Chương 10: Lần đầu gặp mặt, nữ phụ ra trận
Ngày hôm sau tỉnh rượu, Thái Anh ấn ấn thái dương đang quay mòng mòng, hỏi Thu Lộ: "Đêm qua sau khi ta uống say đã xảy ra chuyện gì?"
Trên người nàng đầy dấu vết xanh tím và cả cơ thể đều đau nhức, khiến nàng nhớ lại một chút ký ức về trận giao hoan kịch liệt đêm qua, còn những thứ khác thì có vẻ đã tan theo cơn say rượu.
"Vương phi." Trên mặt Thu Lộ mang theo chút ngượng ngùng nhưng còn có vui mừng nhiều hơn, nàng cười nói: "Đêm qua người ăn cơm với Công chúa xong thì ngài ấy liền kêu chúng ta lui xuống, ta canh giữ bên ngoài cùng những người khác nên cũng không biết trong phòng đã xảy ra chuyện gì, có điều..."
"Có điều gì?" Trái tim Thái Anh đập mạnh.
Chắc nàng sẽ không say đến nỗi nói những lời không nên nói đâu nhỉ?
"Có điều ban đêm, Công chúa muốn ba thùng nước."
"A." Thái Anh thở dài một hơi, ngay sau đó, hai má ửng đỏ, hơi nóng lên.
Nàng không biết rằng trong chuyện phòng the lại có dục vọng mãnh liệt như vậy.
Khi còn ở nhà mẫu thân, nàng cũng từng xem trộm một ít thoại bản, có điều lúc đó cũng không rõ ràng nên cái hiểu cái không.
Trước khi xuất giá thì có ma ma trong cung đến dạy, có điều nàng rất thẹn thùng về chuyện đó nên không dám nghe kỹ càng. Thì ra, chuyện này có kích thích lớn như vậy, có thể khiến mình sung sướng muốn chết.
Khi ngượng ngùng xong thì trong lòng Thái Anh lại xuất hiện một nỗi xót xa.
Lệ Sa... cũng từng làm chuyện thân mật như vậy với Minh Nguyệt cô nương kia sao?
Cô cũng từng ngậm lấy ngực của nàng ấy, dùng chỗ kia của cô khiến nàng ấy vui thích sao?
Tuy nói nam nhân ở Đại Dận tam thê tứ thiếp là bình thường, nhưng nàng đã thấy tổ phụ và tổ mẫu chung thủy với nhau, từng nghe Minh Đức Đế vứt bỏ tam cung lục viện vì Văn Chiêu Hoàng Hậu.
Thái Anh cũng từng thầm mong nàng và Lệ Sa có thể có khác biệt.
Trên thực tế, đúng là cũng có khác biệt.
Lệ Sa không yêu nàng mà lại yêu người khác.
Thấy mặt của chủ tử nhà mình lộ ra vẻ buồn rầu, Thu Lộ không kìm được mà nói: "Vương phi, bây giờ Công chúa đang ở thư phòng, người xem chúng ta có nên đưa ngài ấy một chút điểm tâm hay không?"
Động tác đang uống trà của Thái Anh hơi dừng lại, trên mặt nàng xẹt qua một chút phức tạp, lắc đầu nói: "Ngài ấy đã ở thư phòng thì đương nhiên có công vụ phải làm, sao ta phải đi quấy rầy chứ?"
Trải qua tối hôm qua, bây giờ nàng vẫn không biết phải đối mặt với tình huống ban đêm lưu luyến nồng ấp, ban ngày lại tôn trọng nhau như khách này như thế nào. Dù chuyện này đơn giản nhưng với nàng lại rất khó.
Luyện chữ hết buổi sáng, sau khi ăn trưa xong thì Thái Anh thấy trong bụng có cảm giác khó tiêu nên đi dạo trong vườn.
Từ chuyện lần trước thì nàng không dám đi đến đình ở giữa hồ nữa. Lần này ra ngoài liền dạo theo hướng tây, dọc theo con đường nhỏ bên hòn non bộ, thưởng thức hoa thu cúc, cố gắng đi hết con đường nhỏ khoảng chừng thời gian một nén nhang, Thái Anh ngồi tạm lên ghế đá cạnh hòn non bộ, nói: "Thu Lộ, ngươi đi hái một chút hoa quế tươi lại đây."
"Vâng, Vương phi." Thu Lộ được giao việc liền dẫn một tiểu nha hoàn đi theo.
Một lát sau, tiểu nha hoàn mới vừa đi theo đột nhiên vội vàng chạy về, khóc ròng nói: "Vương phi, không hay rồi, vừa nãy Thu Lộ tỷ tỷ không cẩn thận đụng vào Minh Nguyệt cô nương, bây giờ đã bị giữ lại rồi."
Thái Anh vừa nghe vậy lập tức đứng lên, vội hô lên: "Bắt đến đâu? Ngươi mau dẫn ta đến đó."
Vào phủ đã hơn một năm, do bị Lệ Sa chán ghét nên Thái Anh vẫn luôn thầm lặng, cẩn thận khắp nơi, cũng không tranh giành tình cảm.
Nhưng bây giờ, Thu Lộ đã xảy ra chuyện.
Các nàng lớn lên từ nhỏ với nhau, sao nàng có thể bỏ mặc không màng đến nàng ấy?
Hai người bước vội vàng, đi qua chừng hai con đường thì nha hoàn đã dẫn Thái Anh đến bên ngoài một tòa nhà tinh xảo, nói: "Vương phi, tới rồi."
Thái Anh khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy ba chữ 'Tử Điệp Hiên' to lớn trên đỉnh đầu.
Nét bút như rồng bay phượng múa, như lướt đi trên mây, đẹp cực kỳ.
Trong lòng nàng thầm khen một tiếng: "Chữ đẹp quá!", sau đó nhớ đến mục đích mình đến đây nên mới vội sửa vạt áo, đi vào trong.
Đi một đường vào viện, còn chưa vào cửa liền nghe thấy một giọng nói cười đùa nũng nịu của một nữ tử.
"Công chúa, Nguyệt Nhi thật sự không sao cả, người nhìn xem, chỉ hơi trầy da một chút thôi, dù sao Thu Lộ cô nương cũng không có cố ý, người mau thả nàng đi đi, miễn cho Vương phi tỷ tỷ sốt ruột."
Giọng nói này thanh thúy dễ nghe, mang theo sự đáng yêu của thiếu nữ khác một trời một vực với nữ tử thanh lâu trong tưởng tượng của Thái Anh.
Nàng vốn đã chuẩn bị ầm ĩ một trận nhưng nghe thấy lời này cũng hơi do dự, động tác dưới chân cũng chậm lại.
Trong lúc do dự, bên trong đã có người trầm giọng hỏi: "Ai đang ở bên ngoài?"
Lệ Sa dứt lời, người hầu Tiêu Sơn bên cạnh cô đã bước ra, nhìn thấy Thái Anh, hắn im lặng hành lễ rồi đi ngược vào trong đáp lời: "Công chúa, Vương phi tới rồi."
Thái Anh tự biết mình không tránh khỏi nên cũng chậm rãi bước vào cửa.
Nội thất đơn giản nhưng hào phóng, rất nhiều người, có Lệ Sa, Thu Lộ, mấy nha hoàn và người hầu, đương nhiên cũng có Giang Minh Nguyệt.
Đây là lần đầu tiên Thái Anh nhìn thấy Minh Nguyệt cô nương đứng đầu bảng Khinh Hồng Các nổi danh kinh thành những năm đó.
Vốn tưởng rằng mình sẽ nhìn thấy một mỹ nhân xinh đẹp, thướt tha thùy mị, son phấn loè loẹt nhưng ai ngờ rằng Giang Minh Nguyệt này mặc bạch y, trên đầu cài một trâm ngọc đơn giản, trang sức đơn giản và có một chút phấn má, đôi mắt yếu đuối đáng thương, là một mỹ nhân an tĩnh.
Thái Anh còn suy nghĩ phải nên nói gì thì Giang Minh Nguyệt đang ngồi giữa nội đường đã nhanh chóng ngồi dậy, chầm chậm thấp người hành lễ với nàng.
"Nguyệt Nhi tham kiến Vương phi, tỷ tỷ vạn an."
Thái Anh nhíu mày, các nàng chỉ mới gặp lần đầu, sao lại thành tỷ muội rồi? Huống chi, bây giờ nàng ta cũng không phải thị thiếp của Lệ Sa, hiện giờ không danh không phận, nói dễ nghe một chút thì chỉ là khách của Công chúa phủ, nói khó nghe thì chỉ là một sủng cơ mà thôi.
Tiếng 'tỷ tỷ' này thật sự không hợp lễ nghĩa.
Có điều, nếu người ta đã khách khí như thế thì Thái Anh cũng không muốn làm xấu mặt mũi của nàng.
Vốn dĩ, nàng đến vì Thu Lộ.
"Giang cô nương khách khí rồi, miễn lễ." Nàng lạnh lùng nói.
Hôm nay Thái Anh cũng mặc y phục trắng, thân trên là áo màu lục nhạt, ở dưới là quần màu hồng, trên đầu cài một chiếc trâm tua rua, một đôi khuyên tai bằng trân châu. Có điều chỉ vừa đứng ở sảnh liền có cảm giác khác biệt, như chim sa cá lặn, xinh đẹp tuyệt trần.
Giang Minh Nguyệt so với nàng thì cho người khác cảm giác như con gái cưng.
"Công chúa." Thái Anh rũ mắt hành lễ với Lệ Sa, nói: "Nghe nói Thu Lộ đụng vào Giang cô nương, thiếp thân không khỏi lo lắng, không biết cơ thể Giang cô nương có ổn không? Cần mời thái y đến xem hay không?"
Lời này rõ ràng là lo lắng cho Giang Minh Nguyệt, nhưng người ở đây hiểu rõ nàng đến vì nha hoàn này của mình. Lập tức ánh mắt của mọi người đều hướng về Lệ Sa ngồi ở phía trên, chờ cô lên tiếng.
Mọi người đều biết, Công chúa anh minh của Đại Dận yêu vị ở Tử Điệp Hiên này nhất.
Bây giờ, nha hoàn bên người của Vương phi đụng trúng Minh Nguyệt cô nương, việc Lệ Sa xử lý tiếp theo rất quan trọng.
Có lẽ vì vậy mà có thể nhìn thấy người được chọn là nữ chủ cầm quyền vương phủ trong tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro