Accident
" Có việc gì anh nói mau đi"
" Tôi muốn cô rời xa Chaeyoung "
" Tại sao tôi phải nghe lời anh, nực cười"
" Cô không có quyền quyết định ở đây, cô nên biết điều một chút"
" ... "
" Cô nên nghĩ cho Chaeyoung, cô ấy đang trên đà phát triển sự nghiệp, tiến thân hoạ sĩ nổi tiếng, nếu một hôm chuyện hai người bị phanh phui, cô thì chẳng sao rồi, nhưng còn Chaeyoung, người ta sẽ nghĩ như thế nào, một hoạ sĩ đồng tính, sự nghiệp tan tành, dư luận sẽ réo gọi tên hằng ngày. Cô cũng biết cô ấy yêu cái nghề hoạ sĩ này đến mức nào mà, cả linh hồn của cô ấy, cô ấy sống bằng cái đam mê nghệ thuật tranh vẽ. Nếu cô ấy thất nghiệp với cái đồng lương ít ỏi của cái nghề nhảy nhót, thì cô có thể nuôi được Chaeyoung sao?"
" ... " yêu đồng tính là sai?
" Lalisa Manobal, ngày trước gia đình cô giàu có nhưng đó đã là ngày trước, bây giờ cô chẳng có gì, theo như tôi biết thì cô cũng đang sống dựa vào Chaeyoung thôi. Ba mẹ Chaeyoung là chủ tịch tập đoàn lớn, tôi không chắc rằng ông bà ấy sẽ giao con gái cưng của mình cho một người con gái như cô"
" ... "
" Cô chỉ cần rời khỏi cô ấy, tôi sẽ thay cô chăm sóc cô ấy"
.
"..."
[Lalisa Manobal đúng không?]
" Là tôi, ai vậy?"
[ Cô không cần biết tôi là ai, chỉ cần biết nhanh chóng rời xa Park Chaeyoung ngay lập tức]
" Điên khùng"
[ Nếu cô không rời khỏi Chaeyoung thì đừng trách tôi]
.
.
.
Một người con gái với dáng vẻ chật vật đang bế trên tay một người con gái khác, gương mặt cô ta đầy sự thống khổ, đôi mắt hằn lên những đường chỉ đỏ ngầu, dường như muốn giết chết đi như người cản bước cô ta, nước mắt cô ta tuôn ra chẳng hề dừng lại, miệng thì cứ mấp máy gọi tên ai đó. Tay cô nắm chặt cô gái trên tay mình, như thể nắm lấy sợi dây sinh mệnh của cô gái đó.
Người ta thấy cô ta toàn thân đầy máu, vội vàng gấp gáp không đủ để dùng cho những bước chân, cô ta vừa chạy vừa luôn miệng "xin lỗi xin tránh đường", tiếng cô ta trầm khàn đi, đôi chân cũng đang run rẩy nhưng cô chẳng để tâm đến nó.
Chỉ biết tiến về phòng cấp cứu, khi thấy cả hai y tá bác sĩ nhanh chóng đưa cô gái kia đẩy vào phòng cấp cứu, cánh cửa kia lạnh lùng đóng lại cũng là lúc hai chân cô ta không trụ vững nữa, cả thân người ngã rạp xuống trước cửa phòng cấp cứu.
Toàn thân cô ta run rẩy, 2 chân tê liệt vì mỏi, gương mặt co thắt lại nước mắt tuôn trào ra thành dòng, trái tim như bị hàng ngàn mũi tên bắn trúng hồng tâm, tay cô tay nắm chặt lấy nơi mà trái tim kia đang đập một cách mãnh liệt, cảm nhận được trái tim mình đau đớn đến rỉ máu.
Cô ta ngồi bó gối bên một góc, nhìn chầm chầm lên chiếc đèn sáng nơi có dòng chữ Emergency room.
Chaeng à chị nhất định không được xảy ra chuyện gì, không được tuyệt đối không được.
Chaeng em xin lỗi đừng rời xa em, làm ơn.
Chaeng à, em biết sai rồi.
Nếu em không nặng lời với chị, không nói lời chia tay.
Nếu em bình tĩnh hơn, không trẻ con như chị đã nói.
Nếu em không bỏ đi.
Thì chị sẽ không bị chiếc xe khốn nạn đó đụng trúng.
Chaeng, chị nhất định phải bình an, không được bị gì đâu Chaeng.
Tại em, tại em hết, người khốn nạn nhất vẫn là em, chị chẳng có lỗi gì cả, làm ơn đừng có chuyện gì.
Chỉ cần chị bình an em sẽ cút khỏi mắt chị, không gặp chị nữa, chị..chị đã nói là không muốn gặp mặt em nữa mà đúng không.
Chị nhất định phải tỉnh lại, em sẽ biến khỏi cuộc đời chị mà.. làm ơn đi...
....
Một lúc sau, người nữ y tá vội vàng chạy ra từ phòng cấp cứu, trên trán vẫn còn vương vãi mồ hôi.
- Xin lỗi ai là người nhà của bệnh nhân? _ giọng điệu cô ta đầy gấp gáp
- Là tôi – tôi như người vừa trong cõi mộng trở về khi nghe tiếng của y tá.
- Bệnh nhân bị mất nhiều máu, cần được cung cấp máu kịp thời, nhóm máu của bệnh nhân trong kho lưu trữ bệnh viện chúng tôi không đủ, nếu cô là người nhà bệnh nhân mời theo tôi đi xét nghiệm.
- Được, tôi nhóm máu O.
- Mời cô đi theo tôi để xét nghiệm.
.
Nhìn dòng máu của mình đang chảy trong chiếc ống dẫn, tôi đã nói với y tá hãy lấy đi nhiều nhất có thể để cứu lấy cô ấy, nhưng cô y tá cứng đầu quá, cô ta không chịu, lấy có bịch máu nhỏ xíu làm sao có thể cứu Chaeng của tôi.
Chị đợi một chút nhé.
Chaeng à, máu của em đang chảy trong người chị, không phải cũng nên tỉnh lại hay sao.
Tại sao vậy, tại sao?
Nhìn mấy người y tá khẩn trương ra vào căn phòng đó, mỗi lần cánh cửa đó mở ra trái tim tôi đập như không phanh.
- Y tá, bệnh nhân trong đó thế nào rồi? _ tôi nhanh chóng chụp lấy tay của một cô y tá để hỏi thăm
- Vẫn đang phẫu thuật _ cô ấy quăng cho tôi một câu nói lạnh lùng như khứa nát tim tôi rời nhanh chóng rời đi.
8 tiếng rồi mà mà chiếc đèn đó vẫn chưa tắt.
10 tiếng đã trôi qua, người ta vẫn thấy một cô gái ngồi đó, mắt hướng chầm chầm về phía cửa, biểu cảm không chút gợn sóng, cũng không biết được cô ta đang nghĩ gì.
Mấy ai biết được, trong lòng cô ta đã chết đi mấy phần, không phải vì mất máu, mà vì trái tim cô ta đang rỉ máu, người thân nhất của cô ta, đang nằm trong căn phòng lạnh lẽo đó mà cô ta chẳng giúp được gì.
12 tiếng đồng hồ trôi qua.
Chiếc đèn bỗng tắt, tôi vội vã chạy về phía bác sĩ.
Ông ta nói với tôi " Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch".
Nhưng sao gương mặt ông ta kì vậy?!
Là mệt mỏi? Không đúng lắm, là thất vọng nhiều hơn
- Làm ơn nói cho tôi biết, chị ấy cụ thể là như thế nào vậy bác sĩ. _ tôi nắm lấy tay áo của người bác sĩ mà lay .
- Cô bình tĩnh, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi chỉ là vẫn chưa thể tỉnh ngay.
- Tôi..tôi có thể vào thăm chị ấy không?
- Tôi có một điều muốn nói với người nhà, mong người nhà có thể chuẩn bị tâm lí _ gương mặt ông ta đanh lại, nhìn tôi.
Tôi đưa cho ông ta cặp mắt dè chừng và rồi ông ta không phụ lòng tôi liền nhanh chóng nói ra, mà cái điều ông ta nói khiến tai tôi như có vài chục con bướm đang vỗ cánh trong đó, vô hình trung bị ù đi chẳng thể nghe rõ cái gì mà đầu, cái gì mà mắt.
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên phần đầu bị tổn thương nghiêm trọng sẽ gây ra biến chứng sau này, mắt của bệnh nhân cũng bị mảnh vỡ đâm đến hư tổn, việc nhìn thấy sau này là không thể"
.
.
.
Tôi từ từ bước vào căn phòng lạnh lẽo đó, xung quanh cô ấy toàn là những thứ dây chằng chịt, trên miệng vẫn còn chiếc máy thở, khắp trên cơ thể là những vết xước do tai nạn để lại, trên đầu có một chiếc băng quấn kín, trên mắt cũng thấy được sự hiện diện của nó.
Ngồi xuống chiếc ghế bến cạnh giường bệnh.
Tôi muốn chạm vào cô ấy, nhưng lại thôi, sợ cô ấy lại đau, những vết thương đó chắc hẳn là đau lắm.
Đến gương mặt chị tôi cũng không thể nhìn hết được, đôi môi chị tái nhợt khô khốc bên cạnh chiếc ống thở.
Bác sĩ nói vì tình trạng sức khoẻ yếu cũng như là làm phẫu thuật trong suốt thời gian dài nên chị phải đeo máy thở. Chỉ cần vài hôm sức khoẻ ổn định hơn sẽ có thể gỡ ra.
- Chaeng, chị phải mau tỉnh lại.
- Chị à, mau tỉnh lại đi chị muốn gì em cũng sẽ làm theo mà. Chaeng nhất định phải tỉnh dậy, chị làm được mà đúng không Chaeng.
Tôi ngồi đó nhìn cô ấy, không biết đã ngồi đó bao lâu rồi nữa, hai mi mắt tôi không thể chống cự nỗi nữa, tôi đã thiếp đi bên cạnh cô ấy.
.
Tôi nghe thấy tiếng của ai đó, liền vội tỉnh giấc. Là anh ta. Cái tên khốn khiếp đó, cái tên mà khiến tôi và chị cãi nhau.
Tại sao anh ta lại ở đây, tôi cũng chẳng quan tâm.
Chó má nó, anh ta đang đứng cạnh chị, tôi ngồi dậy và tặng cho anh ta một cặp mắt sắc lẹm, gương mặt tôi co thắt lại, tay tôi chuyển thành nắm đấm từ bao giờ, nếu như đây không phải là bệnh viện, không phải là phòng của Chaeyoung thì tôi sẽ dùng hết sức mình để đấu với anh ta một trận.
Anh ta nhìn tôi nhưng cũng không nói gì, cái ánh mắt của anh ta nhìn tôi là sao, đang thương hại tôi à?
Một lúc lâu sau, một nữ y tá bước vào kiểm tra cho chi sau đó mới cất tiếng.
- Mời người nhà bệnh nhân theo tôi đóng tiền viện phí.
Nghe tới đoạn này tôi có hơi bối rối, vì thực chất tôi không có tiền trong người, chưa đợi tôi mở lời thì anh ta đã lên tiếng.
- Để tôi.
- Mời anh theo tôi.
Nữ y tá và anh ta khuất bóng, tôi nhìn đến chị, người con gái tôi yêu.
Chaeng à, em tệ lắm đúng không? Anh ta nói đúng, ngay cả việc chăm lo cho chị em cũng không làm được, vậy thì sao em có thể mưu cầu tình yêu từ chị đây Chaeng.
.
Anh ta lại đến, lần này anh ta im lặng đi đến chiếc sofa được tại căn phòng này, anh ta như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Tôi cũng chả quan tâm đến anh ta muốn nói gì nữa.
Một hồi lâu sau anh ta mới lên tiếng.
- Cô không nghĩ mình nên về nhà để thay đồ sao?
Tôi vừa tính mở miệng phân bua với anh ta, nhưng rồi nhìn đến chiếc áo sơ mi xanh tôi đang mặc, nó chẳng phải màu xanh nữa rồi, mà nó loang lỗ những vết máu đỏ thẫm đã khô lại, trên người tôi cũng toát lên một mùi chua nhất định của mồ hôi từ đêm qua tới giờ. Nếu anh ta không nói thì tôi cũng quên bén đi chuyện này.
Nhưng tôi về thì ai chăm cô ấy..
- Tôi trông chừng cô ấy cho, Chaeyoung không muốn nhìn thấy cô với bộ dạng thê thảm như bây giờ đâu.
Anh ta nói đúng, Chaeng là người thích sạch sẽ, cô ấy sẽ không thích tôi như vậy.
Nhưng tôi không tin anh ta..
Nhanh chóng ra ngoài tìm nữ y tá khi nãy nhờ cô ta đến trông chừng Chaeyoung giúp tôi, tôi sẽ đến nhanh thôi.
.
.
.
[ Ông Park, đã xong]
- Được
đã gửi đến ba hình ảnh
Người đó xem qua gương mặt liền co lại lộ rõ sự căm phẫn, lòng như rực cháy, ngay lập tức nhấc chiếc điện thoại lên bấm số của hắn ta.
- MÀY LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ THẰNG CHÓ?
[ Sao vậy ông chủ?] hắn ta hoang mang tột độ khi nghe được ông chủ mình lớn tiếng
- CON MẸ MÀY, CÚT KHỎI MẮT TAO, TAO GẶP MÀY Ở ĐÂU SẼ GIẾT MÀY Ở ĐÓ, THẰNG CHÓ, CÓ CHÚT CHUYỆN CŨNG KHÔNG XONG!! _ gương mặt ông ta đầy sự tức giận nhưng cái nét lo lắng giành cho người con gái trong bức ảnh đó lại lấn át đi phần nhiều.
.
- Prapriya, đến xem Chaeyoung đi, mau lên.
[ Chaeyoung sao ạ bác?]
- Nhanh lên.
[ Dạ con đi liền]
Anh ta biết được liền đến bệnh viện, anh ta cũng vô cùng ngỡ ngàng trước những gì ông Park thông báo, ông ta đang ở Úc không thể về liền được.
Đến nơi, nhìn thấy Lisa đã ngồi ở đó với gương mặt đầy thống khổ cùng bộ dạng đầy thê thảm, và rồi anh ta quyết định đứng ở phía xa để quan sát chứ không đến lại gần.
Anh ta đã tự hỏi một người con gái vì người mình yêu có thể thành ra thảm thương như vậy sao?
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro