Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Diễn biến


Ăn xong bát cháo, cô cảm thấy đỡ hơn rồi. Nhưng đi đứng vẫn còn hơi khó khăn, ăn xong bác Han bảo nàng lên phòng nghỉ ngơi cho khỏe hẳn. Lên phòng đã thấy tấm ga đã được thấy mới, mới nằm lên mà hai mắt cô gần như không thể mở lên luôn rồi. Cô ngủ một giấc thật say tới tận chiều!

Hôm nay đột nhiên không biết sao công việc ở công ty diễn ra rất thuận lợi, đã thế còn kí được hợp đồng lớn, công ty liền mở tiệc ăn mừng cô thì đi về nhà. Vào nhà hắn nhìn sơ qua không thấy cô hắn cũng chả để ý, đi thẳng lên phòng, cô tỉnh dậy trong người liền cảm thấy khảo hơn không ít! Đi xuống dưới nhà, thấy mọi người đang dọn cơm cô cũng  giúp. Nhanh chân lấy bưng phụ mọi người! Hắn lúc này cũng từ trên lầu đi xuống, bước tới bàn ăn ngồi xuống, cô đang bưng thì đụng phải ai đó, làm cô không kịp né, mất thăng bằng đổ hết thức ăn vào người hắn! Cô thì té xuống sàn



- Aiss, cô làm cái gì vậy hả? - Hắn nhìn cái áo trăng bị dơ một mảng lớn, liền khó chịu, quát lớn!


- Em..em xin lỗi để.. - Cô lúng túm đứng dậy xin lỗi hắn, nhưng chưa nói hết câu đã bị hắn cắt ngang

- Xin lỗi là xong sao hả? Chết tiệc, phiền chết đi được! - Hắn ta quát lớn lên với cô, ánh mắt viên đàn nhìn có thể nhỏ đang run run kia, mất hết hứng ăn của hắn rồi.



Hắn liếc mắt khó chịu nhìn cô, rồi bỏ lên lầu. Sau khi hắn đi, bác Han liền đi tới vỗ nhẹ vai nàng vài cái rồi phụ cô dọn dẹp lại. Hắn ta làm gì mà cần phải lớn tiếng như thế cơ chứ, làm cô sợ đơ cả người luôn rồi! Cô dọn xong thì ngồi xuống bàn cùng mọi người ăn cơm luôn. Ăn xong bác Han bảo cô đem cơm lên cho hắn. Cô cũng không muốn làm phật ý bác ấy nên đành đem lên cho hắn ta.

Cô nghe theo lời dẫn bác Han đến một cái phòng có cái cửa rất bự, để đồ ăn xuống cái bàn gần đó cô thử đạp cửa xem hắn có cho cô vào không. Gõ cửa vài cái rồi đợi một chút, hắn mở cửa ra khuôn mặt chán ghét nhìn cô.


- Em có mang đồ ăn tới cho chị.. - Cô nhìn hắn có hơi sợ sợ giọng nói bất giác nhỏ đi thấy rõ


- Không cần - Hắn nhàn nhạt nói ra hai tàn nhẫn ấy với cô


- Chị ăn đi, bác Han kêu em mang lên cho chị - Cô đi lại bàn lấy khay đưa lại chỗ hắn

- Tôi đã bảo là không cần rồi sao cô cứ làm mấy chuyện không đâu thế hả? Cô nghỉ làm mấy cái này là tao sẽ xem cô là vợ tôi?? Tôi nói cho cô biết cô chả là gì cả! - Hắn ta không thích phải nói đi nói lại nhiều lần, không hề do dự nói thẳng với cô!

Cô nghe mấy lời đó cả người đơ ra, tay cầm đồ ăn có chút run lên!


- Cô thích làm mấy công chuyện này??? Thế để tôi bảo người sắp xếp cho cô! - Nói xong hắn khó chịu nhìn chỗ thức ăn, tay hất khay thức ăn đổ hết lên người cô!


Hắn nhìn bộ dạng của cô nhếch mép cười khinh một cái rồi bỏ đi vào trong. Cô quỳ xuống sàn đi dọn dẹp chỗ thức ăn ấy, rồi đem xuống cho bác Han. Bác Han với mọi người nhìn thấy cô như thế liền biết là do cô chủ bọn họ gây ra, đúng là tội nghiệp cô gái này, đụng vào ai không đụng lại dính phải LaLisa nhà bọn họ. Bác Han hỏi cô rất nhiều thứ! Sao lại ra như thế này? Con có sao không? Cô ấy có làm gì con không? Bác ấy hỏi rất nhiều nhưng Chaeng chả trả lời câu nào! Chỉ đó người ra đứng đó, bác Han thấy không ổn liền bảo cô lên phòng nghỉ ngơi.



Vừa bước vào phòng, nước mắt cô thi nhau rơi xuống, hắn ta nói cái gì vậy chứ? Ai thèm làm vợ hắn cơ chứ? Cô đã làm gì hắn đâu? Sao lại đối xử với cô như vậy? Cô thật sự chả là cái gì sao? Cô dù sao chỉ mới 19 tuổi sao lại phải chịu những việc như thế này có chứ!? Cô đã làm gì sai cơ chứ? Nếu có bame cô ở đây thì hay biết mấy nhỉ? Cô nhớ hai người họ quá đi!Cô khóc một hồi lau thì đứng dậy đi thay bộ đồ mới,bước đến giường nằm xuống, đã chìm vào giấc ngủ mất rồi! Lúc ngủ còn có vào giọt nước mắt rơi xuống!



Sáng sớm~~

Coi đang ngủ thì bị ai đó đánh thức, họ nó đây là lệnh của hắn, hắn muốn cô làm đồ ăn mỗi ngày cho hắn! Cô lúc đầu còn mơ mơ màng màng sau khi nghe xong câu ấy nhanh chân bước vào vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi đi xuống dưới bếp. Bây giờ là mấy giờ vậy? Ở ngoài trời vẫn còn tối đen như mực ấy. Xuống dưới bếp, bác Han nói cho cô biết buổi tối đột nhiên hắn nói từ ngày mai cô phải lắm tất cả những công việc trong nhà, còn đuổi gần hết đám người làm đi, chỉ để lại bác Han với 3 4 người làm thân cận! Cô nghe xong tí nữa đã không đứng vững! Cô làm hết sao? Đây đâu phải là cái nhà đâu cơ chứ? Mà y như một cái lâu đài luôn í! Sao có thể được cơ chứ!? Hắn ta bị gì vậy chứ? Đừng ói vì chuyện hôm nay nha? Cô từ nhỏ tới lớn cùng lắm chỉ phụ mấy việc nhỏ nhỏ, bây giờ bảo làm hết thì biết làm sao được cơ chứ!


Cô nghĩ như thế thôi chứ nào dám nói ra, chỉ có thể ngậm ngùi đi vào làm cơm. May mà bên cạch có bác Han với mấy cô người làm, cô thật sự không biết nên làm gì? Mọi người chỉ cái gì thì cô làm theo cái đó! Lục đục một hồi đồ ăn cũng sắp xong rồi, cô múc ra dĩa rồi bắt đầu bưng lên từ từ. Đang làm thì hắn ta xuống, cũng may cái cô cầm là cái cuối cùng luôn rồi. Đặt xuống bàn, hắn không không thèm hình tới cô một cái bắt đầu cầm đũa lên ăn, bỏ miếng cá vào miệng xong hắn dĩa cá ra khỏi bàn rồi để nó rơi từ trên cao xuống, ăn miếng thịt cũng vậy,miếng canh ăn vào liền buông đũa xuống! Đồ ăn cô làm sao lại đổ như thế cơ chứ! Dở lắm hay sao? Cô nhìn chỗ thức ăn dưới sàn, nhìn tay cô khi nãy làm đồ ăn bị chảy máu, bị dính nước nóng một chút, vậy mà bây giờ lại ở dưới đất rồi!




Hắn ta đứng dậy, bỏ đi ra ngoài chả nói lời nào. Cô chỉ đi lại dọn dẹp một chút rồi cùng ăn với mọi người. Cô ăn vào thấy cũng được mà, chỉ là cá hơi mặn một chút, thịt hơi dai một chút, canh hơi nhạt một chút thôi mà. Trong lúc ăn, bác Han nói hắn ta rất kén ăn, đồ cô làm như vậy cũng được rồi, nhưng phải nấu lại món mới. Cô ăn xong cũng bắt đầu nấu lại, lần này thì cẩn thận hơi làm một hồi nếm thử thấy đỡ hơn nhiều rồi, tiếp đến mấy món khác thôi, cô làm lây hoay một hồi mới xong. Làm xong tưởng chỉ có như thế, không ngờ cô còn phải quét dọn rồi lau khắp nơi nữa! Họ nói họ chỉ được giao làm ở các phòng thôi còn các chỗ còn lại thì cô phải tự làm, trời ơi nghe xong cô như chết lặng luôn.



Biết làm sao được đành làm thôi, cô được mọi người chỉ chỗ đồ dụng cụ làm, lấy đồ ra cô bắt đầu quét dọn, nhìn có vẻ dễ nhưng mad hoàng toàn không với một người được chăm sóc đặt biệt từ nhỏ như cô đây. Quét quyết một hồi thì mới xong được một hồi, định lấy cây lau nhà thì bị một người cần lại.


- Phu nhân, cô chủ bảo không cho dùng câu lau, phải dùng khăn ạ - Người làm nói


- Cái gì?? Thật sao?? Em em biết rồi, cảm ơn chị - Cô nói, cái gì mà dùng khăn để lau cơ chứ, như vậy thì khi nào mới xong đây!!



"——————————————————————"

Mọi người buổi sáng vui vẻ nha!!

Vote cho tui đuyy👉🏿😘👈🏿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro