Chương 1: Cuộc chạm trán đầu tiên
Bầu trời Los Angeles hôm nay u ám lạ thường. Những đám mây xám phủ kín, che đi ánh nắng vốn rực rỡ của thành phố. Lisa Manobal đứng tựa người vào chiếc xe cảnh sát, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía những dòng người hối hả. Trong tay cô là cốc cà phê còn nghi ngút khói, hơi ấm từ đó là thứ duy nhất an ủi cô trong cái không khí ẩm ướt sau cơn mưa sáng nay.
“Đội trưởng, thông tin vừa được gửi đến. Luật sư đại diện của bên bị hại sẽ có mặt trong mười phút nữa,” Jisoo, cô bạn thời thơ ấu kiêm đồng nghiệp của Lisa, cất giọng nhẹ nhàng nhưng chuyên nghiệp.
Lisa khẽ gật đầu thay cho lời đáp. Từ ngày bước chân vào ngành cảnh sát, cô hiếm khi để lộ cảm xúc. Quá khứ đã dạy cô rằng, càng biểu lộ nhiều, người khác càng dễ dàng nhìn thấu những điểm yếu của mình.
Khu vực Lisa đang điều tra là một vụ đột nhập kỳ lạ tại tòa nhà văn phòng cao cấp của tập đoàn Jen Thị. Hệ thống an ninh tiên tiến bị vô hiệu hóa, kẻ đột nhập không để lại bất kỳ dấu vết nào. Vụ việc này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi liên quan đến nhiều tài liệu quan trọng của khách hàng, trong đó có gia tộc Park – một trong những gia tộc danh tiếng nhất ở Hàn Quốc.
Lisa không quan tâm lắm đến chuyện gia tộc lớn hay nhỏ. Với cô, mọi vụ án đều cần được xử lý công tâm. Nhưng lần này, cô lại không ngờ rằng cuộc điều tra sẽ đưa cô gặp một người khiến trái tim mình rung động sau nhiều năm khép kín.
Khi Rosé Park bước xuống từ chiếc xe màu đen, Lisa không khỏi đưa mắt nhìn theo. Người phụ nữ ấy khoác trên mình bộ vest trắng thanh lịch, mái tóc nâu nhẹ buông xõa và đôi mắt ánh lên vẻ tự tin nhưng cũng không kém phần dịu dàng. Đi bên cạnh Rosé là Jennie Kim, giám đốc công ty Jen Thị, người mà Lisa từng gặp trong vài sự kiện điều tra trước đây.
“Luật sư Park, đây là đội trưởng Lisa Manobal, người phụ trách vụ án,” Jennie giới thiệu.
Lisa khẽ gật đầu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Rosé. Có một thứ gì đó trong ánh mắt của cô gái này khiến Lisa cảm thấy lạ lẫm. Dịu dàng nhưng mạnh mẽ, như thể cô ấy có thể nhìn thấu cả những bức tường phòng vệ Lisa đã dựng lên bấy lâu nay.
“Rất vui được gặp cô, đội trưởng Manobal,” Rosé lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng.
“Rất vui được làm việc với cô, luật sư Park,” Lisa đáp, cố gắng giữ giọng điệu chuyên nghiệp nhất có thể.
Buổi họp ngắn ngay sau đó diễn ra suôn sẻ. Rosé nhanh chóng nắm bắt tình hình vụ án và đưa ra những câu hỏi sắc sảo khiến Lisa không khỏi thầm đánh giá cao. Không chỉ thông minh, Rosé còn toát lên một sự bình tĩnh lạ kỳ, như thể cô ấy không bao giờ để cảm xúc chi phối mình.
Khi buổi họp kết thúc, Rosé tiến lại gần Lisa. “Tôi có cảm giác đây không phải một vụ đột nhập bình thường. Liệu chúng ta có thể hợp tác chặt chẽ hơn để làm rõ chuyện này không?”
Lisa nhìn Rosé một lúc trước khi trả lời. Cô không thường xuyên làm việc trực tiếp với luật sư, nhưng sự nghiêm túc trong ánh mắt của Rosé khiến cô gật đầu đồng ý. “Được thôi, nhưng tôi có một điều kiện. Khi làm việc với tôi, tôi cần cô đặt sự thật lên trên mọi thứ khác.”
Rosé mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhưng khiến Lisa không khỏi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. “Đó cũng là điều tôi luôn hướng đến.”
---
Khi ngày đầu tiên kết thúc, Lisa trở về căn hộ nhỏ của mình ở ngoại ô. Leo, chú mèo lông ngắn màu cam, chạy ngay đến chào đón cô. Lisa thả mình xuống ghế sofa, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định. Hình ảnh Rosé lại bất chợt hiện lên trong tâm trí cô.
Cô thở dài, tự trách mình vì đã để tâm trí xao lãng. “Không được như thế, Lisa,” cô thì thầm với chính mình, trong khi Leo cuộn tròn trên lòng cô, ngước đôi mắt tròn xoe nhìn chủ nhân.
Với Lisa, tình cảm là thứ cô không dám chạm vào. Quá khứ đau thương đã khiến cô không còn tin vào sự tồn tại của tình yêu đích thực. Nhưng tại sao chỉ sau một ngày, một người như Rosé lại khiến cô phải suy nghĩ nhiều đến thế?
Trong khi đó, Rosé cũng không ngừng nhớ lại ánh mắt lạnh lùng nhưng ẩn chứa sự cô đơn của Lisa. Có điều gì đó ở người phụ nữ ấy làm cô tò mò, làm cô muốn tìm hiểu.
Dưới ánh đèn thành phố, hai con người tưởng như hoàn toàn khác biệt ấy lại đang từng bước bước vào cuộc đời nhau, mà chính họ cũng chưa hề nhận ra.
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro