Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43. Diễn biến




- Cậu có thực là chồng của cô ấy không? - Jisoo vừa đi ra khỏi phòng đã lên tiếng xác thực



- Phải, cô ấy bị làm sao? - Cô không do dự trả lời




- Chúng tôi đưa con đi học sau đó mua ít đồ, trên đường về trời mưa, lại thấy cô ấy đi bộ như thế tay còn mang đồ nặng nên xuống giúp đỡ thôi! - Jisoo thành thật nói


- Chuyện ở đây tôi lo được, hai người có thể về! - Cô nói




- Lo được? Lo được mà lại để người phụ nữ của mình thành ra như thế sao? Tôi nghe thiên hạ đồn về cậu nhiều rồi, không ngờ cũng chỉ có bây nhiêu thôi? Thế sao khi chúng tôi đi cậu định sẽ làm gì? - Jisoo ở kế bên cau mày nói, Jisoo lúc hãy cản Jennie lại là thế nhưng suy cho cùng cậu cũng không yên tâm lắm khi giao cho Lisa



Cô nghe Jisoo nói thế, có chút khó chịu mà im lặng, cô vẫn chưa nghĩ tới


- Cho cô ấy ăn?? - Lisa trong đầu có sao nói thế



- Cô Lisa đây, chắc là chưa bao giờ chăm sóc cho người bệnh nhỉ? Tôi nghĩ trước hết nên báo cho người làm trong nhà của cô lên để chăm sóc cho cô ấy, cô nên đi chuẩn bị chút thức ăn khi cô ấy tỉnh dậy, sắp xếp công việc của cô một chút, chiều 4h30 nên tự mình đi đón Lili về đi! - Jisoo nói ra một tràn lời nhắc nhở cho Lía trong giọng nói cho chút kinh người




- ..... - Cô nghe xong mấy lời kia, chả biết phải nói gì tiếp theo, thật ra Jisoo nói rất đúng, cô chưa bao giờ chăm sóc ai bao giờ thật!







- Phải rồi, lát nữa khi nào cô ấy tĩnh dậy hẳng cho cô ấy ăn, đừng đánh thức cô ấy! - Jisoo nói xong thì xoay người đi vào trong phòng bệnh





Lisa ở ngoài suy nghĩ về mấy điều hai người họ nói, long mày thanh cao bỗng chốc nhăn lại. Lát sau hai người họ đi ra, còn có vài hành động thân mật khiến cô đen mặt đi không ít, đây là cố tình phát cẩu lương cho cô sao?




- Tạm biệt, hiện gặp cô Lisa đây vào dịp khác! - Jisoo đi ngang qua Lisa vui đùa nói





Sau khi hai người họ khuất sau ánh đèn của hành lang cô mới từ từ đi vào trong phòng bệnh. Đứng sát bên chiếc giường bệnh, từ trên nhìn xuống. Có thể dễ dàng nhận ra sắc mặt nàng nhạt hơn không ít, ống thở che hết nữa mặt nàng, tay cô đặt nhẹ lên trán nàng, nóng thật. Trong lúc cô còn đang mãi mê nhìn nàng thì có một cô y tá đi vào.




- Bệnh nhân cần nghỉ ngơi, người nhà nên chỉ nên ngồi chăm sóc thôi! - cô y tá ấy nói






- Cô ấy bị sao vậy? Có nặng không? - Cô hỏi






- Cơ thể cô ấy yếu quá, lại dầm mưa, nên bị cảm, chúng tôi thấy có vài vết thương nhẹ do bị té đã sơ cứu qua rồi! Cô là chồng cô ấy sao? Sao lại để cô ấy ốm yếu như vậy? Sau này cho cô ấy ăn nhiều một chút! - Cô y tá nói





Lisa đen mặt nghe cô ấy giảng dạy, sao tất cả mọi người đều nói như tất cả lỗi là của cô vậy? Nhà cô làm gì thiếu đồ ăn, là do nàng không ăn đấy thôi!





Cô y tá đấy nói thêm vài câu, thay bịch nước biển cho nàng rồi kiểm tra ống thở sau đó đi ra ngoài, thật ra cũng chỉ là bệnh cảm thôi, nhưng mà để nàng được chăm sóc tốt nên đã chọn cho nàng được vào phòng vip của bệnh viện.






Cô từ trong túi quần lấy ra chiếc điện thoại bấm một dãy số đưa lên tai chờ bên kia bắt máy, rất nhanh bên kia đã lên tiếng hỏi





- Là tôi Lisa! - Lisa nói





- Cô chủ! May quá chúng tôi cũng định gọi cho cô chủ, Chaeyoung cô ấy đi mua đồ từ lúc sáng, bây giờ vẫn chưa về! - Giọng nói của người bên kia có hơi gấp gáp nói






- Cô ấy đang ở bệnh viện! Bảo bác Han cùng hai người nữa tới bệnh viện JRL - Cô nói




Cô dặn họ vài câu rồi cúp máy, ngồi xuống cái ghế gần chiếc giường, nhớ lại lúc nãy khi nghe được chuyện liên quan đến nàng đầu cô như có tia sét vụt qua, tim cô đập nhanh hơn vài nhịp không khỏi trong lòng có phần lo sợ, sợ mất nàng!





Rất nhanh bác Han cùng hai người làm đã đến, họ đi vào nhìn thấy nàng trên giường bệnh thì đi lại gần nhìn nàng, cô kể lại việc đã xảy ra với mọi người, bọn họ cũng nói với cô rằng nàng nói sẽ đi mua đồ ăn nhưng rất lâu không trở về, mọi người chả có cách nào liên lạc với nàng, định gọi cô thì may sao cô đã gọi về.






Bọn họ ở lại chăm sóc nàng, cô nói sẽ ra ngoài mua ít đồ ăn cho nàng khi tĩnh lại. Ra ngoài cô lên mạng xem vài món tốt cho người bệnh sau đó tìm nơi có đánh giá tốt rồi mua cho nàng sẵn tiện mua cho nàng ít trái cây. Sau đó gọi cho tên trợ lý lúc sáng bảo hắn hủy hết lịch trình hôm nay và ngày mai rồi mới trở về bệnh viện, lúc cô về nàng đã được thay bộ quần áo khác.



——————————————————————————————————————




Chuyện là chap hơi ít tại lúc mà tui viết là hình như mưa cái mọi người biết đấy! Mưa thì chúng ta sẽ làm gì cho không bị buồn??? Chúng ta sẽ đi đọc H đúng không mọi người!? Tui cũng vậy, tui đã đi đọc H vào lúc trời se se lạnh, cảm giác rất "dô mốt" nên tui làm biếng quá rồi viết hơi ngắn, mấy má đọc đỡ điii





Mấy chế đọc truyện vui nghen, nay viết sớm ra sớm cho bà con



👉🏿🦶🏿👈🏿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro