Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

June


Đã lâu vị đắng, khói thuốc nồng nặc không còn ám trong căn phòng nhỏ này nữa, Cô không biết từ bao giờ mà bản thân đã thôi đi thói quen nghiện thuốc lá đó. Không còn rít một hơi để giảm đi sự khó chịu từ đại não, những cơn stress từ công việc hay cuộc sống, Cô chỉ mỉm cười cho qua. Thứ rươụ đắng chát, cà phê đắng ngắt, Cô ta cũng chẳng cho vào cơ thể tí nào. Cuộc sống Cô ta giờ đây có lẽ đã tốt hơn rất nhiều, hay, Cô ta đã trở thành một con người mới?

Điều gì đã khiến người đó thay đổi đến vậy, chẳng ai có thể biết rằng thứ gì đã làm nên Cô ta bây giờ. Chỉ khi một ngày, chẳng ngắn chẳng dài, Cô ta chợt dừng lại suy nghĩ về bản thân ngày trước, Cô mới nhận ra rằng "Bản thân đang thay đổi một cách ngoạn mục" lúc đó Cô vẫn hoài nghi về bản thân mình đang bị xã hội kia tha hoá hay Cô đã buông bỏ đi bản chất của mình.

Thật sự nhiều năm trải qua trên cuộc đời chông gai Cô đã không cho phép bản thân mình sa đoạ vào những thứ ăn mòn cấu rỉa bản thân mình từ bên trong, bên ngoài thế giới kia vẫn có nhiều thứ khốn khổ để Cô đối mặt hơn.

Thứ gọi là đam mê Cô đã bỏ đi từ lâu, nhảy múa khi trẻ đối với Cô là nguồn sống, lúc này đây chỉ còn là hoài niệm đáng nhớ.

Cúc hoạ mi của Cô đã suýt mất đi nhưng cũng vì Cô đã đắp đất tưới cây cho nó nên nó mới tươi tốt, xinh đẹp nở rộ trở lại. Nhưng tiếc là Hoạ mi đẹp nhưng chẳng có ai chăm sóc.

Em hy sinh tất cả vì bông hoa đẹp nhất của cuộc đời mình, em mong rẳng bông hoa vẫn sẽ mãi tươi đẹp như vậy, hồn nhiên như vậy.

Epiphyllum của Chị vẫn tươi đẹp nhưng chẳng có hồn chút ít nào cả, đẹp thì vẫn đẹp nhưng Ep chẳng như xưa - như ngày đầu vui tươi trong sáng, chỉ có điều Ep của Chị luôn luôn thầm lặng như vậy, chẳng nói chẳng rằng mà làm tất cả vì Chị.

Jeju75 hay Bangkok273 đều là kí ức về tình yêu rực rỡ, đáng yêu và đầy màu sắc.

Nhớ không?  Buriram97 ấy? Là bức vẽ quê hương của em, bình yên giản dị, cũng là bức vẽ được tô nét con mắt màu hổ phách của em vào đó, Lalisa ạ. Chúng ta tạo nên bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp tại vùng quê Thái Lan và dùng cảm xúc lẫn lộn của mình để tô vẻ nên bức tranh phong cảnh chứa một nửa đôi mắt buồn bả của em vào trong đó.

Em dùng cả thân thể, linh hồn của bản thân để cứu Chị, mang đến ánh sáng tươi lành cho con người Chị và rồi em tướt đi mất danh nghĩa "người yêu" của Chị giành cho em.

Dù Sài Gòn hay bất kì đâu đi nữa, chúng ta vẫn sẽ có nhau, bên nhau mãi mãi.

Có ai mà thích kết thúc đâu, cũng làm gì có ai mà muốn từ bỏ người mà mình thương yêu.
Chỉ là có những chuyện, ta chẳng thể nào làm khác được.

Đúng, có những chuyện chẳng làm khác được, nhưng cũng nên nói ra dù khó khăn thế nào. Khi là cá thể thì khác, khi đã vì nhau thật lòng, mong rằng chẳng có ai đau.

Dù hiện tại có là giấc mơ hay ảo giác đi nữa, vẫn nghĩ  rằng ta vẫn thể làm được. Thứ gọi là thấu hiểu chuyện đời của em

Sài Gòn, Seoul hay Paris, hoài niệm này vẫn hoài hiện diện./.

June 2023.

__

June này là 1 chap ít chữ và được viết 1 năm trước, mình cũng không chỉnh sửa gì cả chỉ là lâu lâu vào xem rồi thấy nó nên là mình up nốt những con chữ thuộc về Gone. Gone là 1 chap mình khá thích về câu chuyện nhưng vẫn chưa được chau chuốt về con chữ vì có lẽ 1 phần nào đó Gone là 1 trong những fic đầu tay của mình khi chập chững bước vào con đường tạo nên những câu chuyện. 

Đối với mình Gone còn nhiều sự vụng về nhưng mình nghĩ nên để nó nguyên bản như thế, vì Gone là Gone.

Thật lòng rất cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, đến hết câu chuyện này. 

Neil cũng là mình, Vũ Ngọc Hạ Nguyên cũng là mình.

Rất quý mọi người <3.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro