33. Diễn biến
Nàng đi lại chỗ cô, cô thấy nàng nghe lời như thế liền muốn đẩy nhanh quá trình làm nàng hết giận cô, nàng vừa đi tới chỗ cô, cô đã kéo nàng xuống ghế, nàng vừa mới đi lại còn chưa kịp hỏi cô muốn nói gì đã bị cô kéo xuống như thế đương nhiên không phản xạ lại kịp, cả người mất thăng bằng té về phía cô, nàng hiện tại chính là đang người hằng lên người cô luôn nha, cô hai tay vòng qua eo nàng giữa nàng lại, nàng lúc nãy bị ngã xuống tay có để lên vai cô làm điểm tựa
- Chị đừng như thế nữa! - Nàng chính là đang cự tuyệt cô nha, lúc trưa kia còn suy nghĩ về việc lúc sáng nàng đã hứa rằng sẽ không để cô tiếp xúc với mình nữa rồi
- Tôi cứ như thế đấy, em quản được!?? - Cô nói
Nàng nghe cô trả lời xong cũng chả biết nên nói thế nào nữa, tay nàng đặt ở vai cô cố đẩy ra, nàng dùng hết cả sức của mình mad chả làm gì được cô, cái này là do cô mạnh hay là do nàng yếu vậy!? Cô ngồi ở trên ghế nhìn ra sức chống đối như thế trong lòng cứ thấy nàng như còn mèo con xù lông vậy trong có phần rất đáng yêu, ngoại mặt lại tỏ ra không vui, cô dung ít sức kéo nàng ngồi lại sát với cô hơn, nàng vừa mới tắm ra nên cả người nàng có chút lạnh lại thêm cái mùi thơm sữa trên người nàng, khiến cô có chút không kiểm soát được áp sát mặt mình thật gần với mặt nàng nói
- Còn giận à!? - Cô hỏi
- Không...em không có - Nàng đỏ mặt nói
- Cô ta chỉ là có chút địa vị nên tôi mới không quản! Tôi đã cảnh cáo cô ta rồi! Em không cần lo - Cô nói
Giọng cô nói như nữa đùa nữa thật, lại như đang dỗ ngọt nàng ấy! Nàng nghe xong có hơi đơ người ra, cô nói thật sao?? Có nên tin cô không? Nàng thử nhìn vào đôi mắt chắc chắc ấy thì cũng nghĩ lời cô nói là thật! Vậy là sáng giờ nàng nghĩ oan cho cô sao! Mà hình như cái này nó giông giống là nàng đang ghen ấy nhỉ?? Là ghen sao? Nàng ghen sao? Chỉ là lúc nàng thấy cô với cô ta như thế trong lòng thật sự rất khó chịu, cảm giác rất uất ức, đến nổi làm nàng bật khóc!
- Quà cho em! - Cô một tay đưa quà lên tay kia vẫn giữa eo nàng lại
- Không cần.... - Nàng hình thấy món quả của cô thì lại nhớ ra cái bánh lần trước nàng chỉ mới nhìn còn chưa ăn nữa cô lại mua thêm cái này ăn sẽ không hết đâu
- Sao vậy?? Còn buồn sao? Nhận đi, tôi mua mắc lắm đấy! Em không ăn sẽ lãng phí! - Cô nói
Nàng nhìn hộp quà trên tay cô, suy nghĩ lời cô nói cũng có phần đúng, làm sao đây! Một mình nàng sao có thể ăn ăn hai cái bánh được cơ chứ! Lili lại không thích ăn bánh ngọt, ăn vào nhiều thằng bé sẽ bị nôn ra, lúc trước có người chị người làm đi về nhà trở về mua vài cái bánh, lúc đấy nàng cứ năng nỉ thằng bé ăn lại với lại cũng chưa biết thằng bé không thích ăn đồ ngọt, Lili lại không muốn làm cô buồn nên cũng cố gắng ăn, kết quả ăn còn chưa được nữa cái đã nôn ra hết, lúc đó nàng còn sợ thằng bé bị cái gì đó nữa, may mà có bác Han với mấy chị giúp việc ở bên giúp đỡ. À phải rồi, có thể cho mọi người cùng ăn được không nhỉ?
- Có thể... cho mọi người ăn cùng được không? - Nàng nhỏ giọng nói
- Được! Em muốn làm gì cũng được! - Giọng cô có phần cưng chiều nói
Nàng nghe được giọng nói của cô, tim như muốn rót ra ngoài, mặt lại đỏ lên lần nữa, lần này còn đỏ hơn, cô rất nhanh đã nhận ra nàng chính là đang ngại nha, dễ thương chết mất! Cô nhìn nàng đáng yêu như thế tay để hộp quà xuống, đưa tay lên nhéo nhẹ cái má bánh bao kia, aa vẫn như hôm trước nhỉ? Nó mềm mềm, rất dễ chịu! Nàng bị cô nhéo má như thế cũng không cản lại, để mặc cho cô muốn làm gì làm! Mà nàng giờ mới nhận ra mình còn đang ngồi trên người cô từ nãy tới giờ! Nàng có chút mắc cỡ nhìn xung quanh, chợt thấy cái đồng hồ trên từng, sắp trễ giờ đón Lili rồi!
- Tới giờ đón Lili rồi.... - Nàng nói tay nhỏ đẩy nhẹ tay để trên má nàng ra
Cô nghe nàng nói thế thôi có chút luyến tiếc rời khỏi cái bánh bao kia, ôm nàng đứng dậy rồi từ từ thả nàng xuống. Nàng sau khi được thả ra thì nhanh nhanh đi đón Lili về, cô ở trên ban công dõi theo bóng hình của ai kia đang dần đi xa khỏi tầm mắt thì mới quay người đi ra khỏi phòng nàng. Nàng đi tới trường của Lili, đi tới nơi đã thấy thằng bé đang đứng chờ nàng ở chỗ cũ, nàng liền đi nhanh tới
- Lili! Con đợi lâu chưa, xin lỗi con nha, hôm nay mẹ hơi bận! Phải để Lili phải đợi lâu rồi! - Nàng đi tới chỗ thằng, cúi xuống nựng má nhỏ của thằng bé nói
- Không sao đâu, con mới ra thôi! Mama có mệt lắm không? Chúng ta về nhà đi! - Lili thấy nàng liền ôm nàng không buôn luôn, hí hởn nói
- Được được mau về nhà thôi! - Nàng cười tươi nói với Lili
——————————————————————————————————————
Thứ bảy vui ve nghennnn 👉🏿🦶🏿👈🏿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro