Cô gái tóc vàng
.
.
.
Thức dậy với cái đầu đầy đau nhức, đưa tay xoa nhẹ thái dương của mình. Tiếng phương tiện giao thông phía dưới nhà hoạt động rầm rộ như vậy, ắt hẳn là sáng rồi. Chắc Neil cũng đã đi học. Phải pha nước chanh uống thôi, cái đầu tôi nhức quá.
- Aishhh.. nếu không phải tại nó thì mình đâu phải bị đau đầu thế này.
- Chị nói xấu tôi đấy à!
Âm thanh của nó phát lên làm tôi giật mình.
- MÁ MÀY, chưa đi học à?
- Wowww.. xem ra tiếng việt của chị tốt quá rồi. Nay còn chửi tôi nữa. _ tuy không thấy gương mặt nó nhưng chắc chắn biểu cảm của nó là đang biểu môi khi nói câu đó rồi, tôi còn nghe tiếng nó vỗ tay bộp bộp nữa mà.
- Vậy mới vừa với mày Neil à.
- Mà chị học nhanh ghê đó nha, mới hơn hai tháng mà nói tiếng việt như người Thái nói tiếng việt luôn. Quá tỵt dời.
- Hình như tôi chiều em quá rồi em hư đúng không? Tỵt dời là cái gì?
- Tỵt dời là tuyệt vời, là pơ phẹc đó chị. Ơ mà.. Chị chiều tôi?? Cái lỗ tai tôi nghe cái gì vậy chời... chị đánh tôi như con đẻ mà nói chiều.
- Cái con nhỏ này!! _ tôi đưa tay lên đầu giường lấy chiếc gậy, ơ mà khoan, sao không có vậy.
- Chị yêu.. giường đó của em ớ. Thôi mà bớt giận, uống miếng nước chanh nè -- nó đặt ly chanh nóng vào tay tôi.
Tôi hớp lấy một ngụm, xem ra không nên uống rượu chung với con nhỏ này nữa, không có lợi ích gì còn hại thân.
- Sao chưa đi học nữa?
- À.. ngủ quên trễ học nên nghỉ luôn.
- Trễ thì cũng phải đi chứ, học được bao nhiêu thì học.
- Chị đoán thử xem bây giờ mấy giờ?
- Chín giờ? _ tôi đoán vậy, thời tiết giờ này cũng không nóng lắm, có lẽ vào giờ đó là hợp lí.
- Mười một giờ rồi, có thể nói chính xác là mười một giờ hai phút.
- Trể quá vậy! Em dậy khi nào? _ Tôi không ngờ mình lại ngủ nhiều đến vậy tất cả là tại Neil tại Neil :)
- Trước chị ba mươi phút, đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn brunch nè, em mới đi mua về. Để em đưa chị vào trong.
- Chị quen rồi mà _ nó cũng tốt lắm, tôi chợt nghĩ là không biết nó chăm sóc người yêu nó như nào nhỉ, có phải là nuông chiều đến nỗi đội lên đầu luôn không. Theo tôi cảm nhận thì chắc chắn nó là chỉ có thể là thê nô thôi, không sai đi đâu được.
- Không sao mà, đó là bất đắc dĩ em không có ở nhà, giờ em ở nhà chị phải tận dụng em đi chứ.
- Oke oke _ nó cứ như bà cụ non vậy.
.
- Ngon không?
- Ngon.. mà cái này gọi là gì? _ món này là một món nước, mùi vị rất đậm đà, giống giống miến ở Hàn vậy, có thịt bò nữa, nhìn chung rất hợp khẩu vị của tôi.
- Phở
- Phởu?!
- Không phải, Phởu gì mà phởu. PHỞ. Phở tái bò viên.
- Phẩu.. phớu.. mẹ nó.. PHỞ!!
- Đúng dị chị yêu. Tỵt dời.
- Phở _ ngon đấy.
- Em mua bên quận mười hai lận đó, sao mà hong ngon..
- Ủa? Liên quan?
- Nhà crush cũ bán á chời..
- Mày đi crush dạo miết, đồ tồy..
- Khoan, chị ngưng ăn chút. Đợi em xíu.
- Sao vậy?! _ đồ ngon mà kêu ngưng ăn là sao.
- Để em buộc tóc lên cho chị, dạo này bận quá giờ mới để ý tóc chị dài ra rồi.
Cả quãng đời còn lại của tôi phải phù thuộc vào con bé này sao, tôi không biết nữa, liệu nếu tôi không chọn Việt Nam là nơi tôi đến, không gặp được bà chủ nhà ở đây, không gặp được Neil thì tôi có được đối xử tốt vậy không? Tôi sẽ ở một nơi tốt thế này? Tôi sẽ có thể sống được đến bây giờ?
Hoặc có thể tôi sẽ bị vấn đề gì đó về tâm lí, tôi không nghĩ rằng nếu tôi ở một mình thì tâm lí tôi sẽ ổn định như vậy đâu. Hay là tôi sẽ chết quắc ở cái xó nào đó rồi, đời mà, ai biết được ngày mai ra sao.
Chẳng biết nữa..
- Chị có muốn cắt tóc không? Em đưa chị đi cắt, hmm, tóc của chị lúc mới gặp em nó ở ngang vai này nè nhưng mà bây giờ nó dài tới lưng chỗ này rồi, chắc khoảng tầm mười centimet á, nếu chị muốn thì chiều mình đi. _ nó vừa nói vừa chỉ lên người tôi để tôi có thể cảm nhận được, nói con bé này là bà cụ non đúng không sai mà.
- Không cần đâu, dù gì cũng không đi đâu với lại chưa muốn cắt, nào chị muốn chị sẽ nói. _ tôi để cho nó buộc tóc lên, nó còn vén tóc qua tai giúp tôi, đương nhiên là tôi cảm nhận là tóc tôi dài thế nào. Dù không thấy được nhưng tôi vẫn cảm nhận được mà. Nó lúc nào cũng lo xa.
- Vậy cũng được, xong rồi chị ăn tiếp đi.
- Hết buồn rồi sao? _ tôi ăn tiếp lại không muốn bầu không khí yên lặng như vậy nên hỏi nó, nãy giờ nó không nói về vấn đề tối qua nhưng tôi cũng muốn biết nó thế nào.
- Thiệt ra thì nói ra hết thì nhẹ lòng rồi không thấy buồn nữa. Buồn thì cũng chẳng làm được gì.
- Trưởng thành quá ta.
- Đương nhiên rồi _ nó bật cười sau khi nói câu đó.
- À mà chị có muốn dạo Sài Gòn không, tối nay em sẽ chở chị đi.
- Thôi _ có thấy gì đâu mà đi dạo.
- Nè em nói chị nghe lâu lâu mình phải thay đổi không khí, đừng có lo về chuyện thấy hay không, ngày xưa văn em trên bảy chấm không hà, tuy là không thuộc bài rất nhiều lần nhưng mà đi thi nhờ tổ độ nên cũng ok lắm, chị yên tâm.
Nó nói đúng hơn hai tháng nay tôi chỉ ở nhà, không làm gì cả, cũng có chút khó chịu, cũng nên ra ngoài hít thở không khí một chút. Nó đã giới thiệu vậy rồi thì cũng nên tin vào tài năng miêu tả của nó một chút đúng không.
- Học ngành gì vậy? _ tôi chỉ biết nó học cao đẳng cũng chưa biết nó học ngành gì.
- Digital marketing.
- Thích kinh tế à?
- Cũng không hẳn.
- Sao chọn ngành đó?
- Nếu em nói em chọn đại chị có tin không?
- Người ta thì có thể không, nhưng em thì tin.
- Chị có câu trả lời rồi đó.
- Mà trước đó chị làm gì, ý em là trước khi qua bên đây á.
- Dancer, biên đạo múa.
- Wowwwwww, đỉnh vậy.
- Có gì để ngạc nhiên vậy?
- Em thích nhảy lắm nhưng mà không có thời gian học, chị là dancer vậy có nên dạy em không?
- Không! _ tôi đã nghĩ mình sẽ không nhảy một lần nào nữa, nên có hơi lớn tiếng với nó.
- Không thì thôi. Em sẽ không nhắc nữa. Mà chắc sắp tới em sẽ có thời gian ở nhà với chị nhiều hơn. _ nó nhẹ giọng khi thấy tôi hơi tức giận, nó lúc nào cũng nhẫn nhịn tôi hết, tại vì nếu nó không nhịn thì hai đứa tôi sẽ đập nhau.
- Tại sao? _ tôi cũng biết mình có phần hơi quá nên đã nhỏ tiếng lại.
- Bị đuổi rồi.
- Sao mà bị đuổi, vậy rồi làm gì? _ đi làm thế nào lại để bị đuổi?
- Thì hôm qua đó, chia tay xong rồi đi làm, gặp ngay ông khách kia dám dê em em đục vô bản họng ổng xong rồi sếp đuổi em. Thế là thất nghiệp.
- Hèn chi, vừa thất tình vừa thất nghiệp _ u là trời, nó dám dọng vô bản họng khách hàng nó luôn chứ, giang hồ quá rồi.
- Mà chị không cần lo em tính cho tương lai sau này rồi. Em sẽ mở page trên mạng xã hội, với kinh nghiệm chạy deadline kéo rating, đi seeding cho page thì em nghĩ bản thân sẽ làm được.
- Có thể kiếm tiền hả?
- Nhận quảng cáo, quan trọng là làm cho cái page đó được nhiều người biết đến thì tự nhiên tiền tới thôi, cái cần là thời gian thôi. Chị cũng có thể giúp để tránh rảnh rỗi suy nghĩ lung tung.
- Làm về gì?
- Kênh radio tâm sự chia sẻ, mỗi ngày một content, chị thấy sao?
- Cũng có khả năng.
- Đương nhiên, em học ngành này một năm rồi, cũng phải biết hoạch định kế hoạch chút chứ.
- Ok.. chuyện đó bàn sau đi.. ăn đi ăn đi.
Thật ra mấy tháng nay không làm gì cũng rất chán, nếu có thể giúp nó thì cũng vui, giống như nói nó không cần phải suy nghĩ lung tung nữa.
.
.
.
.
.
Một người con gái với mái tóc màu vàng bạch kim ngồi ở ngay giá vẽ của tôi, cô ấy đang vẽ gì vậy? Nhìn quen mắt quá nhỉ, núi biển mây trời cây cối, khung cảnh này hình như là đã thấy ở đâu rồi đúng không. Một không gian hùng vĩ..
Là đảo.. đảo Jeju?
Càng nhìn càng thấy quen?
Chẳng phải là bức tranh Jeju75 sao?
Bức tranh nói về khung cảnh hùng vĩ tại Jeju, nó được hoàn thành trước khi tai nạn đó xảy ra và tôi cũng không nhớ lắm về ý nghĩa của cái tên, vì nó đã được đặt trước đó. Tôi cố nhớ nhưng chẳng thể nhớ được gì.
Jeju thì có thể hiểu được nhưng bảy lăm thì tôi không chắc, bức tranh thứ bảy lăm sao? Nếu vậy thì nó không đồng bộ lắm, vì có bức Bangkok 273 được vẽ bằng sơn dầu về hình tượng ruộng đồng nơi đất Thái, bình dị an yên, có hai con người nhỏ bé phía cạnh căn nhà nhỏ bên ruộng lúa bạt ngàn, nhìn thì nhỏ bé nhưng cho ta cảm nhận được tình yêu to lớn của họ giành cho nhau, họ rất nhỏ bé so với tổng thể bức tranh nhưng hình ảnh ẩn dụ về tình cảm của họ trong đó không hề nhỏ bé.
Tôi chợt nghĩ tai nạn lần đó đã làm trí nhớ tôi ảnh hưởng quá nhiều, nên tôi cũng không quan tâm lắm, bởi vì nhìn chung về tên gọi nó cũng không ảnh hưởng lắm đến "những đứa con" của tôi.
Cô ta biến mất rồi!
Tôi vội nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng hình cô gái đó, cô ta đang nằm trên giường của tôi nhìn có vẻ yên tĩnh, thoải mái quá. Ai cho phép cô ta nằm trên giường tôi vậy!
Tôi vội bước đến đó nhưng khi đến gần cô ta lại biến mất đi.
Hình ảnh cô ta thoắc ẩn thoắc hiện trong căn nhà của chính tôi, cô ta xung quanh nhà tôi như nhà của cô ta vậy.
Căn nhà tôi bỗng chuyển phắt sang một nơi khác.
Căn phòng nơi đây lạnh lẽo quá, rợn cả người, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, cô ta nằm trên đó, nằm trên bàn mổ sao?
Tôi chẳng thể nào nhìn rõ được gương mặt của cô ta.
Càng đến gần lại càng xa.
Cô ta là ai?
*Reng reng renggggggg
Tiếng chuông báo thức làm tôi giật cả mình.
Đưa tay lên tắt đi cái thứ ồn ào chết tiệt kia, cản ngăn tôi đi tìm chân lí, rõ ràng đang tìm kiếm cô gái tóc vàng đó mà, mãi mà chẳng thấy được gương mặt của cô ta.
Cô ta ám ảnh tôi hai tháng nay rồi.
Bước xuống giường đi vào toilet để vệ sinh cá nhân.
Tôi hứng lấy từng dòng nước đưa lên mặt mình, ngắm nhìn mình trong gương.
Gương mặt này, góc cạnh này, đôi môi này, cái mũi này, đôi mắt này có phải là quá tuyệt hảo rồi không?
Ngũ quan xinh đẹp này đúng là chỉ có Park Chaeyoung mới có được thôi.
Haha. Tôi tự luyến quá rồi.
Đôi mắt tôi, đôi mắt màu hổ phách, sao tôi cảm thấy nó buồn làm sao ấy nhỉ, nó sâu thẫm như có nhiều điều chất chứa. Sao hôm nay tôi mới nhận ra điều này chứ, đôi mắt đẹp quá nhưng cũng buồn quá.
Tôi ngắm nó hồi lâu, quen thuộc, yêu thương, nó như muốn nói với tôi điều gì đó.
Chợt vả vào mặt mình một cái, mắt của tôi mà tôi cảm thấy quen thuộc? Nực cười ghê. Đương nhiên là quen thuộc rồi.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro