Chương 20: Tiểu dâm phụ
"Ư..."
Nửa vời như vậy, Thái Anh không thể chịu nổi.
Nàng ngoan ngoãn nghe theo lời Lệ Sa, bàn tay ở trên dần lần xuống vuốt ve người mình.
Đầu tiên ấn trên bầu ngực cao ngất, học theo động tác xoa nắn vân vê bình thường của cô.
Tiếp theo mới đưa xuống thân dưới, tách hoa môi của mình để ấn lên viên trân châu bằng thịt.
"A..."
Trước kia lúc tắm gội cũng sẽ chạm tới nhưng mà lại không có chút cảm giác nào. Không giống hôm nay, Thái Anh đều tê dại cả người, run rẩy không ngừng.
"Anh nhi, đi vào sâu hơn chút nữa."
Lệ Sa không hề chớp mắt mà nhìn bộ phận giữa chân nàng, nhìn mép thịt mềm mại kia mở ra lộ ra miệng huyệt, đút dương cụ bạch ngọc kia vào trong.
"A... Công chúa..."
Thái Anh cắn môi, không nén được tiếng rên rỉ.
"Kêu lớn hơn chút nữa."
"A..." Bởi vì kích thích, trên người nàng đầm đìa mồ hôi, trong tiếng rên đã mang theo vẻ quyến rũ: "Công chúa, được chưa?"
Đương nhiên là chưa nhét vào hoàn toàn, có điều chỉ mới đến vòng thứ hai, Lệ Sa không gấp, cười nói: "Đã đến giờ rồi, dừng lại trước đi."
"Ưm..."
Thái Anh thở dài nhẹ nhõm một hơi, run rẩy nghĩ đến cách rút thứ góc cạnh kia ra.
"Nhiệm vụ vừa rồi chỉ hoàn thành một nửa, phạt nàng phải cắm thêm một vòng nữa."
"Công chúa..."
Mắt nàng lóng lánh nước nhìn Lệ Sa, khuôn mặt có chút tủi thân.
"Anh nhi nghe lời, nhìn xem nước của nàng đã làm ướt công văn của ta rồi, phải dùng việc này để đền bù chứ."
Lệ Sa đúng là cái gì cũng nói được, nếu cô không khăng khăng muốn chơi đùa ở đây thì sao như thế được?
Đôi mắt đẹp của Thái Anh tức giận liếc cô một cái, nhượng bộ nói: "Vậy người nhanh một chút."
Vòng thứ ba, Lệ Sa lại thắng.
Thái Anh nóng nảy, vội nói: "Không đưa nó vào được."
"Nếu thế thì Anh nhi giúp ta thoải mái một chút đi."
Lệ Sa nói, ánh mắt dừng ở thân dưới của mình.
Tiểu nhân này, sao có thể tự ý thay đổi luật chơi chứ, lúc nãy cô không có nói như vậy!
"Nếu Anh nhi không muốn thì đành phải tiếp tục..."
"Nghe lời Công chúa!"
Lệ Sa cười hài lòng, vì tranh thủ thời gian, cô nhanh chóng đứng dậy cởi y phục ở bên cạnh bàn, cho côn thịt của mình giương nanh múa vuốt với Thái Anh.
"Anh nhi nhanh một chút."
"Ưm."
Giữa chân còn cắm cây dương cụ kia, Thái Anh không để di chuyển ngay được, đành phải quỳ bò lên phía trước một chút, rồi ngừng ở trước eo cô.
Mắt thấy đôi môi đỏ mọng của mỹ nhân cách côn thịt của mình chưa đến nửa tấc, Lệ Sa đột nhiên hơi hối hận, vừa nãy cô phải kêu nàng hầu hạ bằng miệng mới đúng.
Thái Anh ưỡn ngực đến nắm vật to lớn trước mắt, bắt đầu cọ sát từ từ.
"Ưm..." Lệ Sa kêu một tiếng, thấp giọng nói: "Nhanh một chút nữa."
Cắn môi, Thái Anh cố nén ngượng ngùng mà tăng tốc, nghiêm túc hầu hạ.
Côn thịt của Lệ Sa giống như quái vật, to dần lên trong lòng bàn tay của nàng, khi đã đạt đến giới hạn thì nàng đã bắt đầu hãi hùng khiếp vía.
Thì ra còn có thể to dài đến như vậy, khó trách mỗi lần làm đều khiến nàng cảm thấy mình sắp bị cắm hỏng đến nơi rồi.
"Tay nhỏ của Anh nhi thật mềm... Đúng rồi, như vậy đấy... Xoa bóp phía dưới nữa..." Lệ Sa vừa thở dốc vừa dạy nàng.
Mắt thấy phần lưng trắng như tuyết không chút vải che nào của nàng, hai bờ mông vừa to vừa cong, Lệ Sa đột nhiên duỗi tay, ấn nàng một cái thật mạnh.
"Ưm..."
Thái Anh run lên kịch liệt, lập tức đỏ mặt mềm thân.
Vừa rồi vốn chỉ có nửa cây dương cụ ở trong, bị Lệ Sa ấn mạnh như vậy thì lập tức đi vào thêm rất nhiều.
Nếp uốn của nàng không ngừng bị cắm lên, cơ thể như bay lên mây.
"Công chúa, đã đến giờ rồi."
Mắt thấy mình sắp không chống đỡ được nữa, nàng vội nhắc nhở.
Lần này thì Lệ Sa không nỡ.
Cô cầm lấy hộp xúc xắc, hỏi nàng: "Còn muốn tiếp tục chứ?"
"Từ bỏ."
Nàng thật sự không tiếp tục nổi, cho dù nghe theo Lệ Sa thì có thể sung sướng.
Thái Anh quay mặt về phía cô, tách hai chân ra, nũng nịu nói: "Công chúa, người lấy ra giúp ta nhanh đi."
Nàng vừa di chuyển thì hoa huyệt ép lấy thứ đồ giả kia càng chặt, khiến nàng thật sự rất sợ.
"Ừm." Lệ Sa đáp lời, tay cầm phần đuôi của cây gậy thịt giả kia, không những không rút ra mà còn di chuyển nhanh hơn.
"A... Công chúa... Lệ Sa... Buông tay ra..."
Thái Anh bị dương cụ cắm đến run lẩy bẩy, cặp ngực không ngừng nảy lên, cơ thể giống như bị nhuộm một lớp phấn đỏ.
"Anh nhi, muốn gậy thịt của ta hay là muốn cái này?"
"A... không muốn gì cả..."
"Bắt buộc phải chọn một cái, nếu không ta sẽ dùng nó cắm đến hừng đông ngày mai."
"A... Lệ Sa... Người thật vô sỉ..."
Cũng chỉ vào lúc mây mưa nàng mới có thể chủ động, xinh đẹp, dữ tợn gọi cô như vậy.
Lệ Sa càng cười càng sung sướng, cô nắm kéo đầu ti sưng đỏ của Thái Anh, hỏi nàng: "Mau lên, chọn cái nào?"
"A..." Thái Anh bị Lệ Sa ép đến sắp phát điên rồi, nước mắt đã rơi đầy mặt từ lúc nào. Trong giây lát, cây dương cụ kia đã dần đi sâu vào trong hơn.
Trái ngược với gậy thịt sẽ mềm lại, cho dù nàng dùng bao nhiêu sức để ép lấy nó thì thứ đồ giả đó vẫn luôn cứng ngắc, hoàn toàn không có chút dấu hiệu mềm xuống.
Sự trái ngược như vậy thì dường như thứ kia của Lệ Sa vẫn tốt hơn, ít nhất vẫn có giới hạn cuối cùng.
Vì thế Thái Anh hoàn toàn đầu hàng, khóc lóc nói: "Công chúa, không muốn dương cụ, người mau cho ta gậy thịt đi."
Cuối cùng vẫn nghe lời.
Do đó Lệ Sa dùng sức lôi kéo, rút món đồ giả chôn trong huyệt của mỹ nhân suốt thời gian dài ra.
"A..."
Bụng nhỏ bị nhét căng cuối cùng cũng được thoải mái, trong lúc Thái Anh thả lỏng thì một mảng dâm dịch chảy ra theo.
Còn chưa đợi nàng nhẹ nhõm được bao lâu thì Lệ Sa đã đỡ gậy thịt của bản thân, mạnh bạo cắm vào.
Từ lúc mới bắt đầu chơi xúc xắc đến bây giờ, cô cũng đã nhịn lâu rồi.
Vừa mới đi vào thì liền nhận ra dâm huyệt của nàng đã rộng hơn ngày xưa một ít, vì thế Lệ Sa càng thêm không kiêng dè, cứ như vậy mà tấn công loạn cả lên.
"Tiểu dâm phụ, ta cắm vào nàng nhiều như vậy mà nàng cứ chặt khít, thứ đồ giả kia cắm vào thì nàng đã bị nới lỏng ra như vậy à."
"A... Lệ Sa... Im miệng..."
Cái gì mà tiểu dâm phụ chứ, Thái Anh bị Lệ Sa nói vậy thì cảm thấy mình đang dần trở nên dâm đãng, rõ ràng tất cả đều do cô bắt đầu trước cơ mà.
"Chậc chậc, đệ nhất mỹ nhân của Đại Dận, Phác tiểu thư của Trung Nghĩa Hầu phủ, thật muốn gọi người khác đến đây xem dáng vẻ nàng dâm đãng ở dưới thân ta."
"Đừng nói nữa..."
Thái Anh lắc đầu không ngừng, cặp ngực sữa cũng chuyển động loạn xạ, nảy lên vô cùng dâm dục.
Lệ Sa nhìn đến đỏ mắt, há mồm cắn đầu nhũ của nàng, gặm bừa một hồi theo động tác dưới eo.
"Ta cắm nàng rộng ra một chút, phải đủ rộng để sinh hài tử nữa."
Lệ Sa nói, gậy thịt không ngừng đâm vào sâu bên trong của Thái Anh, thân dưới của hai người dính chặt chẽ vào nhau ngay mép bàn.
Bình thường Lệ Sa thô bạo như vậy nên Thái Anh đã quen đau, nhưng hôm nay lại không biết vì sao, có lẽ do đã đổi khẩu vị trước khi vui vẻ nên nàng chỉ cảm thấy sung sướng, cơ thể lại hận không thể hòa hợp lại làm một với cô.
Lệ Sa cũng chịu đựng lâu rồi, ấn nàng rồi bắn ba đợt liên tiếp.
Mỗi khi mới bắn xong thì lại bị huyệt nhỏ của Thái Anh cắn một cái, sau đó lại cứng lên lần nữa.
Khi bắn hết những giọt tinh dịch cuối cùng, Lệ Sa vừa mới rút ra thì nhanh chóng lấy cây dương cụ lấp kín miệng huyệt của nàng: "Công chúa, người làm gì thế?"
"Ngoan, bảo bối." Lệ Sa nâng chân nàng lên, cho nàng tiếp tục giữ nguyên tư thế đầu dưới chân trên, cười nói: "Hôm nay ta bắn rất nhiều, chắc chắn nàng sẽ có thai thôi."
Thái Anh vốn đang giãy giụa, nghe thấy lời cô nói thì từ bỏ.
Vậy thì sinh một đứa đi.
Bây giờ Lệ Sa không tệ với nàng lắm, nếu có con thì có lẽ... cô sẽ quên đi người ở Tử Điệp Hiên kia, hết lòng hết dạ yêu thương nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro