Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1.

Tít tít tít -

Đồng hồ cơ để trên bàn dội vô màng nhĩ, từ khi còn cỡ nhỏ đến càng bự để báo thức.

Thêm cây bê tông gắn cái loa phóng thanh trên cao, ngoài đường lộ lớn, trên đó vừa lộn xộn dây điện, vừa bình yên. Bình minh chưa nhú. Nhạc phóng thanh từ từ chạy, rất chậm, bao lần nghe rồi nhưng vẫn cảm thấy rất hay, báo hiệu giờ đây đã 5 giờ sáng.

Thủ Đức năm 2017 vừa đông, vừa mô đen. Ra đường toàn thấy tóc mái chéo, ăn ta ni với đôi vớ tới đầu gối. Sắp tới là Tết 2018, đường đi càng đông vui.

Rộp - mấy cái lò xo dưới nệm giãn theo chiều dọc khi người nằm ngồi dậy.

-"Alo."

-"Dạ, giúp con với. Sáng sớm con mới đi làm về tới nhà, con thấy cửa mở với mất một chiếc wave đỏ đậu kế bên cửa sổ. Con ở mình ên. Con đi làm là đi bộ."

-"Xe có gắn định vị không mà đòi kiếm được ?"

-"Dạ có."

-"Nhà có camera thì coi đi."

-"Dạ có. Con có coi lại, con thấy có thằng nào đội nón kết màu đen, mặc jean xanh rách đùi. Nó lắc khóa xe rồi chạy đi rồi."

-"Nhà ở đâu ?"

-"Dạ quận × chỗ Tôn Hoa Sen mới mở."

-"Ừ, ra đón, qua liền."

....

Chiếc winner đỏ bắt đầu bận rộn, tiếng bô như tiếng gió bị cắt ngọt ngây, chạy theo đuôi một 'thằng' con-tai-nơ bự. Lạp Lệ Sa vừa cầm tay lái, vừa lướt lướt cái điện thoại báo pin yếu, ghim dây sạc dự phòng vô lỗ. Liên tục gọi cho người bị hại để hỗ trợ hiệu quả, và vận động anh em trong đội Săn Bắt Cướp tham gia vào vụ đá xe sáng sớm.

Nghề tay trái này nguy hiểm, chỉ thực sự tốt khi nghề chính thức là công an hình sự.

Lạp Lệ Sa mặc áo xe ôm công nghệ chỉ vừa phổ biến trong giới giao thông thương mại. Đường lớn chạy cỡ 2 mét là gặp một thanh niên mặc áo này chạy xe ôm. Nên mặc vào, cho khó đoán người.

Đó là để không làm cho cướp biết rõ là nó đang bị truy đuổi, nhưng, vì tính chất rượt đuổi, nên hay bị dân quở trách bởi cách chạy xe vượt xa sự an toàn.

Giả sử như, nếu là một người chạy xe ôm công nghệ. Thì khách dòm vào còn không dám búc.

Nên do đó, người ta không biết, lại thật sự coi Lạp Lệ Sa là đứa đua xe, đánh võng, coi thường cái chết chứ không phải đang bắt cướp.

-"..." Đưa hai ngón tay bung to cái màn hình con 8 plus lên, Google Map chưa cải tiến nhiều, chỉ thấy một màu xám và cung đường dẫn đến dấu chấm đỏ của định vị ẩn, mà chủ xe đã chu đáo gắn sẵn dưới đít xe. Chỉ cần chạy đến chỗ có dấu chấm này, là coi như bắt được.

-"Wave tàu màu đỏ. Biển số Kiên Giang. Quần jean với không đội nón bảo hiểm."

-"Nó chạy lên kho đồ mủ, chỗ chạy tất qua quận một."

-"Tao chặn đầu rồi, mày sau đít ủi lên." Lạp Lệ Sa có cái giọng ồ ồ, nghiêm nghiêm, và trầm trọng khá là mắc ghét.

Nên ông đồng đội nghe máy, ngán ngẩm ừ một cái.

Bíp - Lạp Lệ Sa tắt máy nhét vô túi quần, rồi vọt vô con hẽm mà đối tượng sẽ thông qua để ra đường lớn, chờ thời cơ đối tượng chạy lên không cảnh giác, sẽ tạt đầu xe, nhanh lẹ tóm gọn.

Cuối hẽm đang vắng vẻ, đến khi đối tượng điều khiển chiếc wave bị cậy khóa xuất hiện với một tốc độ rất nhanh.

Thì ra, ông đồng đội của Lạp Lệ Sa, đã làm cho đối tượng biết được mình đang bị truy lùng.

Hịn -

Đối tượng này xem ra rất hung dữ, chạy về phía Lạp Lệ Sa hùng hồn, giật bánh xe và lạng lách, để dọa Lạp Lệ Sa biết sợ mà bỏ qua cho nó chuyến này.

-"Sa, Sa, đụng, đụng Sa." Ông đồng đội chỉ tay vô Lạp Lệ Sa, rồi kêu rất to.

Lạp Lệ Sa lúc này gạt chân chống, không tạt đầu đối tượng, mà xoay đầu xe, tông vào đầu xe của đối tượng.

Gầm -

Đối tượng bị té ra, nhưng vẫn đứng dậy chống trả, quyết bỏ xe, nhưng quyết đánh nhau với đội Săn Cướp.

Vụ va nhau, làm người dân đổ ra đường xem sự việc.

Nhiều người đàn ông trong xóm, tụm lại. Bắt lấy đối tượng này, sau đó vật đầu vật cổ mà đánh đối tượng. Kêu mày tao, hỏi quê quán rồi tên họ.

Lạp Lệ Sa dựng xe bị hại dậy, dựng xe của mình dậy, và đi khó khăn vào nhà dân.

Chàng trai trong nhà, đi ra đỡ, và cho cô một ly trà đá.

-"Hay quá chị ơi. Em đang tưới cây trên lầu, em thấy hết. Như phim chú Lí Hải vậy á." Chàng trai.

Lạp Lệ Sa gật đầu, sau đó, hai người bắt lấy tay nhau.

-"Chân chị bị trầy rồi nè. Để em chạy xe đi mua bông với thuốc nghệ."

-"Thôi, được rồi. Để tôi đi về trạm."

Giọng nói của Lạp Lệ Sa khàn khàn, già già, khó tính. Chàng trai nhận ra mình không nên kêu là chị, im lặng vài giây rồi mới mở miệng nói nữa :

-"Mà cô chạy xe được nữa không dạ ?"

Cộp cộp - tiếng giày đi vô nhà.

-"Để anh chở nó. Em làm việc của mình đi, cảm ơn em."

Ông đồng đội của Lạp Lệ Sa, lúc này đội nón bảo hiểm đi vô thăm.

-"Mày tạt đầu xe nó được rồi. Ủi vào nhau chi, để giờ sắp liệt."

-"Nó chết mẹ đi. Còn sống là khổ. Láo như chó."

Lạp Lệ Sa phát biểu làm ông đồng đội lắc đầu.

Chung cơ quan với Lạp Lệ Sa đã hơn mười ba năm, ông ấy tên là Thái.

Chưa bao giờ thấy mình mẩy đồng đội của mình lành lặn sau mấy vụ đá xe, bắt cướp, với vận bột mì trái phép. Nên ổng rất không hiểu.

Tính máu lửa đó, không bao giờ dứt hay là nghiện làm đau, nên lúc nào cũng làm đau đối tượng và bản thân.

-"Rồi đi được không, tao đỡ."

-"..." Lạp Lệ Sa đưa lòng bàn tay ra, không muốn được đỡ.

Sau đó tự ngồi dậy, làm cục bông gòn dang dở trên đầu gối rớt xuống sàn. Lạp Lệ Sa đi khỏi.

-"Em đừng có buồn. Nó hay vậy á, chứ không có ý xấu đâu." Thái.

-"Dạ..." Chàng trai.

Ngoài đây, đơn vị đã cử vài cán bộ xuống để xác minh tình hình. Rất đông đúc người dân hiếu kỳ.

-"Em với Hanh về đơn vị băng bó. Xe em để tôi chạy về." Trí Tú - trưởng công an hình sự Thủ Đức.

-"Chào sếp." Hanh.

-"Chào." Trí Tú.

Lạp Lệ Sa bắt tay Tú.

-"Tôi về đơn vị." Lạp Lệ Sa.

-"Chào." Tú.

Lạp Lệ Sa lấy nón bảo hiểm đội vào, leo lên xe ông đồng đội.

-"Mày về trạm trong cơ quan, hay đi ăn gì không ?"

-"Ghé quán bán phở, ăn rồi ghé cơ quan lấy xe, đi về cái, tối tối hãy lên trạm." Lạp Lệ Sa.

-"Ừ, ừ."

Hịn ~

Chiếc xe hầm hố của anh đồng đội Thái vi vu trên phố mượt mà, không một tiếng động cơ, mà ai cũng thấy quen.

Đời thuở nào, giả làm xe ôm để đi bắt cướp, lại chẳng mua một con xe sơn màu đen, phân khối lớn để đi bắt.

Đằng này, Thái chạy 3 năm một con xe, không thay xe, chạy nhiều đến nổi dòng người lẫn xe tấp nập trong Sài Gòn không còn lạ mắt, tới thằng cướp còn thấy quen nữa là. Gặp là chạy. Bắt rất khổ.

-"Bán con thêm hai bọc, để nước riêng." Lạp Lệ Sa.

-"À, vậy thêm hai bọc đem về ha ?"

Lạp Lệ Sa gật đầu, lấy đũa kéo ngang miệng.

-"Ủa...mua thêm cho mày về ăn hả ?" Thái.

-"Cho cu nhà tao. Nó thích phở." Lạp Lệ Sa.

-"Mà...nó mới mấy tháng, lạm gì biết ăn ?" Thái.

-"Hai tô lớn này, mỗi tô 30. Là 60. Thêm hai bọc này, là 120."

Lạp Lệ Sa nhướng chân mày, hai bọc phở riêng đã chìa tới nơi, cô kéo cái bóp trong túi quần ra trả tiền.

-"...thì thôi." Lạp Lệ Sa.

-"Nói chuyện ngộ vậy cha. Thôi để tao tự trả, bao hoài." Thái.

...

Rịn -

Lạp Lệ Sa gạc chân chổi trước một ngôi nhà cao tầng, trắng tinh trong hẽm phố nhà giàu.

Không tối và hẹp như chung cư cho cán bộ.

Chiếc áo phông đen ôm luôn cả mặt dây nịch bóng lóa của chiếc quần cán bộ, Lạp Lệ Sa đã rất cao, mang đôi giày da ôm cả bàn chân, trong giày là đôi vớ xanh nóng hổi vì chạy xe đường dài.

Tinh tong ~ Tinh tong ~

Ấn chuông tận hai lần.

Sau đó một vài giây, cô giúp việc Trân Ni lại xuất hiện ở đó, với tạp dề chưa cởi và mùi dầu lẫn mùi thức ăn đang làm dở, biết rằng cô ấy vừa rồi nghe tiếng chuông, đã bỏ qua việc nấu ăn để ra đây.

Nhanh tay mở khóa cổng cho Lạp Lệ Sa. Lại ngước gương mặt có hai chiếc má mũm mĩm, cười và gật đầu với Lệ Sa.

-"Chào cô." Lạp Lệ Sa.

-"Dạ. Để tôi vào gọi bà ra." Trân Ni.

Trân Ni là một cô gái người Huế, có mái tóc màu cam nhẹ và nước da trắng hồng dễ thương, chỉ giữ lại đôi mắt tinh khôi và đôi môi nhỏ của người Việt, vì Ni là thành quả của một người cha lính Mỹ và một người mẹ lính Việt Nam.

Nhưng nhà ngoại đều đã mất, cha bỏ đi. Nên Ni không nương nhờ được. Đành bỏ học, đi giúp việc cho nhà giàu, có chủ là đàn bà.

-"Không cần, tự tôi đi vào." Lạp Lệ Sa.

-"Ừm, cô vào nhà. Tôi đang nấu dở, cô vào nhà rồi lại ăn cơm." Trân Ni.

-"Đồ ăn sao ?" Lạp Lệ Sa.

Trân Ni lúc này lại nhìn bàn tay của Lạp Lệ Sa, đang cầm một chiếc cà mên.

Trân Ni lại nói :

-"Nếu như vậy thì, tôi nấu xong sẽ để yên. Chiều chiều khi bà và cậu thức, tôi sẽ hâm nóng lại."

Trân Ni nắm lấy tay cầm cà mên, rồi nhận lấy từ Lệ Sa.

-"Còn cái này. Tôi sẽ hâm và lấy muỗng đũa giúp, cô cứ việc lên phòng thăm, sau đó hãy xuống ăn." Ni.

-"Ừ, cảm ơn." Lạp Lệ Sa cười, sau khi dắt xe vào sân nhà, cô ngồi lên bục thềm, cởi giày và vớ ra.

Nghiêng đầu nhìn bể cá và hồ bơi, đầy tảo xanh và rộng lớn. Lạp Lệ Sa bước vào nhà.

Lạp Lệ Sa từ khi đặt chân lên Sài Gòn, thứ đầu tiên, đó là muốn mua nhà và trồng tảo khi có thêm hồ bơi.

Lúc đó chân ướt chân ráo lên thành phố, không có tiền, nên vợ chồng chỉ ở nhà trọ. Bao nhiêu cười chê như dì đã nói. Lạp Lệ Sa bị cơ quan hắt hủi, vì người ta lên trước nên đã giàu trước rồi.

Không phỉ báng thì hơi lạ lùng.

...vì là lính mới, nên người ta ép cho vụ nào cũng nhận, nghĩ là vì để có tiền, mai sau còn mua sữa cho con, nên Lạp Lệ Sa cặm cụi lắm.

Lúc đó là một thời kì đen tối, vừa chặt vặt với công lý và việc bộn bề, mà vợ còn không nhìn mặt.

Nhưng lại không ngờ, do người ta sai đi nhiều quá, do mình thức trắng nhiều quá. Mà mình lại giàu lên...

Tệ nạn nhiều và sức mạnh vì cha má, vợ con, mà sữa cho con không còn phải là nước vo gạo và chiếc váy lung linh của dì không bị lấp ló dưới lớp áo mưa, bằng khen lẫn huy chương cũng nhiều.

Vừa lo được cho đất nước, vừa lo được cho gia đình.

Sáu năm.

Lạp Lệ Sa làm việc bôn ba, dần dần thấu được lòng người Sài Gòn. Đối thoại và gương mặt lại phải càng khác, không còn tình cảm.

...

Cạch -

Mùi sữa và mùi con nít, cứ veo veo bên đầu mũi.

Lạp Lệ Sa vừa để chân lên thềm lại cười ra tiếng, nhìn cái bó trắng tròn quây nằm bên cạnh cô An, đang tập trở mình trên giường bằng mọi giá. Lòng lại hạnh phúc biết mấy.

-"Chào cô." Cô An.

Lạp Lệ Sa lại xoay mắt nhìn vào cô An, rồi gật đầu thay lời chào.

Cô ấy là người giữ trẻ được thuê đã lâu, có một gương mặt rất quái, một cục bướu che đi đôi mắt bên phải, và đôi môi bị chẻ làm hai, nhưng lại sở hữu một phẩm chất nhân hậu, và, chất giọng của cô ấy, na ná với người chị em (Thùy Anh), nên Thái Anh nổi tiếng là người kỹ càng, khó tính, nàng lại động lòng, cho cô ấy vào làm việc với lương bổng tốt.

Cô An vuốt lưng thằng cu, rồi ngồi sang một bên.

-"Ai về kìa Bom ơi ?" Cô An.

-"Khỏe không thằng cu nhỏ." Lạp Lệ Sa nằm ập lên giường, rồi đánh phình phịch vô đít nó, hun nó.

-"A~" Thằng cu này vừa hay có người đã về, nó ngửa mình ra, cho Lạp Lệ Sa nằm lên bụng, rất đã ngứa, nên nó cười sặc sặc văng cả nước miếng con nít.

-"Hà hà ~" Lạp Lệ Sa chơi với con trai, bồng rồi quăng lên, bồng rồi quăng lên.

Còn cô An vẫn ngồi ở đó, lại chậm chạp nở một nụ cười đẹp.

-"Á, ha ha ha~"

Cạch -

Phác Thái Anh nhìn vào trong với một nụ cười trên môi, định căn nhắc cô An và thằng con trai nhỏ, bớt vui vẻ một chút được không.

Căn nhà đang lặng im phăng phắc, nhưng không ngờ vì Lạp Lệ Sa về nhà, khiến cho căn nhà này náo loạn, ồn ào đến như vậy.

Và Phác Thái Anh lại thấy một điều lạ.

Cô An đang cười, cười rất đẹp. Ánh mắt đến môi cười, sao mà luôn làm nàng mỗi lần nhìn thấy, đều đau buốt vậy nè.

Nàng đưa tay khép cửa lại, giữ lấy không gian cho Lạp Lệ Sa chơi với con trai, giữ lấy nụ cười xinh đẹp của cô An...

Vì nàng biết, nếu nàng bước vào một khắc, cô An sẽ rất lịch sự, cô An liền đi khỏi đó.
...

Phác Thái Anh bước trên cầu thang, để tay lươn lướt trên thành cầu thang, tóc buộc nửa đầu, mặc một chiếc váy trắng, và mang đôi dép lê trên nhà.

Rất kiều thơ.

Gương mặt vẫn còn trẻ mãi.

Từ khi người ta thành công, lo vợ lo con hơn thứ gì khác. Phác Thái Anh tự nhiên lại thích chăm sóc sắc đẹp.

Là thời vận đổi dời. Không cần nhem nhuốc khi chưa có tiền. Khi có tiền, phải thưởng cho Lạp Lệ Sa một món quà quý báu, suốt đời đều nhớ có một mình vợ Phác mà thôi...

-"Thái Anh ơi. Tôi làm việc xong, có mua phở cho vợ Thái Anh." Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa bước bậc thang phía sau lưng nàng, bỗng dưng lại kêu như thế.

Phác Thái Anh xoay đầu lại.

Mới ở trên phòng chơi với con đó, giờ lại bỗng nhiên xuất hiện đi phía sau lưng nàng. Như con ma.

-"Ừm..." Phác Thái Anh.

Không phải tự dưng mà xưng 'tôi', chắc vì chơi với mấy ông người Bắc trong cơ quan riết, nói chuyện kiểu gì cũng Tôi, tớ, cậu.

Và không phải tự dưng gọi Thái Anh, chứ không còn là 'dì'. Vì Thái Anh đã là vợ, không nên chỉ kêu là dì.

Cô sửa mọi thứ, nhưng quỹ đạo vẫn mặn nồng và thương Lạp Lệ Sa lắm.

-"Ăn chưa ? Ăn thì cùng nhau ăn. Làm sẵn hết rồi." Lạp Lệ Sa.

-"Con ăn ở quán rồi mới về, hay là chưa ăn ?" Phác Thái Anh.

-"Chưa ăn gì hết, mua về để ăn chung với vợ." Lạp Lệ Sa.

-"Bày đặt quá..." Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh đặt tay lên vai Lệ Sa, kiểng chân lên hôn nhau một lần, rồi nàng nắm lấy tay cô đi về bếp, dắt cô như hồi hai đứa còn trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro