó đã giới thiệu cho em một loại khác, cà phê Việt Nam, không mắc như espresso nhưng lại đắng hơn khá nhiều, em lại thích nó hơn, có thể nói là nghiện. Nếu có cơ hội em vẫn mong chị có thể thưởng thức được nó, em sẽ dặn Neil pha ngọt tí cho chị, bởi chị không uống đắng được mà đúng không?..."
Chất giọng thăng trầm của cô gái kia cứ vang lên đều đều, vui có, buồn có.. và cũng có tiếc nuối, tuyệt vọng.
Trên bàn bên cạnh còn có tách cà phê mà Lisa thường hay dùng, đắng chát quẩn quanh trong vòm họng, làm tê cả đầu lưỡi, con người có thể uống loại thức uống này sao? Đắng thật. Tình đắng như ly cà phê.
- Cà phê loại này không phải ai uống cũng được._Neil cầm tách cà phê trên tay tiến đến bên cạnh nàng._ Cuộc tình đẹp không phải ai cũng có thể trải qua.
- Em biết chuyện từ khi nào?
- Hai tháng trở lại thôi.
Nó nhớ lại những khoảng thời gian Lisa cứ ngồi một góc với chiếc máy ghi âm, cứ ôm lấy tấm hình của "hai người" mà ôm vào má. Nghe những thứ được ghi lại nhiều lần hơn, hỏi nó nhiều hơn, kêu nó nhắc về bản thân và cuộc đời này nhiều hơn. Và.. một hôm nó nhìn thấy xấp giấy tờ dày cộm trong vali của cô, tờ giấy bệnh án về căn bệnh mà bác sĩ chẩn đoán. Nó đau lòng và nó cũng thương cô, nhưng chẳng thể làm gì được.
Tìm hiểu về thứ bệnh đó và nó biết là chẳng thể...
- Vậy nên mới có chiếc máy ghi âm này?
- Từ những ngày chị ấy về đây rồi.. chiếc máy đó được thu mỗi khi chị ấy rảnh, vui buồn gì cũng kể ở đó, còn rất hay nhắc đến người tên Park Chaeyoung. Ban đầu em không biết cứ tưởng chị ấy tự kỉ, toàn là tiếng Hàn làm sao em biết được.. nên em đã bỏ thời gian ra để tự học đó, muốn biết được bí mật của người khác đâu có dễ dàng.. haizz
- Về bệnh tình, Lisa nói cho em sao?
- Em vô tình nhìn thấy.
Chaeyoung chẳng nói, cô suy nghĩ nhiều điều, chẳng biết con người kia đang suy nghĩ gì qua đôi mắt u sầu kia. Đôi tay run run chạm khẽ lên mi mắt
- Chị vô tâm đúng không? Ngay cả đôi mắt này cũng do Lisa hy sinh cho chị.
- Chẳng ai có lỗi cả, lỗi là hai người chẳng chịu chia sẻ với nhau thôi.
Sau câu nói của Neil đôi mắt cả hai liền nhìn vào trong nơi cô gái đó đang nằm trên giường...
.
.
.
- Phiền em chăm giúp Lisa. Thu xếp mọi thứ xong chị sẽ quay lại.
- Em biết rồi mà.. chị yên tâm. _ Neil nở nụ cười gượng nhìn cô gái rời đi.
.
.
.
.
.
.
- Chị về rồi đây.. _ Chaeyoung háo hức nhanh bước vào nhà, Neil cũng đưa chìa khoá cho Chaeyoung vào lần trước nên có thể tự do ra vào.
Nụ cười tắt hẳn trên gương mặt. Sự chết lặng lấn chiếm tâm trí..
Cái thứ đắc tiền trên tay cũng bị rơi xuống nền gạch lạnh ngắt một cách vô tình khi thấy không gian căn trọ trống hoe, chẳng có ai, không ai ở nhà, hai chiếc giường trống rỗng, mọi thứ trong nhà đều gọn gàng, không gì thừa thãi. Như ngôi trọ mới.
Tại sao?!!
Đã đi hết rồi sao?
Đôi tay run run cầm chiếc điện thoại bấm dãy số dài..
*tít tít tít tít.....
Chẳng có tiếng nói quen thuộc nào được vang lên, chỉ có tiếng được lập trình sẵn mở đầu bằng tiếng "Thuê bao.."
Nước mắt chị lại rơi rồi, tại sao rời đi mà chẳng báo trước, phải tìm ở đâu giữa cái Sài Gòn đất chật người đông này.. Thất vọng, hối hận.. chị hận bản thân vì quay về Hàn để dọn những thứ kỉ vật cũng với Lisa về đây, sắp xếp buổi triển lãm LC97 ở ngay tại Sài Gòn này. Chị muốn những thứ kí ức này sẽ đến với Lisa một lần nữa. Nhưng sai rồi. Lisa cũng chẳng còn ở đây.
Ngã quỵ trước căn trọ, nước mắt chẳng thể nào đầm đìa hơn được. Trí nhớ vừa mới trở lại, trí nhớ người lại rời đi.. nhưng chị không quan tâm điều đó bất chấp để về bên người, huỷ bỏ cái hôn lễ mà chị chẳng muốn, chống đối với cha của mình khi ông biết chị đã nhớ lại.
Nhưng rồi, nơi người ở là đây nhưng người chẳng còn nữa.
Tiếng giày từng bước từng bước phía sau lưng, khiến chị quay vội ra sau để nhìn lấy..
- Sao vậy chị, vào nhà đi.
Con bé nhìn cô gái nước mắt đầm đìa, nó dìu Lisa từng bước vào nhà trước sự uỷ khuất và ngơ ngác của Chaeyoung.
- Có ai ở đây sao? _ Lisa vỗ vỗ vào cánh tay của con bé đó, nhẹ nhàng hỏi.
- Chị Chaeyoung đến thăm chị.
- Chaeyoung?
- Lisa.. là chị. _ chị ôm người, xoa lấy tấm lưng gầy, đã bao lâu rồi nhỉ? Hơn một năm rồi chị chưa được ôm lấy thân thể này, mùi hương này. Sao mà gầy đi nhiều quá, gương mặt hốc hác đầy sợ hãi.. Còn gì là Lisa vui vẻ của chị ngày trước nữa, cũng vì chị mà Lisa mới ra nông nỗi này.
- Chị là Chaeyoung sao? _ Lisa với sự tăm tối, mùi hương quen thuộc cùng với cái ôm ấm áp, nhưng đối với Lisa giờ đây nó cũng là vô nghĩa, cô không nhớ Chaeyoung là ai.
Chị bỗng thấy mũi mình lại cay rồi, mi mắt cũng ướt đẫm, nước mắt cứ thế mà rơi.. chẳng còn nhớ gì nữa sao, giai đoạn đó đến rồi sao?
- Chị.. _ Cô cất tiếng vì cảm thấy không gian im lặng đến đáng sợ.
- Chị nghe đây.
- Đừng khóc nữa. _ cô ôm lấy tấm thân kia, vuốt lấy bờ lưng gầy nhom. Cô chẳng biết chị là ai nhưng cái cảm giác yêu thương, quen thuộc này.. đã lâu rồi cô chẳng cảm nhận được bao nhiêu.
.
.
.
.
.
"Một ngày em quên hết, nhớ nhắc em về chị nhé Chaeyoung."
.
- Lisa.
- Tôi hả?
Trong màn đêm tĩnh mịch, cả hai ngồi cạnh nhau trên ban công, chị nhìn lấy con người mà mình yêu, bàn tay lạnh ngắt của Lisa được chị vuốt ve truyền nhiều hơi ấm. Sưởi ấm con người lạnh ngắt kia.
- Ừm.. Em là Lalisa Manobal, chị là Park Chaeyoung - là người yêu của em.
.
- Chị là ai? Mùi hương này quen quá, nhưng tôi chẳng thể nhớ ra chị..
- Chị là người yêu của em, Park Chaeyoung.
.
- Tôi mệt quá.
- Uống miếng nước nào, Lisa.
- Lisa là ai?
- Là em. Lalisa, em nhớ lấy, tên em là Lalisa Manobal. Chị - Park Chaeyoung là người yêu của em.
.
- Chị.. chị hay bên cạnh tôi lắm sao? Làm sao tôi có thể có được chị, trước mắt tôi là một mảng đen mịt mù.. Tôi muốn thấy chị, thấy chị.. để tạc sâu vào tâm trí.. sao chẳng thể..
Chaeyoung nhìn thân ảnh cao gầy đang ngồi trên giường, nước mắt hai hàng cứ thế mà rơi xuống.
.
"Nếu còn cơ hội cuối cùng ta gặp lại nhau, xin chị đừng cấy giác mạc cho em ở bất cứ hình thức nào, thời gian em không còn nhiều, trí nhớ này giảm đi, sức khoẻ cũng đi xuống, một đôi mắt cứu được một cuộc đời, đừng phí phạm cho một kẻ sắp rời xa nhân thế nhé Chaeyoung."
.
.
.
.
"...ngày mà cô gái nhỏ nhận được lời đồng ý hẹn hò của chị gái, cô đã vui sướng biết nhường nào, cả hôm đó, cô vui đến độ bị người ta chửi cô vẫn mang trên khoé môi một nụ cười tươi, cô là L.M, đang học vũ đạo, cô có dáng vóc cao ráo, gương mặt rạng ngời, đầy tươi trẻ. Cô đem lòng yêu chị, yêu cái cách mà chị tập trung vào mọi việc, yêu từng nét vẽ của chị, yêu nụ cười của chị, yêu đôi mắt của chị, yêu tất cả những gì thuộc về chị. P.C là người chị gái đó, một người có tài có sắc, chị tuyệt vời lắm. Cô và chị yêu nhau trong sự âm thầm, chẳng ai biết..."
- À.. hm...
- Sao vậy Lisa?
Đêm Sài Gòn hôm nay lạnh hơn, có lẽ do chuyển mùa, cả hai cùng ngồi phía ban công. Chị khoác cho cô chiếc áo len, sức khoẻ cô dạo này yếu đi nhiều, ốm hơn trước. Cùng nhau nghe lại những chiếc podcast ngày trước cô kể. Ly cà phê của cô được thay bằng ly sữa ấm, còn chị thì sau hai tháng ở nơi này cũng đã dần quen với thứ cà phê mà Lisa thích, không quá đắng nhưng đậm vị.
Chiếc loa bên cạnh được phát đều đều.. dạo này cô hay quên, vừa nhắc lúc trước vài lúc sau đã quên.
- Có người ở đây sao?
- Có.. chị đây.. Chaeyoung.
- À.. Chaeyoung, tôi muốn uống nước.
- Của em đây. _ chị lấy cốc sữa trên bàn đưa đến cánh tay đang trơ trội giữa không trung.
- Chaeyoung.... chị là gì của tôi?
- Người yêu.
- Tôi bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?
- Ba mươi. Sao vậy?
- Vậy còn chị?
- Hơn em bốn.
- Thanh xuân của chị luôn ở cạnh tôi sao? _ tiếng Lisa thâm trầm vang lên.
- Không hẳn. Chúng ta đã chia xa, nhưng không sao, chuyện đó lâu rồi.
- Người xuất hiện trong đầu tôi là chị? Người tôi chỉ gặp được khi ngủ, đôi lúc tôi chẳng biết bản thân đang tỉnh hay đang mơ. Bởi lẽ tinh thần và đôi mắt chẳng tỉnh táo và trọn vẹn nữa. Một thứ gì đó luôn nhắc nhở tôi, cô gái tóc vàng bạch kim, thân cao gầy, đôi mặt đó, gương mặt đó và giọng nói đang ở cạnh tôi là một người. Có đúng không?
- ... _ "có đúng không?"
- Tôi biết bản thân đang sắp phải mất đi tất cả, mất đi cả cái sự tồn tại này. Nên làm ơn, khi tôi còn tồn tại, chị nhắc tôi về những thứ kỉ niệm mà tôi đã trải qua đi. Có được không?
- Được. _ đôi môi mấp máy, đôi mắt lại ướt đẫm từ khi nào chẳng biết. Chị ôm cô vào người mình, ôm lấy người yêu, ôm lấy tình yêu, ôm lấy hạnh phúc của riêng chị.
Dù sao chăng nữa.. Lalisa vẫn là người mà Chaeyoung yêu nhất.
Và.. dù cho Lalisa có quên đi hết tất cả thì thứ luôn hiện diện, tồn tại trong góc khuất nào đó, nơi căn tủ giam cầm kí ức vẫn một tia le lói được hiện ra hình bóng Chaeyoung - người mà Lalisa vẫn luôn hướng về.
.
.
.
- Lisa à.. ở Sài Gòn này thật buồn khi thiếu bóng em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro