7. Diễn biến
Lili dẫn Niesoo đi vòng vòng trường rồi xoay qua nhìn cô bé, thấy mặt cô hơi đỏ, nghĩ cô bé bị sốt nên Lili dừng lại cuối xuống để trán mình đụng vào trán Niesoo, giống như mama hay làm cho Lili vậy. Hành động này của Lili làm Niesoo càng đỏ mặt hơn, khoảng cách giữa hai người hiện giờ rất gần nha, làm tim Niesoo đập nhanh một chút
- Bị sốt rồi ! - Lili để trán mình ra, hơi nóng nóng, liền dẫn Niesoo đến phòng y tế
- Không có, tui hông sao hết á! - Niesoo nói, không chịu đi theo Lili
- Thế sao lại nóng này, để yên sẽ bệnh nặng hơn đó! - Lili nói
- Không sao đâu, tại nắng ấy mà tui không sao hết á! - Niesoo nói
*Reng..reng..reng
- Hết giờ rồi vào lớp thôi, vô trễ cô sẽ là đó! - Niesoo nói
Lili không còn cách nào khác đành đi lên lớp, tại nắng thật sao? Sắp lên tới lớp rồi mà Lili nhà ta vẫn chưa chịu bỏ tay con nhà người ta ra, Nie muốn kéo ra mà Lili nắm chặt quá đi mất! Hai đứa trẻ đi vào lớp, mấy đứa trong lớp đều nhìn hai chúng nó, ngại quá đi mất, Niesoo mặt lại đỏ lên rồi, Lili đưa cô bé tới chỗ ngồi, kéo ghế ra để cô bé ngồi xuống rồi đi về chỗ. Thật đánh yêu nha
Trong suốt buổi học Niesoo cứ lén nhìn Lili mãi, sao lại muốn làm bạn với mình chứ? Sao lại nắm tay mình? Sao lại tặng sữa cho mình? Sao lại dẫn mình đi vòng vòng vậy? Sao lại quan tâm mình quá vậy? Quá trời câu hỏi hiện ra trong đầu Niesoo, cô bé nhìn Lili lâu lại càng thấy Lili rất đẹp a~ . Nhóc con nhà ta thì nắm tay người ta cho đã rồi bây giờ liếc mắt nhìn một cái cũng không có là sao? Thằng bé chỉ ngồi học kinh túc, không hề làm gì nữa.
———— Ở nhà ————
Nàng đưa Lili đi học xong về làm việc nhà, đang làm thì nghe có tiếng điện thoại reng, nàng đi ra ngoài nghe máy, chưa kịp hỏi người bên kia là ai, thì người bên kia đã lên tiếng .
- Thư phòng, trên bàn, tài liệu màu đỏ, đem đến công ty, gắp! - Là giọng của cô!
Nói xong cô liền tắt máy! Nàng nghe cô nói, hình như đang gắp, không muốn làm hỏng chuyện của cô nên nàng liền lên thư phòng lấy đồ cho cô. Sau đó chạy ra ngoài, bắt một chiếc đến công ty. Trên đường đi thì gặp một vụ đụng xe gây nên tai nạn nên bây giờ bị tắt đường!
- Chú ơi, tắt đường thế này thôi bao nhiêu phút nữa mới đến nơi ạ? - Nàng có hơi gắp hỏi chú lái xe
- Do cái này có người bị thương nặng nên chắc là 30 phút nữa lận đấy! - Chú tài xế nhìn dãy xe dài trước mắt nói
- Chú ơi vậy cho con xuống ở đây đi ạ? Cho con hỏi bao tiền ạ - Nàng hỏi, 30 phút lâu quá rồi, sẽ trễ giờ của cô mất.
- 100k. Mà cháu chắc chưa từ đây tới nơi đó cũng mất 15 phút chạy lận đó! - Chú tài xế hơi lo lắng hỏi
- Dạ không sao ạ, con cảm ơn chú! - Nàng nói hai tay đưa tiền cho chưa tài xế
Nàng xuống xe, chạy như bay đi đến công ty của cô. Trên đường, cô chạy hơi nhanh tí thì đã ngã, còn đụng trúng vài người nữa. Nhưng mà vì nghĩ đến cô ở công ty đang đợi mình, nên nàng bất chấp chạy thật nhanh đi. Nàng chạy đến công ty của cô thì trên mặt lắm tấm vài giọt mồ hôi trên trán, nàng lâu đi, thở dốc đi vào trong, trước đây có vài lần nàng đã đến đây rồi, chỉ là đưa cho cô tài liệu như thế này. Đi vào nàng đến chỗ lễ tân, hình là lễ tân mới thì phải, nhìn lạ quá mà bây giờ ai quan tâm có chứ!?
- Xin chào cô có thể đưa cái này cho La chủ tịch được không? - Nàng hỏi cô lễ tân ấy
- Nếu không đặt lịch trước thì xin mời qua bên kia ngồi chờ - Cô nhận viên ấy trả lời khá hời hợt, lại còn chả liên quan đến câu hỏi của nàng cơ
Nhìn cô ta tay còn đang bấm điện thoại thì nàng chịu khó hỏi lại lần nữa
- À không phải tôi muốn gặp đâu, chỉ là đây là t.. - Nàng còn chưa nói xong thì cô ta đã chặn lời
- Aissss đã bảo là không đặt lịch thì qua bên kia ngồi chờ rồi mà, La chủ tịch đang hộp với đối tác. Nhìn cô như thế gặp La chủ tịch chỉ tốn thời gian của chị ấy! - Cô ta nói, mắt nhìn từ trên xuống dưới của nàng rồi nói, giọng cô ta không lớn lắm, chỉ vừa đủ hai người nghe
Nàng nghe cô ta nói, thôi thì đành ngồi chờ chị ấy một chút vậy, đi lại ghế ngồi, nàng nhìn bộ đồ mình đang mặt trên người, có hơi dơ một tí nhỉ! Chỉ là một tí thôi mà, có sao đâu cơ chứ!? Nàng ngồi chờ cô, chờ cô rất lâu, nhìn đồng hồ đã 30 phút hơn rồi mà cô vẫn chưa ra, nàng cố chờ thêm một chút, thì từ ở thang máy, xuất hiện một đám người, có cả cô nữa, cô đang đi cùng với vài người thì phải. Nàng nhớ ra tài liệu cầm trên tay, liền chạy lại phía cô
- Chị ơi, tài liệu của chị này ạ! - Nàng chạy tới phía cô nói
Cô nhìn thấy nàng liền nhíu mày lại, người kế bên nhìn thấy nàng thì lên tiếng hỏi
- Người quen của La chủ tịch sao? - Ông chú kế bên nhìn nàng hỏi cô
- Không! Tôi không quen, chúng ta đi thôi! - Cô nhìn ông chú đó, nói, mắt không hề để tâm đến nàng, tàn nhẵn nói ra lời không quen biết với nàng
Nói xong cả đám người tiếp tục đi, để lại nàng đứng ngơ ra ở đó, có mấy người gần đó chú ý, liền bắt đầu bàn tán về nàng, nàng còn nghe được họ nói nàng không biết lượng sức, lại đi tiếp cần cô! Nghe xong nàng như muốn xụp đỗ tại đó, nhưng vẫn cố gắng đi ra ngoài, trở về nhà, trên xe, nước mắt nàng cứ thì nhau rơi xuống, thật không thể tin được, cô..cô lại có thể nhẫn tâm như thế. Mấy năm nay nàng luôn cố gắng để cô chấp nhận nàng, cố gắng thật nhiều, yêu cô cũng thật nhiều cuối cùng thì sao chứ? Cô chả xem nàng là gì cả, vẫn như mấy năm trước, nàng khóc từ lúc lên xe đến khi về nhà, tới nhà nàng cố kìm nước mắt, nhưng khi gặp được bà Han thì nàng không thể nhìn được mà khóc lớn lên, nàng ôm bà Han khóc nhue một đứa trẻ vậy, bác Han phải chịu khó lắm mới nghe hiểu được nàng nói gì! Khó khăn lắm bác Han và mọi người mới dỗ được nàng nín! Thật là, con bé Chaeng thật tội nghiệp!
————————————————————————————————————————————
Các bạn ơi, truyện của mình vẫn sẽ tiếp tục có couple JENSOO nên các bạn nào không thích thì đừng xem ạ
Cảm ơn vì đã đọc truyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro