Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thao lộng

"A... Ưm... không... không chịu nổi." Thái Anh bị Lệ Sa liếm đến mức liên tục kêu rêu, rõ ràng là chưa dùng đến đao thật kiếm thật, mà nàng đã xin tha như vậy.

"Hửm?" Lệ Sa nghe thấy giọng điệu xin tha của nàng, nhưng sao cô có thể bỏ qua cho nàng dễ dàng như vậy được? 

Rốt cuộc, hai người đã xa cách nhau hơn năm tháng, Lệ Sa nhớ nàng đến suýt phát điên, nên cô áp dụng phương pháp đánh nhanh thắng nhanh để kết thúc cuộc dẹp loạn nơi biên cảnh, dẹp đến sát biên giới Thịnh quốc và Mặc quốc. Nhưng nhìn bộ dáng nữ hài, năm tháng này, liệu nàng có nhớ cô không? 

Nghĩ như thế, Lệ Sa liền tăng sức lực trong tay, đôi thỏ ngọc trắng nõn trước ngực Thái Anh bị cô tùy ý xoa bóp. 

"Ưm... a... ưm... ưm..." Dưới sự trêu chọc tùy ý của Lệ Sa, cả người Thái Anh bắt đầu không tự chủ được mà khẽ run. 

Nàng duỗi tay muốn gạt tay Lệ Sa ra, nhưng ngược lại lại bị Lệ Sa nắm lấy tay nhỏ. 

Lệ Sa thấy nữ hài như thế, khóe miệng không khỏi cong lên. Bộ dáng cô thanh tú, khuôn mặt đẹp như được tạo hóa điêu khắc tỉ mỉ. Kể cả cô không có thân phận Trấn Quốc tướng quân, thì toàn bộ thiếu nam thiếu nữ ở Thịnh quốc, thậm chí là ở khắp đại lục Áo Định đều sẽ động lòng vì cô. Mà hiện tại, biểu cảm của Lệ Sa vừa anh khí vừa tà mị, nhưng mà Thái Anh lại không kịp thưởng thức.

Giờ phút này, tay nhỏ của nàng bị Lệ Sa nắm lấy, bao trọn lên bầu ngực đầy đặn của chính mình. 

"Khoảng thời gian ta không có ở nơi này, muội có tự chơi qua như vậy không?" Lệ Sa định giày vò nữ hài, nên khi nói chuyện, luôn phả hơi thở vào chiếc cổ tinh tế trắng nõn của nàng. 

Thái Anh vội vàng lắc đầu, nàng không táo bạo như cô đâu! 

Bên này, Lệ Sa ôm nữ hài, hôn từ tai nàng xuống phía dưới, thỉnh thoảng còn vươn đầu lưỡi, liếm láp da thịt trắng nõn của nàng. Lúc này, cô đang nhấm nháp xương quai xanh tinh tế của nàng, rất đẹp, mà cũng rất thơm. 

Bàn tay chà đạp bầu ngực đẹp đẽ đến phiếm hống, sau đó lại từ từ dịch chuyển xuống dưới. 

Thái Anh cảm thấy vùng cổ và bả vai mình đều trở nên ấm áp và ướt át, còn cả đôi tay không thể ngăn chặn được kia, ngón tay với khớp xương rõ ràng đang lướt qua bụng nhỏ bằng phẳng của nàng, dần lướt tới địa điểm đã được xác định. 

Từ khi bắt đầu bị Lệ Sa bế lên trêu chọc, phía dưới nàng đã như bị thủy triều ập đến, nước chảy tràn lan. Năm tháng không gặp Lệ Sa, nàng cũng rất nhớ cô, hàng đêm vừa không ngừng mong nhớ người trong lòng, lại vừa lo lắng cho an nguy của cô. 

Lệ Sa thuần thục cởi tiết khố đang che đậy nơi riêng tư của nữ hài ra. Lúc này, bởi vì thẹn thùng nên Thái Anh đã kẹp chặt hai chân, nhưng Lệ Sa vẫn có thể nhìn thấy nơi thần bí mê người kia. 

Thái Anh cho rằng Lệ Sa sẽ đẩy thẳng vào trong, nhưng không ngờ là cô lại bế cả người nàng lên, đặt lên trên đùi mình, mà một tay khác lại như cố ý lại tựa vô tình mà xoa bóp phần đùi tinh tế bóng loáng của nàng.

Lúc này, Thái Anh đang quỳ gối trên đùi Lệ Sa, tuy tiểu huyệt đang đóng chặt, nhưng lại không giữ được ái dịch ở bên trong đang từ từ tràn ra ngoài từ cánh hoa phấn nộn đang khép kín kia. 

Ý thức Thái Anh trở nên mơ hồ, đùi nàng chạm vào cự long hơn người của Lệ Sa, bị chọc tới nóng lên. Mà Lệ Sa lại đang mút đầu ngực đáng thương của nàng như trẻ con hút sữa, đôi tay còn đang lưu luyến không rời trên tấm lưng nàng. 

"Ưm ưm... thật... thật khó chịu..." Dù sao cũng là nữ hài lần nào cũng được Lệ Sa cho ăn no, năm tháng không gặp, nơi đó làm sao chịu được sự trêu chọc của cô như vậy. 

Lệ Sa thấy thế, liền thuận thế áp đảo nữ hài xuống dưới thân, không chút do dự mà tách hai bên đùi ngọc của nàng ra, nơi thần bí trắng trẻo, phấn nộn, không có chút lông nào hiện ra trước mắt cô. 

Thái Anh chỉ cảm thấy cự long nóng bỏng kia đang đặt trước hai cách hoa của mình, rõ ràng là còn chưa tiến vào, mà âm hạch nhỏ đã run rẩy phun ra ái dịch thơm nồng, phả vào côn thịt to lớn tím hồng kia, làm cho nó như lớn thêm một vòng.

"A..." Thái Anh hoàn toàn khuất phục. 

"Muốn không?" Giọng nói Lệ Sa hơi khàn khàn, cô nhịn cũng thật sự vất vả!

Thái Anh nghe thấy giọng nói dụ hoặc này, bắt đầu gật đầu. 

"Bảo bối, trả lời ta, muốn cái gì?" Nói xong, Lệ Sa liền dùng cự long kia, xẹt qua cánh hoa ngượng ngùng của nàng một lần nữa.

"A... ưm... muốn côn thịt lớn... của Sa tỷ tỷ..." 

Vừa dứt lời, "phụt" một tiếng, Lệ Sa đang đâm cây gậy lớn của mình vào trong tiểu huyệt ướt nóng.

"A... a... ưm... đau." Khóe mắt nữ hài tràn ra nước mắt, làm cho người ta thương yêu. 

Năm tháng không chạm vào nàng, nàng lại trở nên chặt như xử nữ, vừa nãy tiến vào, Lệ Sa phải dùng chút lực mới hoàn toàn xâm nhập được. 

Côn thịt lớn của Lệ Sa có kích cỡ kinh người, Thái Anh chưa bao giờ dám nghĩ tới tại sao cây gậy gộc này có thể thọc vào rút ra tiểu huyệt mình mỗi ngày được. 

Bên này, Lệ Sa cảm nhận được tiểu huyệt của nữ hài đang vây lấy cự căn của mình, tiểu huyệt kia  không tự chủ được mà co rút lại, như là ăn chưa đủ, làm cô cực kì thỏa mãn. 

Cảm thấy nữ hài đã thích ứng được sự tồn tại của mình, Lệ Sa bắt đầu tiến nhanh ra mạnh, toàn bộ tẩm điện đều tràn ngập tiếng nước "phụt phụt". Cự căn của Lệ Sa liên tục thọc vào rút ra trong tiểu huyệt của nữ hài, không ngừng lại một khắc nào. Lần nào cũng rất sâu, rất mạnh, thậm chí còn khiến dâm dịch của nữ hài dính đầy hai đùi của cô.

"Ưm ưm... a ha... nhanh quá..." Thái Anh cảm thấy bản thân như đang trên mây, chỉ muốn ôm chặt lấy người này. 

Lệ Sa làm sao có thể dừng lại được?! Năm tháng không chạm vào nàng, lúc này đây, cô muốn làm sao cho đủ. Lệ Sa tách chân nữ hài ra tới mức lớn nhất, hận không thể nhét cả hai viên tinh hoàn lớn vào trong. Cứ thao lộng như vậy mấy trăm lần, Thái Anh kêu đến khàn cả giọng, Lệ Sa mới hung hăng bắn tinh dịch đặc sệt vào tử cung của nữ hài. 

Thái Anh cảm nhận được vật lớn kia không ngừng va chạm trong cơ thể mình, cuối cùng cũng bắn ra, nàng mệt mỏi quá... 

Nhưng đây chỉ là màn khởi động của Lệ Sa! 

Thái Anh đang chuẩn bị nghỉ ngơi, thì cự long còn chưa rút ra khỏi tiểu huyệt của nàng đã lại ngẩng đầu, Lệ Sa cảm nhận nếp uốn trong nhục bích kia đang liếm mút, bảo bối nhà cô đúng là vưu vật trời sinh mà. 

"Đừng mà... từ bỏ... ưm..." Thái Anh thật sự rất mệt, nhưng người trên người nàng rõ ràng là đi đường mệt nhọc, nhưng vẫn còn thể lực để tiếp tục sao? 

"Ngoan, thêm một lần nữa." Lệ Sa nửa dụ nửa dỗ nói. 

Nói xong, Lệ Sa lại gác hai chân nữ hài lên vai mình. Ở tư thế này, cô càng có thể đi vào sâu hơn, cô thật sự muốn triệt để chiếm hữu nàng. 

Tử cung và tiểu huyệt Thái Anh bị rót đầy bởi tinh dịch của Lệ Sa. Côn thịt lớn của Lệ Sa rút ra khỏi tiểu huyệt của nữ hài, hỗn hợp ái dịch trắng sữa kia liền chảy ra từ cánh hoa của nàng, làm ướt một tảng lớn đệm chăn bên dưới.

Một lần lại một lần, Thái Anh căn bản là không biết rốt cuộc Lệ Sa muốn bao nhiêu lần nữa. Muốn biết, thì nàng lại phải hùa theo cô. 

Lần trước, nửa đường đi đón gió tẩy trần cho Lệ Sa, do nàng bị cô kéo lên xe ngựa "yêu thương" không ngừng, mà quan trọng là dọc đường đi còn có rất nhiều người, làm nàng xấu hổ muốn chết. Cho nên, lần này, nàng mới do dự không dám đi đón gió cho Lệ Sa. Không ngờ là, bản thân lại phải nhận lấy bão táp mãnh liệt hơn. 

Nàng mơ mơ màng màng mà ngủ thiếp đi, nhớ tới lần đầu tiên nàng gặp mặt Lệ Sa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro