21. Diễn biến
Tâm trạng của nàng có phần hơi trùng xuống rồi! Đúng là hậu đậu mà, có như thế mà cũng làm ướt tờ giấy của thằng bé cho được!! Nàng cầm dĩa bánh trên tay, có chút buồn buồn đi đến phòng cô, nàng gõ cửa trước, nghe được giọng cô cho vào thì mới đẩy cửa đi vào trong, nàng đi tới bàn làm việc mà cô vẫn hay ngồi.
- Em có làm bánh chị ăn thử đi - Nàng nói
- Không cần! - Cô tay gõ bàn phím, tay lại cầm tờ tài liệu lên xem xem
- Bánh này em làm không có ngọt lắm đâu, chị ăn thử đi! - Nàng vẫn muốn cô ăn thử một chút
- Tôi không ăn, đem ra ngoài!!! - Cô bắt đầu khó chịu rồi, không hề có ý định ăn một mẩu nhỏ nào.
- Chị ăn thử đi e....
Nàng nhiệt tình băng cái dĩa bánh lên đưa lại gần cô, cô bị nàng cản trở liền không chịu được tức giận hất tay nàng ra, lực cô dùng hơi lớn làm cái dĩa rơi xuống sàn! Tiếng mãnh vỡ vang lên!
- Tôi đã bảo không ăn rồi mà! Sao cô lì thế hả??? Không thấy tôi đang bận sao? Sao cô lúc nào cũng làm tôi khó chịu thế hả?! Mau ra ngoài cho tôi! - Cô nãy giờ công việc chả được cái gì đã có phần khó chịu, nàng lại cứ làm cô phân tâm khiến cô không kiểm được lớn tiếng.
Nàng nhìn mấy cái bánh nàng cất công làm từ sáng tới giờ hiện tại đang ở dưới sàn kia, nàng cúi xuống muốn dọn dẹp đóng mãnh vỡ ấy
- RA NGOÀI! Bảo giúp việc lên đây dọn đống đó đi! Còn cô mau biến cho khuất mắt tôi!- cô nói
Nàng nghe cô nói khoé mắt với sóng mũi bắt đầu cay cay, nàng không làm phiền cô nữa nhanh đi ra ngoài! Bước ra khỏi cửa, nước mắt nàng thì nhau rơi xuống, từ nãy tới giờ, từ Lili đến Lisa, nàng cứ làm cho họ khó chịu, bây giờ lại phải làm phiền mấy chị giúp việc để dọn đống mãnh vỡ ấy nữa! Nàng chỉ muốn họ ăn thử bánh của nàng làm thôi mà,nàng cũng đâu muốn họ khó chịu như thế đâu cơ chứ! Sao lúc nào nàng cũng vô dụng như thế chứ hả?? Nàng cầm cái dĩa bánh còn lại đi xuống dưới bếp, vừa đi vừa lau nước mắt mà sao nó cứ rơi mãi vậy chứ!?
*ting tong....tinh tong*
Nàng vừa đi xuống lầu thì chuông cửa kêu lên, nàng nhìn ra ngoài, nhanh chóng lau nước mắt chạy nhanh ra ngoài cửa xem người ngoài kia là ai! Nàng mở cửa ra, trước mắt nàng là một người con trai, cao ráo, trên người có một bộ đồ bình thường nhưng lại khiến anh ta trong có vẻ khá giản dị và gần gủi.
- Anh tìm ai vậy ạ? - Nàng nhẹ nhàng hỏi anh ta
Anh ta nhìn nàng, không nói gì, chỉ nhìn nàng thôi, hình như là vẻ đẹp của nàng làm anh ta ngay người rồi chăng? Chứ còn gì nữa, anh ta vừa nhìn thấy dáng hình nhỏ bé của nàng liền đó người ra, nhìn dáng người nàng nhỏ nhắn, trên mặt có hai cái bánh bao tuy không to nhưng nhìn rất dễ thương, nhìn làng da của nàng anh ta đã chắc chắc trong bụng rằng chắc da nàng cũng mịn như đã em bé vậy! Nhìn con mắt của nàng kìa, nó rất đẹp, rất có hồn, cái môi nhỏ của nàng kìa, cái mái tóc màu vàng nhẹ của nàng khiến anh ta như chết ngất đi vì vẽ đẹp kì dịu ấy!
Nàng hỏi anh ta, mà chả nhận được câu trả lời nào, thì có chút khó hiểu, sao anh ta cứ nhìn nàng mãi thế? Bộ mặt nàng bị dính thứ gì hay sao?
- Anh gì ơi??? Anh tìm ai vậy ạ? - Nàng hỏi anh ta một lần nữa
- Hả..à..ừ.. tôi sao? - Anh ta lần này mới tỉnh dậy sau một tràn suy nghĩ mê mang về nàng
- Tôi là người mới chuyển tới đây! Tôi mới chuyển vào lúc sáng sớm!! - Anh ta vừa nói vừa cười tươi trả lời
- Vậy sao? Rất vui được gặp anh - Nàng theo thối quen cười đáp lại anh ta
- Đẹp quá.... - Anh ta nhìn thấy nụ cười của nàng thì như bị say nắng không lối thoát, vô tình nói ra luôn suy nghĩ của mình
- Hả?? Nói tôi sao?? Ờmm cảm ơn vì đã khen.. - Nàng có chút ngại nói
- Xin lỗi nếu làm cô ngại nha...à tôi có làm bánh ngọt, cô nhận đi! Cô cũng đang làm bánh sao?? - Anh ta nói tay cầm một giỏ bánh màu hồng giơ lên, nhìn thấy trên tay có một dĩa bánh anh ta có chút tò mò hỏi.
- Hả??? À... đúng rồi tôi đang tập làm bánh... - Nàng bây giờ mới nhận ra lúc nãy ngén tiếng chuông cửa nàng đi hơi vội, quên mất còn đang cầm dĩa bánh trên tay, nhớ lại lúc nãy dĩa bánh kia bị cô làm cho rơi xuống đất nàng lại có chút buồn!
- Nhìn ngon quá vậy? Có thể cho tôi thử một chút không? - Anh ta vốn là người vô tư, tự do, lại rất thích làm bánh thấy cô gái xinh đẹp đối diện này cũng đang tập làm bánh anh ta liền muốn ăn thử một chút
- Thật sao?? Được anh cứ ăn thử đi! - Nàng nghe anh ta nói thế liền trở nên vui vẻ đưa dĩa bánh ra, nàng muốn nghe cảm nhận về bánh nàng làm
- Thế thì tôi không khách sáo nha - Anh ta nói tay cầm một cái bánh lên bỏ vào miệng
Anh ta ăn cái bánh, cau mày nhai cái bánh, nàng thấy biểu hiện của anh ta không tốt lắm! Không lẽ bánh dở lắm à?
- Sao? Không ngon hả? - Nàng nôn nóng hỏi
- Hình như bánh hơi lạt.... - Anh ta nói cảm nhận của mình
- À phải rồi, cái này tôi bỏ ít đường lắm! - Nàng nói
- Cô không thích ăn ngọt sao? Làm sao đây, bánh tôi làm là bánh ngọt - Anh ta nói rồi nhìn lại giỏ bánh trên tay mình
—————————————————————————————————————————————
T2 vui vẻ nha mấy bạn chẻ của tuiiiii 👉🏿🦶🏿👈🏿❤️
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro