Dream
.
.
.
- Chaeyoung, em xem qua đi _ chị Jisoo đưa cho tôi một tấm ảnh.
- Ừm.. hai chị đẹp đôi lắm _ tôi nhận lấy nó từ tay chị, hai người thật sự rất đẹp đôi, mà hình như là ở chỗ triển lãm của tôi thì phải.
- Ý chị không phải vậy.
- Chứ sao ạ? _ ánh mắt ngạc nhiên nhìn chị, gương mặt chị có vẻ nghiêm trọng quá
- Đây này..
Chị xoay ngược lại tấm ảnh về phía tôi, tay chị vẽ theo đường nét nhỏ trên bức ảnh hình một nửa gương mặt người. Tôi trố mắt với những gì vừa nhìn thấy.
- Ở đây là bộ Bangkok, chị tình cờ phát hiện được.
- Nhưng em không nhớ gì cả.
Xoáy sâu vào tấm ảnh đó, đặt cả tâm trí mình vào, con mắt đó quen thật, tự hỏi Park Chaeyoung ngày trước sao mà cứ úp mở quá vậy chứ, vẽ thì vẽ cả gương mặt đi, vẽ có nửa làm sao mà biết cái gì. Tức cái mình ghê.
.
.
.
Cô ta gái tóc vàng ngồi trên chiếc ghế được đặt ngoài ban công, trên tay ôm lấy Hankie, tôi thắc mắc là sao thằng bé không phản đối, nó có bao giờ cho người lạ bế nó đâu.
Từ từ tiến về phía đó, cô ta cũng từ từ mà biến mất, quay lưng lại, cô ta đang đứng ngay chỗ bếp với chiếc tạp dề, thân ảnh mảnh mai với chiếc đầm ngủ, bóng lưng trần được khoe ra một cách hoàn mỹ, lần này nhất định phải nhìn được gương mặt đó, cô ta quay người về phía tôi, nhưng tôi chẳng thể thấy được gương mặt. Tôi gấp gáp tiến về phía cô ta, và rồi cô ta cũng gấp gáp mà biến mất đi.
Bực quá đi mất.
Lại nữa, tôi không còn ở nhà của mình, tôi thấy mình đang đứng ở trung tâm thành phố, chiếc Rolls Royce đó, hai con người đó, cô gái tóc vàng kìa, có vẻ là họ rất vui vẻ, lần này não bộ tôi đã chỉ thị cho cơ thể rằng phải chạy thật nhanh đến đó, nhưng chẳng thể nào được, đôi chân nặng nề, không thể cất bước. Rất quen mắt..
Chưa kịp đợi tôi suy nghĩ thì..
Hình ảnh một góc đường khác hiện ra, một tiếng hét chói tai vang lên của ai đó và tiếng chiếc xe kia chạy đi vội vã.
Một cô gái đang nằm giữa con đường đó, đến gần cô ta, tôi khựng lại vài giây, cô gái với mái tóc vàng bạch kim nhuộm đầy máu, và cũng chính là cô gái tóc vàng đó? Cô ta nằm trên vũng máu được túa ra từ đầu và cả người cũng chi chít vết thương, gương mặt bê bết máu, đầu óc tôi quay cuồng, máu nhiều quá làm tôi chùn bước.
Cả một đoạn đường vắng tanh, chỉ có cô ta và tôi, đây là lần đầu tôi nhìn cô ta ở khoảng cách gần như vậy, cô ta đang trên tay tôi, và đôi chân khẩn trương trong vô định, bản thân chẳng biết mình đang chạy đi đâu. Cứ chạy thôi.
Nhìn lấy gương mặt cô ta, máu từ miệng, từ mũi, và cả đôi mắt kia, nó đang chảy ra, tôi hoảng sợ khi nhìn gần như vậy, gớm quá đi mất, khẽ nhăn mặt vì nó.
Tay tôi đã buông cô ta ra rồi, nhưng sao cô ta vẫn ở đó, làm ơn đi.. sao tôi cứ dán mắt vào người cô ta thế này, đầu đau như búa bổ, dây thần kinh dường như tê liệt, nỗi đau khiến tôi chẳng còn thấy gì cả, toàn một màu đen kịn, hai chân không thể trụ nỗi nữa, tay tôi ôm lấy đầu mình, đau quá, những chiếc móng tay ghim vào da đầu tôi, nó cũng không đau bằng cái thứ mà trong đầu tôi phải trải qua, hô hấp dần yếu đi, cảm thấy mình đang thở rất gấp, tay chân tôi quơ quàu muốn nắm lấy một thứ gì đó gọi là hy vọng trong màn đêm đen đủi này.
Đau quá....
" Aaaaaaaa"
Tôi vội bật dậy, khung cảnh này, chính là căn phòng của tôi, tôi ôm lấy ngực trái mình, thở ra hơi thở gấp, khẽ vuốt mặt mình, trên trán lấm láp đầy mồ hôi, cơn đau vẫn còn đó, tôi nghĩ mình nên đi rửa mặt một chút.
Bước xuống giường, đôi chân tôi vẫn còn hơi tê dại, cố gắng lê bước đến nhà vệ sinh, vặn chiếc vòi nước trên lavabo, hất dòng nước thẳng vào mặt, lấy hai tay chà sát thật mạnh vào đó. Hình ảnh cô ta thật sự là ám ảnh quá.
Ngước lên nhìn vào trong gương.
" Áaaa.."
Tôi giật mình bất giác lùi về sau khiến tôi ngã xuống sàn, trong đó chẳng phải tôi, là một ai đó với mái tóc đen phủ ngang vai, đôi mắt cô ta đỏ ngầu gương mặt đầy sự thống khổ.
- Chaeyoung, Chaeyoung...
Tiếng ai đó văng vẳng bên tai tôi, cô ta ở trong gương, nước mắt cô ta rơi chẳng có điểm dừng, cả gương mặt co thắt vì khóc, gương mặt đó thật sự rất đáng thương.
- CHAEYOUNGGGG
Tôi choàng bừng tỉnh, gương mặt của Pranpriya đầy sự lo lắng đang nhìn thẳng về tôi.
- Chaeyoung em sao vậy? _ Anh khẽ vuốt mái tóc tôi
Tôi lắc đầu ý bảo mình không sao.
- Em không khoẻ chỗ nào sao, nói anh nghe.
- Gặp ác mộng thôi.
- Để anh rót nước cho em.
Khẽ gật đầu, nhìn anh đi đến chiếc tủ lạnh, anh, sao lại giống người đàn ông đó quá vậy, Rolls Royce, Pran cũng có một chiếc, nhìn chung cũng rất giống với chiếc xe đó. Anh đưa tôi ly nước, hớp lấy một ngụm, nhìn thẳng vào gương mặt anh.
- Pran.. Anh giấu em gì đúng không?
Anh hơi chau mày khi nghe tôi hỏi, nhưng rất nhanh đã lấy lại gương mặt ôn nhu hằng ngày.
- Anh đâu có giấu em gì đâu. Ngoan. Chỉ là ác mộng không cần phải nghĩ nhiều, ha.
Kéo tôi vào lòng, rồi hôn lên mái tóc của tôi, anh nhẹ nhàng vuốt lên tấm lưng tôi, vòng tay anh lớn ôm trọn cả người tôi.
Nhưng tại sao, được người yêu mình che chở, nhưng thứ tôi cảm nhận được là sự lạ lẫm, khó chịu từ cái ôm đó.
- Pran.. em muốn đi rửa mặt.
- Ừm _ anh thả nhẹ bàn tay mình ra.
Một lần nữa, đi đến toilet đó, mong rằng không phải là giấc mơ nữa, tôi hơi lưỡng lự khi bước vào đó, cô ta là ai, hết tóc vàng bạch kim rồi đến tóc đen, cảm giác nhà này không chỉ có hai người là hoàn toàn đúng mà.
Dứt khoát bước vào đó, tôi nhìn thẳng lên tấm gương để tìm kiếm cô ta.
Thật sự thất vọng, trên đó toàn là hình ảnh của tôi.
Tôi rửa khuôn mặt mình, nhìn thẳng vào chiếc gương đó, nheo mắt nhìn kĩ lên đó.
Đôi mắt nhìn thẳng vào đôi mắt.
Nhìn kĩ vào nó, đôi mắt màu hổ phách này, càng nhìn lại càng thấy giống đôi mắt của người con gái tóc đen đó.
Gương mặt của người trong bức tranh.
.
.
" Lisa, ngày hôm đó, lần đầu chúng ta gặp nhau, chị không biết rằng mình cũng đã đem lòng thích em.
Và rồi em bắt đầu "công cuộc" theo đuổi chị, chị đã cho rằng bản thân mình chỉ là nhất thời thích thú với cái đẹp, mà cái đẹp ở đây chính là em. Vậy nên khoảng thời gian đó, chị chỉ xem em như một người yêu trên danh nghĩa, để xoa dịu đi cái mối tình vừa qua.
Thật không công bằng với em đúng không? Chị cũng thấy vậy. Chị thật sự hối hận về khoảng thời gian đó đã trêu đùa em.
Hôm đi tiệc tại đảo Jeju, chị đã cố tình thân mật với những người khác và bỏ lơ em. Chị cảm nhận được cái ánh mắt cháy rực của em khi nhìn bọn họ. Lúc đó chị nghĩ rằng em có tính sở hữu cao nên làm em ghen cũng là một thú vui.
Cái cách mà em gượng cười, ôn nhu bên cạnh chị khiến chị rất hài lòng.
Rất tức giận nhưng không làm gì được, đó là cảm xúc của em đúng không?
Coachella, nơi mà em dám nắm chặt tay chị, nói với chị, em thật sự yêu chị, sau bốn năm chúng ta là người yêu của nhau. Chị thật sự không biết nói như thế nào, khi ban đầu chỉ là quen em như một sự lựa chọn, nhưng lại đi cùng nhau đến tận bốn năm. Chị đã yêu em rồi. Yêu cái cách mà em yêu chị, âm thầm và tuyệt vời biết bao. Và ngày hôm đó, chị và em đã trao nhau thứ gọi là lần đầu của riêng mình.
Paris, lần đầu em dám đứng trước rất nhiều con người, nói lên tiếng "Tôi yêu chị - Park Chaeyoung"
Chị thật sự hạnh phúc dù họ chẳng biết hai ta là ai trên đất nước của họ, nhưng chị biết em và em biết chị. Và chúng ta yêu nhau.
.... nhưng Lisa à, em đừng âm thầm quan tâm chị như vậy, em đừng âm thầm chịu đựng tất cả mọi thứ như vậy nữa.
Sao em chẳng nói cho chị biết những thứ em đã trải qua?!
Gia đình em gặp chuyện, không còn ai bên cạnh, đến hai tháng sau chị mới biết trong khi chị là người yêu của em. Nếu chị không vô tình đọc được dòng tin nhắn của em và người bạn em thì có lẽ đến mãi sau này chị cũng chẳng thể biết?
Chúng ta không thể công khai, em chẳng than vãn lời nào, cứ bên cạnh chị. Chị thật sự không thể làm gì được, ở thời điểm này không được. Chị cần thời gian.
Hôm đó, em thấy chị cùng anh ta vào nhà hàng đó, chị đã nghĩ rằng em sẽ mạnh mẽ chạy thẳng đến bên chị, hỏi cho ra lẽ mọi chuyện, nhưng không, em lặng lẽ rời đi, chị còn nghĩ mình đã nhìn lầm. Cho đến khi chị thấy đôi giày chúng ta đi mua cùng nhau, và chiếc mũ chị tặng em. Không thể trùng hợp thế được.
Chị đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần, nếu chị là em thì chị có thể chịu đựng nhiều thứ như vậy không? Câu trả lời chắc chắn là không, tuyệt đối không. Chị sẽ phát điên lên mất.
Em có thấy mệt lắm không?
Nếu em mệt thì em phải rời đi đi chứ, sao cứ mãi bên chị vậy hả?!!!
Chị cũng yêu bản thân chị rất nhiều..
Nhưng còn em,..
Em cũng yêu chị đúng không?
Em yêu chị nhiều đến mức nào vậy?
Rất nhiều đúng không?!
Em theo đuổi chị lâu thế cơ mà.
Em đã can đảm để nói "Tôi yêu chị"
Chị cũng đã yêu em rồi
Nhưng.. hình như em quên rằng khi nói "yêu chị" thì em phải nói chữ "Tôi" trước.
Sao em chẳng yêu bản thân em vậy?" *
.
.
.
...hai ba bốn...
Hình ảnh về chị lại hiện trong những cơn mơ của em, khi chúng ta hạnh phúc, khi chúng ta cãi nhau, khi chúng ta cùng nhau.. nó như thước phim buồn, mà luôn chạy đi chạy lại trong trí óc của em. Nước mắt em đã rơi rất nhiều rồi, em hận cái trí nhớ của mình. Nó làm em chẳng thể quên được chị.
Sài Gòn sắp kết thúc năm cũ rồi, năm nay chẳng có chị bên cạnh, em thấy hơi trống trãi. Năm nào chúng ta cũng đón giao thừa cùng nhau, năm nay em phải đón năm mới với cái khúc gỗ ít nói này, mệt mỏi lắm á chị. Nó không cho em làm gì hết, nó bảo sẽ phá hư cái không gian tươi đẹp ngày xuân mà nó bày ra, em không tin tưởng nó lắm đâu.
Hôm trước em nghe nói nó được đi thực tập rồi, xây dựng trang web gì đó, mà bị sếp chê xấu mà em nghe là chửi cả tuần liền lận, mà cũng may chưa bị người ta đuổi, không thôi là chết rồi. Nên em không tin vào cái thẫm mỹ của nó đâu. Chắc chắn là cái nhà như cái chuồng heo cho coi.
.
Seoul lúc này có nhớ em không, Sài Gòn nhớ chị.
.
.
.
___
nhạt ghê :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro