Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Epiphyllum

.

.

.

Đi trên con phố hoa lệ ở Seoul, đường phố về đêm đẹp quá, hôm nay chị bận rồi không thể đi chung với tôi, tôi đành đi ra ngoài ăn thôi.

Công việc của tôi dạo này cũng nhàn, vì tôi vừa bị trật chân sau buổi diễn với celeb tuần trước nên giờ tôi phải nghỉ ngơi ở nhà.

Nghỉ ở nhà coi như là không có lương.

Cái nghề vũ công bấp bênh này không biết khi nào mới có cơ hội tiến thân, lại còn bị chèn ép.

Một chiếc Rolls Royce sang trọng dừng lại ngay trước tôi vài trăm mét, chiếc xe đó quen nhỉ, hình như tôi đã nhìn thấy vài lần.

Người đàn ông mặc chiếc vest lịch lãm bước ra từ bên phía tay lái đi vòng qua mở cửa cho "người yêu" của anh ta. Tôi tự cảm thán rằng đến một ngày nào đó tôi sẽ thành một vũ công nổi tiếng và cho Chaeng của tôi có một cuộc sống thật tốt.

Người con gái xinh đẹp với mái tóc bạch kim dài phủ qua lưng, góc mặt này, dáng người này.

Tôi chết lặng tại đó.

Là Chaeng?

Tôi dụi mắt có lẽ là mình nhìn nhầm thôi, không có gì phải làm quá lên cả, ảo giác thôi.

Hai con người đó như muốn tôi chứng kiến thật rõ ràng vậy, họ vẫn chôn chân ở đó nói chuyện gì đó tôi cũng không biết, mà nhìn họ vui vẻ quá nhỉ.

Là Chaeng của tôi đang cười nói vui vẻ với người khác đấy, trông cô ấy còn vui hơn khi ở bên cạnh tôi.

Tôi muốn bước tới đó để hỏi cô ấy cho ra lẽ nhưng mà tôi lấy tư cách gì đây.

Là bạn là em gái hay là người yêu.. chưa công khai.

Cô ấy là ai?

Cô ấy đã là một người nổi tiếng từ khi trong trường, là một người có tài năng hội hoạ được nhiều người theo đuổi.

Tôi là ai?

Tôi là một vũ công quèn không ai biết đến. Cũng chẳng ai quan tâm đến tôi. Bài dựng của tôi còn bị người khác ăn cắp ý tưởng nhưng tôi lại chẳng làm được gì, chua chát thật mà.

Cô ấy nói với tôi là bận công việc, mà lại đi cùng người đàn ông này sao?

Hay tôi nghĩ quá nhiều rồi, đây chắc chắn chỉ là công việc của cô ấy, đó là đối tác của cô ấy thôi.

Đúng rồi.

Haha.. tôi nghĩ nhiều thật rồi, đâu phải lần đầu cô ấy đi ăn với đối tác.

Tôi tuyệt vọng với suy nghĩ của mình khi thấy anh ta ôm eo cô ấy đi vào nhà hàng, còn hôn lên mái tóc bạch kim mà sáng nay tôi vừa hôn lên đó.

Trái tim tôi sao mà đau quá, ai đó tiếp cho tôi ít oxi đi, tôi nghĩ mình không thể thở nổi nữa rồi.

Ai đó đang dùng dao băm tim tôi ra từng mảnh à, tôi đau quá, bàn tay tôi nắm chặt lấy ngực trái, tôi kéo chiếc nón mình thấp xuống để che đi gương mặt méo xệch của mình.

Phải nhanh về nhà thôi, phải thật nhanh lên, chân tôi không đứng vững nữa rồi.

Cái thứ gì mặn chát vừa rơi vào miệng tôi vậy? Nước mắt à, tôi hận bản thân mình quá, khốn nạn làm sao, nếu tôi không phải là một tên vũ công quèn, thì có phải hai chúng tôi đã có cuộc sống hạnh phúc rồi phải không.

Nếu tôi là một dancer nổi tiếng thì chắc hẳn mọi chuyện sẽ khác rồi đúng không?

Theo đuổi cô ấy suốt hai năm đại học, quen nhau được 4 năm. Tình cảm của tôi ngày một nhiều hơn, nhưng hình như tôi chưa bao giờ hỏi cô ấy cảm thấy thế nào với tình cảm của tôi dành cho cô ấy. Chắc là cô ấy cũng chán rồi nhỉ?

Tôi bật cười với suy nghĩ đấy. Chắc chắn là vậy rồi.

Chẳng phải gần đây tôi và cô ấy cũng cãi nhau càng lúc càng nhiều hay sao.

.

Tôi ngồi trên giường nhìn thân ảnh của cô ấy vừa bước vào nhà. Tôi vội chạy đến đỡ thân người như muốn ngã xuống của cô ấy.

Hai giờ sáng cô ấy về nhà với bộ dạng say khướt. Tôi tự hỏi người đáng lẽ ra nên say vào giờ này phải là tôi mới đúng nhỉ.

- Sao lại uống nhiều như vậy? Nào để em đưa chị đến giường.

Tôi để cô ấy dựa vào người mình đỡ cô ấy đến giường, tháo đi đôi giày và chiếc áo khoác của cô ấy.

- Buổi triển..ức.. lãm sắp tới nhất định sẽ rất thắng lợi

Ra là ăn mừng buổi triển lãm nên say như vậy sao.

- Uống tiếp.. uống.. ức.. tiếp đi

Tôi để cô ấy nằm trên giường, bản thân đi lấy thau nước và chiếc khăn để lau người cho cô ấy, sẵn tiện bắt ít nước nóng để pha ít nước chanh để giải rượu cho cô ấy.

Thế nào mai cũng than đau bụng cho coi, dạ dày yếu mà cứ uống rượu là thế nào. Lớn rồi sao chị không biết tự chăm sóc bản thân mình vậy.

- Ngoan há miệng ra nào Chaeng

Từng muỗng nước chanh được đưa vào miệng cô ấy. Nhìn cô ấy bây giờ như con mèo nhỏ vậy.

Chị đáng yêu nhất là lúc ngủ và những lúc như thế này đấy Chaeng.

Tôi thay cho cô ấy bộ đồ ngủ.

Mùi hương này, không phải của cô ấy, cũng chẳng phải của tôi, nó nồng quá mức cho phép rồi, nó ám lên chiếc đầm của cô ấy. Tôi nghĩ chẳng ai khác, là của anh ta khi đó tôi đã ngửi được nó sau khi bọn họ bước vào nhà hàng đó mà.

Khoé miệng tôi vô thức co giật, tôi phải làm sao, kêu cô ấy dậy để nói chuyện cho ra lẽ hay sao.

Hỏi rằng tại sao mùi của người đàn ông đó lại ám lên người chị?

Hay là hỏi chị và người đàn ông đó có quan hệ gì?

Cô ấy co rút trong tấm chăn, vài sợi tóc loà xoà lên gương mặt xinh đẹp, tôi muốn hỏi rằng liệu có thể đem nhốt cô ấy cho riêng tôi được không?

Trước giờ Lalisa này chưa từng biết sợ gì!

Nhưng từ khi yêu cô ấy tôi sợ đủ thứ

Tôi sợ mất cô ấy

Tôi sợ cô ấy không yêu tôi

Tôi sợ bản thân mình không giữ nỗi cô ấy

Tôi sợ một ngày nào đó cô ấy sẽ rời xa tôi mà đi

Tôi sợ cuộc sống của mình thiếu đi bóng hình của cô ấy

Liệu tôi có sống nỗi không?

Đưa tay lên vuốt đi vài sợi tóc chắn đi vẻ xinh đẹp rạng ngời của cô ấy.

- Chaeng à. Em yêu chị nhiều lắm chị có biết không hả?

- Chaeng. Sao mà em lại nhớ chị khi mà chị lại ở ngay trước mặt em thế này?

Tôi đưa tay qua đầu cô ấy cho cô ấy nằm lên, kéo cô ấy vào lòng mình.

Cô ấy chui rút vào lòng tôi sâu hơn.

- Lisa ~ _ tiếng cô ấy thì thầm trong lòng tôi.

Tôi khẽ ừm một tiếng, cái im lặng của chị ấy là câu trả lời cho câu của tôi. Chắc ngủ rồi.

- Chaeng à. Chị phải biết chăm sóc bản thân mình chứ. Có vui cũng đâu thể uống nhiều như vậy. _ tôi ôm chặt cô ấy hơn và thầm thì.

- Người đàn ông đó là ai vậy Chaeng? Cái người đi chung với chị lúc đêm, cái người khoác tay chị đi vào nhà hàng ấy? _ những câu này dường như nhỏ tới mức chỉ có tôi có thể nghe được, mỗi câu nói ra sao mà tôi cứ thấy nghẹn đắng ở cổ họng, trong đầu tôi lại nhớ tới cảnh tượng đó nó như bộ phim đang được tua ngược trong tâm trí của tôi.

- Chỉ cần chị nói với em người đó là đối tác của chị, thì em sẽ tin ngay, hãy nói chị không phản bội em đi.

-Ưm~ đối tác.. chỉ là đối tác thôi _ âm thanh đó phát ra từ chính miệng chị ấy, một cánh tay ôm qua eo tôi, đỉnh đầu chị ấy cũng dụi sâu vào lòng tôi hơn.

Tôi không cần biết là gì nữa, chị ấy đã nói rồi mà, chỉ là đối tác thôi.

Lời nói của chị ấy được phát ra trong cơn mê man của rượu nồng, lại là từ trong câu tôi vừa nói với chị, chị có biết bản thân chị đang nói gì không.

Tôi không quan tâm nữa.

It's ok Lalisa. Không có gì cả. Mọi chuyện vẫn ổn. Hiểu lầm cả mà. Chỉ là đối tác làm ăn, nhà đầu tư mới cho buổi triển lãm lần này của cô ấy. Không cần bận tâm quá nhiều nữa. Vui vẻ lên.

Khoé mắt tôi bỗng cay xoè, không biết nữa tôi cố gắng rồi, nhưng không ngăn được.

Ôm cô ấy chặt hơn, tôi ước gì khoảnh khắc bên cô ấy là mãi mãi.

Để tôi có thể gần cô ấy thêm chút nữa.

.

.

.

Tôi đang ở đâu?

Tôi chết rồi phải không?

Đầu óc nặng nề, toàn thân đau nhức, mắt tôi đã mở ra chưa nhỉ sao tôi chỉ toàn thấy màu đen xám xịt.

Cái chết đen đủi à?

Tiếng gì vậy? Đồng hồ sao? Nó cứ tít tít tít bên tai tôi.

Tiếng ai đó cứ bên tai tôi vậy, quen thuộc quá.

"Chaeng... Chị không sao rồi. Bác sĩ.. không có gì đáng lo ngại nữa, chỉ cần một cuộc phẫu thuật....cố lên nhé...chị không muốn nhìn mặt em nữa, chị yên tâm đây là..., chị phải.. thật hạnh phúc. Em sẽ rời đi nhanh thôi..."

Là tiếng của Lisa cứ ong ong bên tai chữ được chữ mất, tôi cố gắng mở mắt ra để nói chuyện với em nhưng sao lại khó khăn thế này.

"..À tranh của chị vẽ đẹp lắm, đôi mắt của chị cũng đẹp nữa.. chị đã từng.. hổ phách rất đẹp..., em cũng thích nó nữa.. ờ thì.. chị nhớ... Chị nhất định phải sống thật tốt, về đông... Aa.. em phải đi đây. Tạm biệt.."

Tứ chi tôi tê liệt, tôi muốn nói chuyện rõ ràng với em ấy mà sao khó quá, tại sao lại tạm biệt em ấy đi đâu vậy?

Tôi cố gắng gượng hết sức mình để mở mắt nhưng không được.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy ghét bản thân mình như lúc này.

Thôi tôi tuyệt vọng rồi, không cố gắng nữa.

Tiếng bước chân dồn dập, hình như có nhiều người đến lắm, họ đứng xung quanh nói gì đó nhưng tôi chẳng nghe được gì, cứ ồm ồm bên tai tôi.

Tôi cảm thấy như mình đang di chuyển vậy.

Họ đưa tôi đi đâu?

Tôi chết rồi nên họ đem tôi đi chôn?

Tôi cũng chả biết nữa.

Một luồn khí lạnh toát, cái mùi này, khó chịu quá, mùi thuốc sát trùng sao. Nồng nặc quá.

Họ liệm tôi à, thôi vậy cũng tốt

Tôi cảm nhận được thứ gì đó vừa được đưa vào người tôi.

Tôi lại buồn ngủ nữa rồi

"Chaeng à. Tạm biệt chị"

Tiếng của Lisa một lần nữa vang bên tai tôi, sao lúc nào em cũng bên cạnh tôi vậy.

Nhưng mà em đừng nói lời tạm biệt nữa có được không. Tại sao em lại phải tạm biệt. Đừng.

Những lúc đen tối nhất cuộc đời tôi đều có sự xuất hiện của em.

Em đem đến ánh sáng cho tôi.

Những lúc tôi ngủ say tôi luôn cảm thấy em bên cạnh nhưng lúc thức giấc tôi lại chẳng thấy em.

.

.

.

.

...mười một...

Chaeyoung, em đã quen dần với việc ở nơi đây rồi, mọi thứ vẫn ổn. Mọi người ở đây cũng rất tốt với em. Chỉ vài ngày xa chị mà em đã cảm thấy nhớ rồi, hình ảnh của chị cứ quanh quẩn trong tâm trí.

Sài Gòn hôm nay khá nóng chị ạ. Dòng người ngoài kia vội vã, tấp nập đi tìm cái thứ mưu sinh cho đời sống. Còn em ngồi đây nhớ về chị, rảnh rỗi quá đúng không? Nhưng ngoài việc ngồi ở nhà em cũng chẳng biết làm gì khác.

Không biết là cuốn vở Daisy ngày đó em tặng chị còn giữ không? Em nhớ lúc đó em đã thức cả vài đêm liền để tặng cho chị.

Chị có biết Daisy có nghĩa gì không?

Daisy là cúc hoạ mi. Mà nó tượng trưng cho một tình yêu thầm lặng, không khoa trương, chỉ cần bên cạnh người đó đã cảm thấy hạnh phúc, không cần sự đáp trả. Tình cảm của em dành cho chị lúc đó cũng như vậy, lặng lẽ, rồi thứ tình cảm đó nó ngấm ngầm ăn sâu vào trái tim em. Để nó nói cho em biết rằng, em đã trót yêu chị rồi.

Nhớ chị thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro