
Tập 12.
Một tháng sau.
_______
Vào một buổi tối chủ nhật, Lạp Lệ Sa và những cán bộ trong cơ quan, cùng đi cà phê có sân bóng, đá bóng giải tỏa.
Lần này, Trí Tú đặc biệt có mặt. Trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, không giống mọi khi đang công tác, nhăn nheo thô lỗ.
-"Chuyền đi sếp Tú!"
Các cán bộ mặc đồ bóng đá có nhiều mồ hôi, trời đang mưa phùn, lùa banh càng hăng.
-"Thủ đi! Thủ đi Nam." Banh bị Lạp Lệ Sa giựt.
Trí Tú la lên, kêu chú Nam - người hối Tú chuyền banh hồi nãy, phải đi về phòng ngự.
-"Chú này!" Lạp Lệ Sa bị chú Nam lỡ thụt cù trỏ vô trấn thỉ, chú cười khà khà, thấy trấn thỉ đau như vậy không chơi lại chú Nam, không ghi bàn được.
Nên lùa banh qua góc phải, rồi sút, sút cho chú cán bộ đứng đằng khác nhận banh.
Lạp Lệ Sa đi bộ vào khung thành, chờ lấy bóng, nhưng chú Tuấn sút mạnh quá, lỡ để banh lăn ra biên.
Chú Nam từ xa chạy vào, hên là bên kia để banh mất, không thì phải tốn tiền hai thùng bia rồi, sẵn chọc Lạp Lệ Sa.
-"À! Sa! À...dám giựt banh à. Mai trực cổng với cô Thư nhá, nhá." chú Nam.
-"Khặc!" Lạp Lệ Sa xém sặc quá đi.
Phác Thái Anh đang ngồi trong căn teen với mấy nàng bạn, nghe bị chọc chắc về mệt chết.
-"Ha ha!"
-"..." Lạp Lệ Sa kéo áo lau đầu cổ, rồi chạy ra chơi tiếp.
Ngày chủ nhật là phải thế, có vợ có bạn, ăn nhậu cùng nhau thỏa thuận. Phải hết sức thoải mái, giải trí.
____
-"Alo ? Tui nghe đây."
-"Giúp tui...giúp tui...cứu tui. Tui bị xã hội đen rượt."
-"Hộc!"
-"Mẹ...mày đừng có mà phản tao !"
-"Tao cảnh cáo mày rồi ! Sao mày điện công an ???"
-"Muốn tố tao hả ?"
-"Mày ăn đạn thì mới ngừng nói dóc được phải không..."
-"A...đừng...tha tui!"
-"Tại sao lúc đó nó đang đứng nói chuyện với mày, không lấy súng ra, nả nó ! Mày nhát quá vậy! Nhát quá vậy, Thông!"
-"Nó nhìn ra lòng dạ tui như vậy, sao tui dám...ông biết -"
-"Im!"
Xộc -
-"Tụi bây biết, gia đình nó đã làm gì với tao không ?"
-"Tao đã phải chịu án. Một cái án, không nghĩ sẽ xảy ra!!"
-"Một ông trùm lúc đó, lại đi tu' !"
-"Bởi một con đàn bà còn trinh ở dưới chốn khỉ ho cò gáy, quê mùa!"
-"Có nhục không!"
-"Nếu lí do không phải vì ngu, nhục nhã như vậy! Thì tao đã được anh em giúp thoát án."
-"Chịu sự nhục nhã, sỉ vã từ anh em trong giới."
-"Không còn chỗ đứng trong xã đoàn ! Không còn tí quyền lực."
-"Bây giờ...phải lang thang!! Tìm mọi cách!"
-"Tao...đã ra tiền, tiền từ vàng bán...cướp tiệm vàng...cây ATM...tất cả...để tui bây...giết nó!"
-"Tại sao nó chưa chết! Tại sao!!"
-"Mày..!!! Mày! Mày! Chết đi! Chết hết đi! Trả lại tiền cho tao!"
...
Đùng! Đùng! Đùng!
Tất cả ngoái đầu nhìn, mặt đất hơi lay lay, hai lỗ tai ong ong.
Là tiếng súng.
Lạp Lệ Sa, chân vừa nhận banh của cán nộ Tuấn, chân gạt banh đi. Ruột rà nóng quá, biết không phải ở căn teen, nhưng vẫn sợ hãi nhìn vô.
Làm mất banh, banh lăn ra biên, tiếng còi vang lên, kết thúc hiệp một. Anh em cùng đội mất hứng với Lạp Lệ Sa.
-"Thôi, anh em nghỉ đi. Thay quần áo. Hồi tạnh mưa ra hiệp 2."
Ánh mắt đó, chạm vào ánh mắt Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh, trong quán cà phê hướng ra sân cỏ. Nàng ngồi vắt chân trên ghế, cùng bàn với rất nhiều bạn bè. Cầm muỗng quậy đều ly nước ép dâu đang tan đá nhuyễn.
Dõi theo từng cái lùa banh, động tác của người yêu thương.
Lạp Lệ Sa không hiểu sao mà lại giật mình.
-"Chắc bánh xe nổ á mà."
Chú Nam nghe thì cũng đứng sững một chỗ, bắt đầu đối chất với cán bộ :
-"Cái đó tiếng súng chứ tiếng bánh xe nổ kiểu gì ?"
-"Súng dễ kiếm lắm hả ?"
-"Hôm đó đi điều tra dân, có thì cũng tịch thu hết rồi."
...
Vinh khoác vai Lệ Sa, tất cả đã thay đổi đồ, đi ra từ nhà vệ sinh của quán.
-"Sao vậy Sa ?"
-"Không có gì." Lạp Lệ Sa.
-"Hôm nay dở quá. Xin lỗi anh em." Lạp Lệ Sa.
-"Có gì đâu. Lâu lâu xả tiền mua hai két bia. Và chúng ta có hình phạt cho đồng chí, là uống hết hai két mới cho về nha...ha ha!"
-"Ha ha!!"
-"Ha ha!"
Lạp Lệ Sa và anh em cán bộ, cùng đi về bàn.
Cạch - Lạp Lệ Sa kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh vợ. Phác Thái Anh đã cầm khăn tay lên từ lúc nào, nhẹ nhàng chạm lên trán và tóc của Lạp Lệ Sa. Bàn chân nhỏ nhắn mang tất, gác lên bàn chân trần trụi lạnh buốt của Lạp Lệ Sa.
-"Hồi nãy, bị gì vậy ?" Phác Thái Anh.
-"Không bị gì. Mà nãy giờ, Thái Anh ăn gì chưa ? No chưa ?" Lạp Lệ Sa.
-"Ăn rồi, no lắm rồi." Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa gật gật đầu.
Tay trong tay như lâu chưa gặp lại nhau. Được công khai đi chơi với bạn, ra mắt vợ với bạn.
Hôm nay, Phác Thái Anh xinh đẹp quá đáng lắm. Thật là vui lòng, mát dạ.
-"Hữm ?" náo nhiệt quá, nàng tiếc mình không nghe rõ. Phác Thái Anh áp tai vào môi Lạp Lệ Sa.
-"Bữa nay, đẹp lắm." Lạp Lệ Sa.
-"Ai ?" Phác Thái Anh nhướng chân mày.
-"..." Lạp Lệ Sa cười không trả lời, ngắc má nàng.
-"..." nàng nâng khóe môi, đầu nhẹ lay lay qua lại.
-"Không có." Phác Thái Anh.
-"Không có gì ?" Lạp Lệ Sa.
-"Tình quá rồi! Còn coi chúng tôi ra thể thống gì! Không quan tâm chúng tôi! Nhá, cô Thái Anh nhá!"
-"Ha ha!!"
-"Có quan tâm mà ! Tại vì không nhận ra thôi ! Các anh cũng đẹp trai đó. Ha ha." Phác Thái Anh.
Các cán bộ cùng nhau ghẹo Phác Thái Anh.
-"À, cô mà cứ nói vậy thì, coi chừng Lạp Lệ Sa..."
-"Hiệp 2 vào sút cho chúng tui không còn cái dây lưng quần !! Là tại cô !! Ha ha!"
Lạp Lệ Sa lắc lư đầu, vì cái tính không ghen nhiều nên như thế cứ bị chọc hoài.
Vừa nãy cầm quả quýt lên, giờ đã lột bỏ vỏ xong, tẻ từng tép đưa Phác Thái Anh dùng.
-"Chà! Chà!! Xem ai đến kìa."
-"Ăn nữa không ? Thích lột quýt lắm nha." Lạp Lệ Sa đút nàng miếng quýt cam đậm.
Phác Thái Anh híp mắt, cong môi. Rất biểu cảm.
-"Ngọt quá, như tấm lòng Sa vậy." Phác Thái Anh hôn vào mang tai Lệ Sa.
-"...hôn gì mà hôn ở đây ? Ai cho hôn! Cô Thái Anh ! Cô vừa khen chúng tôi mà. Lại quay sang hôn Lệ Sa để dỗ rồi kìa ha ha."
-"Nè nè! Chứ không phải cô Thư đến nên Lệ Sa mới được hôn thế sao đồng chí Tuấn."
-"Rồi! Hiểu rồi!"
-"Hôm nay cô Thư đẹp quá nha. Không biết cho ai xem nhỉ, nhỉ, nhỉ ?"
-"Ha ha!"
Các anh cán bộ cùng nhau cười.
Các cán bộ người Bắc công tác ở đây rất nhiều, ghẹo cái gì cũng được nên bàn tiệc rất rôm rả vui vẻ, không lấy được chút im lặng.
Cuối bàn thì cầm bi chô ca hát, đầu bàn thì khui bia sộc sộc.
-"Uống đi cô Thái Anh!"
-"Không, em chay trường. Không dùng cái này được."
-"Cái này là sinh tố lúa mạch thôi mà, có chút máu me gì đâu. Ơ kìa."
-"Thôi đùa với cô thôi. Sếp Tú tôi có vào nếp kêu đồ chay và nước ép ra cho cô. Riêng cho cô thôi đấy nhá."
-"Rồi, cảm ơn chú đã báo cho em biết. Không thì chắc em cũng không biết trả lời sao hết. Hì hì." Phác Thái Anh.
-"Ới! Cô Thư! Sao lại ngồi cạnh cô Nhi thế kia. Còn cả tá chỗ..."
-"Cứ ghẹo em hoài."
Phác Thái Anh đưa mắt nhìn Lạp Lệ Sa.
'Nếu Thái Anh không có mặt, thì người ngồi bên cạnh Lạp Lệ Sa không trống như vậy.'
Lạp Lệ Sa ngắc má của nàng, khom xuống thơm vào mặt nàng hai ba cái.
-"Tôi đàng hoàng, anh em đàng hoàng. Có ai làm gì đâu mà cứ liếc tôi hoài."
-"Thì ai nói gì đâu ?" Phác Thái Anh.
-"Con nhỏ xéo xắc này..." Lạp Lệ Sa.
-"Hỗn." Phác Thái Anh.
-"Cạn ly đi! Nâng ly đi!"
Lạp Lệ Sa đưa ly bia tràn bọt của mình cho nàng, tay ôm eo Phác Thái Anh.
Tất cả đều đứng dậy, ủi ly vào nhau, hô thật to :
-"1 ! 2 ! 3 ! Dô! 3! 2! 1! Dô!"
-"Cạn!!!"
Tách!
Phác Thái Anh xoay người, chỉa vành ly vào môi Lạp Lệ Sa.
Còn Lạp Lệ Sa, đôi mắt đắm đuối của nàng vẫn còn đó, làm sao Lạp Lệ Sa để giọt nào vô bụng. Thấy thôi cũng sướng, 10 ly là 1.
Tất cả đều đã dùng bia xong. Bỗng, cái giọng ra lệnh quen thuộc, lại vang lên :
-"Vợ đưa là phải uống hết !" Trí Tú chỉ Lệ Sa.
Bắt đầu cả bàn cười to.
-"Ha ha!!!!!"
-"Nay sếp Tú cất lời trêu chọc như vậy ! Là rất quý nha !!! Sếp Sa!!!"
-"Ha ha!!"
-"Uống đi! Hay đợi vợ móm cho ?"
-"Ha ha!!"
-"Quá đã rồi!"
Lạp Lệ Sa bợ đít ly bia, bắt đầu kê môi vào, uống tất cả. Đổ bia vào đầy phổi, những giọt bia tình cảm của nàng, đều lấp đầy Lạp Lệ Sa.
-"Hôm nay là ngày nghỉ vui nhất. Tất cả phải nốc hết sức. Không say, không về !" Lạp Lệ Sa.
Trên môi còn vương vãi vài giọt bia lạnh. Lạp Lệ Sa chát ngát, đứng trong vòng tay của nàng.
Phác Thái Anh ôm hông cô. Nàng thấp lùn dưới vai.
Tất cả đều hú hét, ồn ào.
-"Lạp Lệ Sa! Sao hôm nay lại nói nhiều quá vậy!!!"
-"Có vợ vào là say á ?!"
-"Ha ha!!"
-"Nào, cùng ăn đi !" Trí Tú.
-"Rõ!"
-"Ha ha!"
-"Ê! Ê! Lạp Lệ Sa sao lại hôn vợ mãnh liệt thế kia!!!! Này!!! Này!"
-"Ha ha!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro