
Daisy
" Tôi mong anh nói được làm được. "
" Tôi yêu cô ấy. Cô không cần phải lo. "
.
.
.
Có vẻ là trời đã tối rồi, tiếng phương tiện giao thông cũng đã nhỏ dần, tôi đã ở đây hai tháng, ba người chúng tôi sống với nhau như một gia đình vậy.
Chuỗi ngày xa chị...
".. thời gian trôi qua nhanh quá chị nhỉ, mới đây mà đã hai tháng chúng ta không gặp nhau rồi, em thật sự muốn xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra, nhưng bây giờ đứng trước mặt chị, em có thể sẽ bị chị đấm một phát vào mặt, hay đá một cái văng đi luôn không?
Hay sẽ nhận lại sự thương hại từ chị.. điều đó không quan trọng, chắc chắn em sẽ không gặp chị nữa đâu.
Chắc chị sẽ hận em đúng không? Làm sao mà không được.
Anh ta có tốt với chị không?
Hankie thế nào rồi? Chắc hôm nay nó cũng lớn lắm rồi.
Chị có ổn không?
Hôm nay.. em lại nhớ chị rồi..."
*
Phả làn khói trắng ra tôi tự hỏi bản thân sẽ trụ được bao lâu đây, cuộc sống này vô vị quá, suốt ngày chỉ ở nhà, ăn ngủ rồi cho mèo ăn nói chuyện với mèo hoặc nói chuyện với đồ vật.
Tôi ngửi được một mùi khác, đúng rồi mùi thuốc lá của Neil. Con bé hút loại thuốc không nồng giống tôi, nó nhẹ hơn một chút, và thơm hơn nó để tận hai viên tinh dầu một bạc hà một cà phê, tôi không hiểu sao nó lại kết hợp như vậy trong khi ngày nào nó cũng uống cà phê. Nó thật sự là một con nghiện cafein luôn ấy.
À không phải là ngày nào cũng vậy, chỉ là những lúc nó stress thôi. Tôi nghĩ mình cũng nên cai thuốc rồi, vì tương lai của con bé mười chín tuổi đầu.. haha.. tôi nực cười với suy nghĩ này. Nó cũng hút mà.
Đã có lúc nó khuyên tôi không nên uống espresso vì rất tốn tiền, thay vào đó hãy uống cùng loại cà phê với nó.
Tôi lúc đầu không đồng ý, vì tôi đã quen rồi.
Nhưng sau vài ngày suy nghĩ tôi thấy nó nói cũng đúng, hiện tại tôi không đi làm, tiền tiết kiệm để trang trải cuộc sống cũng không phải quá nhiều như lúc trước.
Nên hiện tại tôi đã uống cùng loại cà phê với nó, ờ thì không có Espresso nhưng cà phê Việt Nam pha cũng rất ngon, nó biết tôi không uống ngọt, nên pha rất đắng nha, tôi cứ nghĩ loại tôi uống đã đắng lắm rồi, nó uống còn đắng hơn, đắng như cuộc đời nó vậy.
Mùi cà phê rất thơm nha, tôi nghĩ nếu nó đi mở quán cà phê thì chắc sẽ rất đông khách, tôi đã từng nói đùa như thế.
Và nó đã trả lời tôi rằng. "Vậy thì chị mở đi rồi thuê tôi làm bartender chứ tôi nghèo lắm, con Leo tôi đem về cho chị cũng bằng tiền của chị mà"
Đôi lúc tôi cũng suy nghĩ về bản thân năm năm mười chín tuổi, năm đó tôi không phải lo cái ăn cái mặc, tôi đâu có biết chật vật với cuộc sống là như thế nào.
Neil 19 tuổi đã phải vừa học vừa làm, tôi tự hỏi nó có mệt mỏi không?
Nó chưa bao giờ nói với tôi về gia đình nó, hoặc về bạn bè nó. Cũng chưa thấy nó dắt ai về nhà, hay là có tôi nên nó ngại.
.
Tiếng mở cửa cạch cạch đùng đùng phía ngoài làm tôi có chút lo sợ, Neil không có ở nhà, tôi vội tìm cái cây gậy mà Neil để lại, cái cây gậy của nó đi học võ.
"Tôi nói chị nghe, ở đây đừng tin lời ai hết, tôi biết tiếng Việt của chị cải thiện nhiều rồi, người ta nói chắc chị cũng hiểu đúng không. Nhưng mà ở đây chỉ nên tin tôi thôi, tôi để cái cây gậy trên đầu giường của chị, có gì lấy nó mà phòng thân"
Bên ngoài càng ngày càng nhiều tiếng động cứ như ai đó đang muốn phá vỡ cánh cửa vậy, tôi còn nghe thấy tiếng chân đá vào cửa. Chiếc gậy trong tay tôi mò mẫm đến cạnh cửa chuẩn bị tư thế sẵn sàng.
Và rồi không nghe tiếng gì nữa hết, tại sao vậy?
Một tiếng phịch bên ngoài cánh cửa, hình như có gì rơi xuống
Tôi áp sát tai mình vào cánh cửa để thăm dò tình hình
Gì vậy? Tiếng khóc sao?
- hức.. vô dụng thật mà..
Âm thanh rất nhỏ tôi có gắng để nghe, một lúc sau tôi chợt nghĩ có khi nào là Neil không?
- Neil phải không? Trả lời tôi đi, có phải em không?
Bên ngoài không có động tĩnh gì, chỉ nghe tiếng bước chân, có lẽ nó đã đứng lên.
- Neil??
- M..ở cửa giúp em
Giọng nó nhỏ xíu, hôm nay nó sao vậy, theo trực giác tôi biết chắc là nó, đưa tay mở chiếc cửa, một mùi rượu nồng nặc ập vào căn nhà, nó uống rượu sao, hai tháng qua tôi chưa thấy nó uống rượu bao giờ. Có chuyện gì xảy ra với nó.
Nó nắm tay tôi đi vào, cánh cửa cũng được nó khoá lại, tự nhiên tôi cảm thấy mình như con thỏ sắp bị sói ăn thịt rồi.
- BUÔNG RAA
- Lisa nhậu với em đi!
Gì vậy, tôi vội lắc đầu với suy nghĩ vừa rồi, làm sao có thể không tin tưởng nó như thế chứ, biến thái quá rồi.
Giọng nó thỏ thẻ bên tai tôi, cả người nó ôm chầm lấy tôi, nặng nề là thứ tôi cảm giác được ngay bây giờ, nhỏ con mà sao nặng quá không biết.
- Đến giường cái đã Neil.
- Lisa, tôi nói chị nghe..ức.. có phải tôi tệ lắm đúng không?
Âm thanh cứ trầm trầm trong miệng nó, nhựa nhựa như người say, à mà nó vẫn đang say mà.
- Sao vậy? Có gì từ từ kể chị nghe.
-....
Im lặng, một sự im lặng bủa vây trong màn đêm tĩnh mịch, nó ngủ rồi sao?
- Neil?
- Neil à?!
- Em vẫn ở đây.
Tiếng nó trầm đục vang lên.
Tôi ngồi xuống cạnh nó, cầm lấy bên tay nó mà xoa nhẹ lên, bàn tay nó vẫn lạnh ngắt như ngày đầu tôi gặp nó.
- Chị uống rượu cùng em đi.
- À ừ.
Không biết nên từ chối hay không, vì tôi biết tôi có từ chối thì nó cũng sẽ tự mình uống mà thôi. Nó cứng đầu lắm.
Lê từng bước chân từ giường đến phía tủ lạnh, tôi nghe tiếng nó thở dài đầy nặng nề. Là nó thất nghiệp, hay có chuyện buồn gì mà đau lòng đến nỗi phải dùng rượu giải sầu đến thế?
Một luồn khí lạnh ngắt được áp vào tay tôi, chai rượu vừa mới được nó mở nắp.
- Chị, em đau quá.
- Hả đau ở đâu, đưa chị xem nào.
- Không phải đau ở ngoài da thịt, đau ở trong tim.
Ôi thôi, chắc là uống rượu vì tình rồi, mà không ngờ đến cái khúc củi này cũng biết yêu.
- Thất tình sao?
- Chia tay..
- Sao lại chia tay?
- Không có lí do.
- Người đó chia tay em à?
- Không. Là em chia tay cô ấy.
- Chia tay người ta cớ sao lại buồn?
Cũng kì hoặc quá rồi, chia tay người ta không lí do mà buồn là buồn thế nào đây.
- Ừ nhỉ.. nhưng em còn yêu cô ấy.
- Còn yêu cớ sao chia tay? Con bé này.
Còn yêu nhưng chia tay.
Còn yêu nhưng chia tay sao?
Hơ.. tôi tự bật cười trước câu nói đó, sự khinh thường bản thân đến tột độ, chẳng phải tôi cũng vậy hay sao. Tôi đưa chai rượu lên nốc lấy vài hớp, lâu rồi tôi chưa uống thứ cồn này, nhưng vẫn ok lắm, rượu Việt Nam cũng không khác rượu Hàn là bao.
Soju đó con bé nói với tôi như vậy. Thảo nào quen thuộc đến vậy.
- Gia đình ngăn cản.
- Vậy sao không đấu tranh, cả hai cùng cố gắng?
- Không có gì trong tay, đấu tranh thì được cái gì chị, thay vì cùng nhau đau khổ. Giải thoát cho nhau là điều nên làm.
Không có gì trong tay, ừ thì nó là sinh viên chẳng có gì, việc yêu đồng giới không phải ai cũng có thể chấp nhận, ở Hàn Quốc người ta cũng gắt gao mà.
Tôi không nghĩ mình sẽ chọn cách an ủi nó vì bản thân tôi cũng không biết phải an ủi thế nào, vì tôi cũng chọn cách buông tay mà.
Cả đêm tôi và nó ngồi nói chuyện với nhau cho đến khi cả hai mệt lã.
Nó yêu con bé đó. Nhưng áp lực nặng quá nó không thể vượt qua, tôi có hỏi nó cả hai cùng nhau vượt qua cũng không được sao. Nó cười chứ không đáp tôi cảm nhận được sự chua chát bất lực thậm chí cả tuyệt vọng trong đó. Nó nói nó thích con bé đó rất nhiều, nó theo đuổi một cách âm thầm, nó đành liều tỏ tình không ngờ con bé đó cũng đồng ý. Nó kể lúc đó nó vui lắm, vui còn hơn được học sinh giỏi ở trường nó nữa.
Và rồi gia đình hai bên biết chuyện, gây áp lực lên cả hai.
Tôi hỏi nó.
"Em có chia sẻ với con bé tâm lí mà em trải qua không?"
Nó nói nó không dám, mà nói đúng hơn là nó không muốn con bé đó lo, nó biết con bé cũng thương nó.
Nhưng nó lại đành tâm chia tay con bé không cho con bé một lí do.
Khốn nạn là từ tôi dành cho nó trong trường hợp này.
Tôi đã chửi cho nó một trận còn tẩn nó vài cái vào bả vai, hình như cũng đau lắm như nó không phản kháng.
Nó biết nó sai nhưng nó vẫn làm.
"Xin lỗi. Có nhiều chuyện không phải muốn thay đổi thì thay đổi, giống như định kiến vậy. Thà đau một lần rồi thôi."
"Em đi mà xin lỗi con bé đó đi"
"Em không dám. Thậm chí em còn không dám gặp mặt, em sợ mình không nỡ"
Tự hỏi thứ đẹp đẽ như tình yêu, tại sao bị ngăn cách bởi giới tính? *
Tôi cũng không biết.
.
.
.
- Em có này tặng chị nè -- tôi tặng cho cô ấy một cuốn vở trắng dùng để vẽ được tôi tự trang trí vì tôi biết cô ấy là người đam mê nghệ thuật, chiếc vở được ép một nhành hoa cúc hoạ mi ngay trang đầu.
- Daisy? -- cô ấy nhìn cuốn vở trên tay, hàng chữ Daisy bằng cánh hoa được tôi kết ở trang bìa.
- Là cúc hoạ mi đấy. Chị thích không? -- nhìn những cánh hoa tỉ mỉ thế cơ mà, tôi đã hoàn thiện nó cả tuần nay để tặng cho chị ấy
Park Chaeyoung khoa mỹ thuật chung trường tôi trên tôi hai khoá, tôi mê cái nét vẽ của cô ấy, cũng mê cái vẻ đẹp của cô ấy nữa, mái tóc vàng bạch kim của cô gái người Úc làm tôi xao xuyến biết bao.
Hôm nay tôi đi triển lãm của khoa cô ấy, có dịp nên tặng một chút quà nhỏ cho crush mình thôi.
- Cảm ơn em.
Nụ cười đó còn toả sáng hơn cả mặt trời nữa, tôi muốn xĩu ngang xĩu dọc rồi đây này.
Ngại quá đi mất, cô ấy vừa cười vừa cảm ơn tôi.
Hai tai tôi đỏ lên vì ngại, khi nhìn xa cô ấy đã đẹp rồi, ôi trái tim này không thuộc về tôi nữa rồi.
Park Chaeyoung à, chị chăm sóc giúp em trái tim em.
- Chị đi trước, thật sự cảm ơn em -- cô ấy khoác tay vừa người bạn của mình và rời đi, ánh mắt cô ấy cười với tôi trước khi rời đi.
Tôi muốn chạy lên giành cái cánh tay đó, nó phải được khoác vào tay tôi cơ chứ, ghen tị quá.
Bàn tay đó chắc mềm mại lắm nhỉ, tuyệt vời như cô ấy vậy.
Cô ấy đi mất rồi.
Coi như bước đầu theo đuổi crush cũng thành công đi, tặng quà cho cô ấy không bị cô ấy từ chối là thành công rồi.
Mấy đêm liền của tôi để decor cuốn vở đó.
Tôi nghĩ mình nên về nhà ngủ thôi, quá là buồn ngủ rồi.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro