Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 9.

-"Kìa, có con gì kìa ? Thấy ghê không." Lạp Lệ Sa chỉ chỉ tay vô con gà đá trong lồng của ông út dân chơi chung xóm.

Bồng thằng này đi chơi lòng vòng, cỡ hai quận, cái mặt của nó bị xệ xuống. Lần nào về cũng xệ.

Ai bồng cũng được, bồng hôn và hít, kéo kéo, chảy như giọt nước. Về chuyến này, chắc bị má Anh mổ cái mỏ vô mặt quá.

-"Ê, thằng cu mới về đó hả. Hun miếng coi." Ông út mặc quần tà lỏn, cười khà khà dài từ trong nhà bước dài ra.

Bắt đầu bồng nó qua, hôn hôn tới sắp mếu mới chịu nổi. Nó thơm, nhão nhão, rất mắc cười.

-"Thôi thôi, tao nhớ quá nên tao hôn dữ vậy đó mà. Có gì đâu mà mày mếu. Mày thương tao đi." Ông Út.

-"Ừ, lên trên đó rồi, làm việc có khó khăn gì không ?" Ông Út.

-"Đi nguyên tuần rồi cuối tuần về. Có khó thì, khó cho mẹ nó. Thấy, tội nghiệp quá, nên chắc đi ít về nhiều." Lạp Lệ Sa.

Ông Út nghe nói, mà chân mày với da mặt nheo vô hết. Biết Phác Thái Anh nửa đời cực khổ, lăn xả với chữ khó. Lấy được nàng là cả vấn đề. Đối với Lạp Lệ Sa, hình như không coi trọng. Hơi cọc cằn với Lạp Lệ Sa :

-"Trời ơi, vậy từ trước tới giờ mày bỏ con Thái Anh bơ vơ vậy đó hả. Cha mày biết, ổng chửi mày tàn hình. Gặp tao, tao đục cho một cái."

-"Nếu mày mần công chuyện nhiều, thì mày đưa mẹ con nó về quê. Rồi nào mày rảnh, thì rước lên. Chứ đâu mà làm ngộ vậy."

-"Con công tác, không rảnh. Có khi mẹ con nó về, có nói cho hay, con cũng không về nhà được." Lạp Lệ Sa.

-"Nên mấy lần về có chỉ có lóc cóc hai mẹ con nó." Lạp Lệ Sa.

-"... biết lỗi rồi, lần này, ở trển, con về với mẹ con nó nhiều hơn." Lạp Lệ Sa.

-"..."

-"Mày biết vậy thì được. Mày nói ra mà không giải thích thử đi, nguyên xóm này bu vô đập mình mày."

-"Ham công tiếc việc quá coi chừng nó chán nó bỏ mày. Rồi để thằng này ở đây, hồi ông nội nó qua tới, tao trả cho rước về bển."

-"Nó ăn cơm chưa ?"

-"Rồi, mới ăn cháo rồi." Lạp Lệ Sa.

-"Con trai gì mà lông nheo dài thượm lượm. Cái chân mày đậm, nhìn i ran mày hồi đó. Hà hà..."

...

Trưa về.

Ông hai Nhị bồng thằng đó bước vô nhà bà ngoại Quạ. Thấy êm êm, chắc thằng cu đang ngủ. Lạp Lệ Sa nằm võng trước cửa, bắt đầu đứng dậy đi lại, bồng nó qua.

-"Nó ăn nhiều quá, nó ngủ nhiều quá, mà khóc cũng nhiều quá, nên bà nội nó kêu tao đem trả nó về chốn của nó đây."

-"Cưng hết biết. Ông nội về nha cu. Chiều nay nội qua cõng mày đi mua nho ăn."

-"I ran mày hồi đó nha Sa."

Lạp Lệ Sa gật gật, cười cười. Chứ ai trồng khoai đất này đây, con trai của Lạp Lệ Sa phải kiểu đó, hỏi má nó cưng kiểu gì, thì trả lời vậy đi.

Tại nó giống quá, vừa lọt lòng, dòm mặt mới một cái, là lòng Thái Anh đã rung động.

Đây là người con trai làm Thái Anh rung động.

-"Trả nó cho má nó. Chứ ai rảnh đâu mà bồng. Hà hà..." Lạp Lệ Sa.

...

-"Tiền lương của cô, thì cô nói không muốn tăng. Cái gì cũng không muốn tăng. Chỉ đòi giảm thôi hà. Tui khó xử lắm. Sao vậy cô ?" Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh nhìn vào đôi mắt của cô An, hình như lúc nào cũng lạnh nhạt, nhưng đẹp, đôi mắt cô An không đương đầu đôi mắt nàng, nhưng lời nói phát ra với nàng, đều ngọt ngào, trái lại.

Mỗi khi cổ cất giọng lên, thì sai trái của cổ, biến tan. Giống đã có sự yên vị, sắp đặt sẵn.

Hỏi cớ gì khi phát ra lời nói, lại gần da gần thịt như vậy.

-"Bà cũng biết rồi đó. Cơm nước trong nhà bà thích lo cho tui, đến chỗ nghỉ lưng, chỗ cho cúng bái mỗi chiều, đều bà phụ một phần, bà làm không hề toan tính chi thu."

-"Như vậy thì công sức của tui sẽ không tăng bằng tiền mà bà trả cho tui, bà chủ. Rất ân nghĩa."

-"Dù sao, đó chỉ là chuyện nhỏ. Mỗi ngày được bồng cháu, còn được chăm sóc như người một nhà. Đối với một bảo mẫu, thì thiệt là hên."

-"Đó là ân nghĩa lớn."

-"Từ nay..."

-"Tui không nhận tiền lương. Muốn bà giữ tui bên cạnh, để dưỡng bà, dưỡng cháu tới khi già vẫn dưỡng."

Phác Thái Anh nheo mắt lại.

Giọng nói này, là của người nàng yêu thương, tiếc nuối, đau khổ vì. Nhưng lại cất lên bởi một người xa, kẻ lạ.

Ít khi muốn nói chuyện với cô An.

Nàng nghe cô An nói chuyện, từng khúc ruột như đứt ra. Giống gì, mà lại giống đến như vậy.

Phác Thái Anh nghiêng đầu gác cằm lên đầu gối, nhìn bàn tay cô An không nhận tiền lương và dịu dàng đưa về cho nàng.

-"Có là ruột rà gì đâu, mà lại làm chuyện đơn giản vậy." Phác Thái Anh.

-"Cô nói chuyện. Thì tui khó xử, cô An." Phác Thái Anh.

Tiền, người Sài Gòn ai chả cần để lo lắng cuộc sống, bôn ba, khốn cực.

Nói ra thì lạ thật. Nàng thuê người để chăm con, chứ đâu muốn sở hữu người chăm con.

Nhưng vì nghĩ chuyện này rắc rối, tạm gác lại sau, về lại trên thành phố, hẳn lo.

-"Nó về rồi, Thái Anh." Lạp Lệ Sa.

-"Cô An. Về nhà mình nói." Phác Thái Anh.

-"Dạ." Cô An đứng dậy.

-"..."

Lạp Lệ Sa vẹt màng đi vào, trên tay ẩm thằng nhỏ tới gần mẹ nó.

Cô An vội dừng chân ở cạnh chổng.

-"Chà...đi chơi dữ ta. Giờ về thì ngủ, sung sướng quá hà." Phác Thái Anh ghẹo một câu, rồi ôm thằng đó vô lòng.

Nàng khẽ đưa mắt nhìn cô An, không hiểu sao cô An đứng đó, nhưng sợ cô chờ, nên nói :

-"Cô về đây thì, nghỉ ngơi, tham quan. Đừng bận vì nó nữa. Còn nó, để ba má nó lo." Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa ngồi xuống bên cạnh nàng, cái chổng gỗ này sống đã quá thọ, nên kêu khe khẽ.

Phác Thái Anh vén áo lên, để bầu vú ra, rồi đút ti vào cái miệng nhỏ của nó, thằng này ngủ rất tỉnh, nó ngậm vào, rồi còn xoay người hơi hơi, ôm nàng.

Phác Thái Anh, thằng này làm gì, trong lòng nàng cũng hạnh phúc lắm.

-'Trưa thì bà nghỉ trưa. Cậu ngủ, tui cũng ngủ mà bà.' Cô An.

-'Cô cãi tui hoài, tui giận cô đó...' Phác Thái Anh.

-"..." Phác Thái Anh nói vậy, tự nhiên cô An im lặng rất là lâu. Rồi mới đi khỏi buồng.

...

Nàng ôm thằng này, ngã người xuống mặt chổng từ từ, nằm lên gối và vỗ vỗ cái đít của nó.

-'Sa thay tã cho em chưa...'

-"Thay rồi mới đem trả cho đó." Lạp Lệ Sa.

-'...ừm, hai người đều giỏi. Một người thức một người ngủ.'  Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa nằm xuống sau lưng nàng, chống đầu lên, nhìn nó núc ti. Đôi khi cựa cựa cái đít.

-"Ngày mai ngày mốt về cũng không trễ." Lạp Lệ Sa.

-'Tui ở đây bao lâu cũng được, sợ là chỉ sợ...ai kia không chịu được. Ở mà như bị ép buộc.' Phác Thái Anh.

-"Nói sai rồi, không đúng đâu." Lạp Lệ Sa.

-'Chứ như nào mới đúng.' Phác Thái Anh.

Bàn tay nào đó, ôm lấy bàn tay của nàng. Lạp Lệ Sa hôn vào tóc mai của Thái Anh,  và tựa trán vào tóc nàng.

-"Sao không thích ở gần má với cha của mình." Lạp Lệ Sa.

-"...và, Thái Anh, tôi cũng muốn ở gần Thái Anh. Nhưng chỉ là, công tác làm ta xa nhau thôi." Lạp Lệ Sa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro