Chương 40: Cho uống hai ngụm
Chớp mắt đã qua hai tháng, đông đi xuân tới, thời tiết dần dần ấm lên, vạn vật như vươn mình sống lại.
Bụng của Thái Anh dần dần lộ rõ, thân mình cũng đẫy đà hơn một chút, càng có thêm vài phần dịu dàng nhu mì hơn so với trước kia.
Hôm nay, Đỗ Hành xem bệnh xong, Lệ Sa vẫn tìm hắn nói chuyện riêng như cũ.
Khi tiễn người đi, cô vui vẻ phấn chấn đi vào nhà, ôm Thái Anh một phen.
"Anh Nhi, thái y nói chúng ta có thể hành phòng."
Hơi thở của cô nóng hổi phả lên cần cổ của nàng, nửa người của Thái Anh lập tức run rẩy.
"Công chúa..." Nàng mềm mại gọi một tiếng, trên mặt đỏ bừng.
Hiển nhiên Lệ Sa đã bắt đầu động thủ cởi y phục của nàng, Thái Anh vội nói: "Ban ngày ban mặt, vẫn nên chờ đến tối được không?"
"Anh Nhi, nàng hãy thương hại ta đi." Lệ Sa nói, cố ý ưỡn ẹo.
Dưới lớp áo của cô nhô lên một thứ có hình thù rõ ràng, ám chỉ chủ nhân của nó đã gấp không chịu nổi.
Thái Anh bất đắc dĩ, trên thực tế trống trải rất lâu rồi nên nàng cũng hơi phân vân, gật đầu đồng ý: "Vậy nàng nhẹ một chút."
"Ừm, ta hiểu."
Thương lượng xong, Lệ Sa lấy gối cho nàng dựa lên, sau đó mới cởi y phục của nàng.
Hai tháng cùng chung chăn gối mỗi ngày này khiến cô xúc động không biết bao nhiêu lần, cơ thể của nàng cũng không tiện làm việc đó nên lần nào cũng chịu đựng, nhiều nhất cũng chỉ kêu nàng dùng tay để an ủi mình.
Còn miệng thì sao, không phải cô không nghĩ tới nhưng thấy nàng có mang vất vả như vậy, cuối cùng cô vẫn không nói nên lời, cứ chờ đến khi nàng sinh con xong thì mới nhắc đến, dù sao cô cũng không nỡ khiến nàng mệt mỏi.
Cuối cùng cũng lột sạch hết y phục trên người Thái Anh, cơ thể trắng muốt của nàng đã lộ ra hết.
Mấy tháng trôi qua, hai quả đồi vốn đầy đặn của nàng lại lớn thêm rất nhiều, tư thế dựa ngồi khiến nó tách thành hai bên, sắp tới cằm của nàng.
Đầu ti và quầng ngực vẫn trắng hồng như trước, như thạch hồng quý báu, như quả mâm xôi tươi ngon.
Dưới hai bầu ngực là cái bụng hơi nhô lên, tạo thành đường cong vĩ đại nhất thế gian.
Vì được bụng che, phần lông màu đen cùng với huyệt nhỏ bí ẩn của nàng như đang ẩn nấp, chỉ có thể nhìn thấy cặp đùi trắng không tì vết.
Lệ Sa hơi tách chân nàng ra, tập trung ngắm nghía nơi mất hồn khiến cô khát vọng đã lâu.
Chỉ thấy bên trong cánh môi, huyệt nhỏ của nàng tươi ngon động lòng người, hơi có chút ươn ướt.
Cô không khỏi cười khẽ một tiếng, duỗi ngón tay vào, chậm rãi ấn lên cửa huyệt.
"Ưm..."
Người đang mang thai có cơ thể rất nhạy cảm.
Cô mới sờ nhẹ một cái thôi mà Thái Anh đã cảm thấy ngứa cực kỳ, không cầm lòng được mà kẹp chặt hai chân lại cọ xát, thuận tiện cũng kẹp chặt lấy ngón tay của cô.
"Anh Nhi, nàng ướt nhanh quá."
Không chỉ ở cửa huyệt, bên trong của nàng cũng trơn trượt, đầu ngón tay của cô mới vừa tiến vào một chút đã bị nàng siết lại.
"Công chúa, cho ta..." Nàng yểu điệu thúc giục Lệ Sa.
Thật ngứa... Thật muốn...
"Được." Lệ Sa dứt lời rồi nhanh chóng cởi quần, thẳng lưng cắm vào.
Hoàn toàn không có khúc dạo đầu nhưng nàng đã chuẩn bị tốt, chảy rất nhiều dịch ngọt để nghênh đón cô.
Lệ Sa đi vào vô cùng dễ dàng, cho dù không dám làm mạnh nhưng côn thịt có thể vào nơi chặt chẽ ẩm ướt của nàng thôi cũng là niềm hạnh phúc lớn lao rồi.
"Anh Nhi, ta muốn di chuyển, chịu không nổi thì nói cho ta biết."
"Ừm..."
Lệ Sa nhịn đến nổi gân xanh trên trán, được nàng đồng ý rồi thì cô cũng không chần chờ, bắt đầu chậm rãi di chuyển.
"A... Ưm..."
Thái Anh không ngừng rên rỉ, ngày xưa khi cô làm quá nhanh thì nàng còn nghĩ mình sẽ bị cô làm đến chết rồi.
Bây giờ cô chậm lại, nàng mới biết nó cũng là một loại tra tấn.
Côn thịt của cô có kích cỡ kinh người, dù là quy đầu hay thân gậy cũng rất thô to, lúc thong thả đẩy mạnh, Thái Anh còn cảm nhận được nó đang đẩy từng tấc vách trong của nàng ra thế nào.
Cảm giác đó, quả thực giống như sắp chết vậy, nó là một cơn kích thích không thể dừng được.
"Nhanh một chút..." Nàng không chịu nổi mà cầu xin cô.
Lệ Sa càng muốn làm nhanh hơn nhưng lại sợ nàng đau. Giờ thấy Thái Anh chủ động đề nghị thì sao cô có thể chối từ đây?
Lập tức nâng mở hai đùi của nàng ra hết mức, bắt đầu đẩy nhanh tốc độ.
"Ưm, thả lỏng, kẹp chặt một chút..."
Lệ Sa vừa nói vừa dùng quy đầu khổng lồ quấy phá cửa huyệt hồng hào của nàng, tiến quân thần tốc.
"A... Aaaaa..."
Thái Anh không ngừng phát ra tiếng rên rỉ, mới chỉ được mười cái mà đã run rẩy, phun một dòng nước ngọt ngào.
Lệ Sa đang rất sung sức, đợi nàng hơi bình tĩnh lại thì tiếp tục làm tiếp.
"Nói, thích gậy thịt của ta cắm vào nàng không?"
"A... Thích..."
Thái Anh bị cô cắm đến nỗi hai ngọn đồi rung lắc, cái bụng hơi phồng cũng hơi đong đưa, tình cảnh này, khiến Lệ Sa đột nhiên xuất hiện một cảm giác kích thích không đứng đắn.
Bàn tay của cô mò đến viên ngọc nho nhỏ ở giữa chân nàng, nhướng mày cười đen tối: "Mang thai còn muốn ta cắm vào, thèm khát như vậy sao?"
"Vâng...ưm..."
Lệ Sa nói như vậy khiến cái lỗ bé xinh của Thái Anh co chặt lại, gậy thịt bị kẹp như vậy liền bắn ra lập tức, rót đầy bụng của nàng.
"Ưm." Lệ Sa không ngờ nàng lại có phản ứng lớn như thế, lập tức phát hiện bí quyết, cố ý chọc ghẹo nàng: "Tiểu dâm đãng kẹp chặt như vậy, có phải muốn uống tinh dịch của ta không?"
"Ư... Không phải..."
Thái Anh không ngừng lắc đầu, cả người đã chìm sâu vào tình dục mà không thể tự thoát ra được.
Nàng không phải tiểu dâm đãng đâu, không phải.
Nhưng vì sao ở dưới lại ngứa hơn, nước cũng chảy nhiều hơn.
"Đừng nóng vội, ta sẽ cho nàng hết những thứ ngon miệng, cho huyệt nhỏ của nàng ăn uống no nê."
Khi nói chuyện, gậy thịt của cô lại bắt đầu cứng lên trong huyệt của nàng.
Vì thế, Lệ Sa tiếp tục ấn chân nàng, cắm rút từng đợt.
"Nói, Anh Nhi cầu xin ta hung hăng làm nàng."
"A... Không..."
"Anh Nhi ngoan, nghe lời."
Giọng nói của cô quá dịu dàng, ánh mắt chất chứa biết bao tình cảm.
Thái Anh lập tức bị mê hoặc, ngoan ngoãn mở miệng theo bản năng: "Anh Nhi... Cầu xin ta hung hăng làm ta..."
"Hả, làm chỗ nào?"
"Làm tiểu huyệt... A..."
"Được, làm chết tiểu dâm đãng nàng, làm nàng ướt đẫm!"
"A... Ưm..."
Được những lời dâm dục tiếp sức nên không lâu sau, hai người lên đỉnh cùng nhau.
Lệ Sa rót tinh dịch vào hoa huyệt của nàng, gậy thịt hơi mềm nhũn nhưng lại không muốn rút ra, chỉ muốn ở mãi bên trong.
Cô nghiêng người nằm xuống kế bên, sau đó vươn đầu lưỡi liếm đầu ti vẫn luôn dựng thẳng của nàng.
Thái y nói, thời gian mang thai tốt nhất không được kích thích ngực, cho nên mới vừa rồi cô vẫn luôn chịu đựng.
Đầu lưỡi của cô thô to trơn mềm, nhẹ nhàng liếm láp như thế khiến Thái Anh cực kỳ thoải mái.
Vừa mới lên đỉnh hai lần nên hiện tại nàng cũng không còn chút sức lực nào, chỉ có thể nhắm hai mắt rên rỉ nhẹ nhàng.
"Tiểu dâm đãng, khi nào mới cho ta uống sữa của nàng?"
"A... Đó là của con."
Cái này thì Lệ Sa không phục, cô há miệng hung hăng hút một ngụm, cãi lại: "Nếu không có sự nỗ lực của ta thì sao ngực của nàng lại lớn như thế được? Lấy sữa từ đâu ra? Ta mặc kệ, đến lúc đó ta càng muốn uống."
Sao cô có thể như một đứa trẻ vậy chứ? Thái Anh bật cười.
"Ừm, được, cho nàng uống hai ngụm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro