Chap 24. Kiss
Cô lại chần chừ mà nhìn màn hình điện thoại của Chaeyoung. Vẫn là ảnh đấy, hình ảnh hai người lúc còn bên nhau. Lisa cũng không tò mò mà xem điện thoại Chaeyoung, Cô để lại vị trí cũ.
Nhìn bàn tay Chaeyoung vẫn đang nắm lấy tay mình. Lisa không biết nên làm sao nữa. Cô chỉ thấy bản thân không nên như thế, như này không công bằng với Naeryang. Lisa cũng không muốn nói dối chị. Vậy nên, Lisa đã mở điện thoại ra, nhìn phần tin nhắn vẫn chưa có phản hồi. Lisa không biết nên vui hay nên buồn, lại nhìn tấm ảnh chị vừa đăng lên mạng xã hội. Cô nhìn rất lâu, trong đầu lại nhớ đến câu nói khi xưa.
"Chị sẽ không như thế chứ?" Lisa
"Tin chị được không?" Naeryang
"Được." Lisa
Là do tình yêu quá đắt, hay do bản thâ Lisa không xứng. Lisa cũng không có để lại tim cho bài đăng, chỉ đơn thuần thoát ra và tắt điện thoại đi. Cô tự hỏi chính mình. Liệu bản thân đã từng quên đi Chaeyoung chưa, hay đã từng can tâm tình nguyện một lòng yêu Naeryang hay chưa. Lisa thừa nhận, bản thân tuy chán ghét Nàng, không muốn nhìn thấy hay nghe bất cứ tin tức gì liên quan đến Chaeyoung. Nhưng đấy cũng chỉ là tránh né đi cảm xúc thật của bản thân.
Cô đặt tay lên ngực chính mình, chỉ là Lisa cố chấp không cho bản thân tiếp tục yêu Chaeyoung. Trốn tránh, cho bản thân con đường lui nhưng lại là đi lùi.
Đối với Naeryang thì sao? Lisa rất biết ơn chị, rất thích, cũng rất yêu quý Chị nhưng nó không giống với Chaeyoung là mấy. Lisa không phải không có tình cảm, cũng không phải hoàn toàn yêu. Chỉ là bản thân muốn như thế.
Nếu như Lisa chia tay Naeryang thì chị sẽ như thế nào? Cô không dám nghĩ tới. Còn Chaeyoung? Giá như Lisa không hẹn hò thì có lẽ đã trở về trốn xưa. Giá như không yêu đương cùng Chaeyoung, thì có Lisa giờ đây toàn tâm yêu Naeryang. Cô quá ấu trĩ rồi!!
Lisa lắc lắc đầu mình, cô không biết tại sao chị lại không trả lời. Thú vui mới rồi sao? Cô cười cười lại tắt điện thoại đi. Vừa tắt liền có tin nhắn.
Naeryang: Hả? À có. Em nay xin nghỉ sao?
Lisa: Ừ, chị sao rồi?
Naeryang: Không mệt lắm.
Lisa: Người bạn kia?
Naeryang: Gặp rồi, không thay đổi nhiều.
Lisa: Ừm hửm, sau đấy.
Naeryang: Thì đây, nhắn em đây.
Lisa: Oh
Thì ra Lisa chỉ là sau đấy. Cô tắt điện thoại đi, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Chaeyoung. Cô đi ra ngoài cho thoải mái. Lisa đi đi lại lại, nhìn từng khung cảnh một. Cảnh vật vẫn còn đấy, chỉ có chúng ta là không còn. Cô ngồi lại một chỗ, nhìn mọi thứ từ từ chuyển động. Đến giờ, Lisa trở về vẫn thấy Chaeyoung ngủ.
"2 cuộc gọi nhỡ từ Naeryang."
Lisa: Em ra ngoài, không mang điện thoại.
Naeryang: Có tâm sự sao, cấp dưới?
Lisa: Hm...chán nên ra ngoài thôi.
Cô thật sự là đang buồn ngủ. Lisa nhắn xong cũng tắt điện thoại đi và ra ngoài ghế sofa nhà Chaeyoung ngủ. Vừa nằm không lâu liền đi vào giấc.
Đến gần tối, Chaeyoyng thức dậy không thấy Lisa đâu. Nàng có chút thất vọng, dù sao cũng đoán rằng Cô sẽ rời đi nhưng cũng chẳng thể kìm nén được sự thất vọng. Nàng cũng thấy bản thân đỡ hơn và đi ra ngoài.
Nàng trong lòng có chút vui mừng, nhìn Lisa đang nằm ngủ ở ghế. Chaeyoung ngồi bên cạnh ghế Lisa đang nằm. Nàng tựa đầu lên ghế, quan sát Lisa. Điện thoại Lisa hiện lên.
Naeryang: Em đi ngủ rồi sao? Lười biếng, trừ lương thôi.
Chaeyoung úp điện thoại Lisa xuống. Nàng thừa nhận rằng bản thân ích kỉ, không muốn nhường Lisa cho bất cứ ai. Chaeyoung cũng thật tệ vì nàng thầm mong Lisa và Naeryang bất đồng, sau đấy đường ai ấy đi. Nhưng hai người lại rất hòa thận. Chaeyoung không biết nên vui hay nên buồn. Có lẽ như nhau.
Mùi trứng đánh cảm trên người, Chaeyoung đi tắm.
Lisa nghe thấy tiếng nước chảy, cô biết Chaeyoung đã dậy nhưng đang ốm lại tắm như thế thì không được. Cô cũng chẳng thể nói, dù sao cũng đã tắm. Lisa đành xuống bếp chuẩn bị.
Chaeyoung cũng tắm nhanh vì nếu không Lisa sẽ rời đi.
"Lisa.." Chaeyoung
Cô vừa đặt tay lên thanh nắm cửa liền dừng lại.
"Hửm?" Lisa
Chaeyoung có chút không thể nói.
"Chị...có thể đừng đi vội không? Em..." Chaeyoung
Lisa cũng chẩng biết nói sao nữa nhưng công việc vẫn còn không thể chậm trễ.
"Chị về lấy tài liệu." Lisa
Chaeyoung tiến lên một bước, ánh mắt làm Lisa có chút mềm lòng. Nhìm vào đối mắt và nghe giọng nọi trước mặt, Cô thật sự muốn bảo vệ nhưng chỉ nên để nó vào quá khứ.
"Chị sẽ quay về chứ? Về đây." Chaeyoung
Lisa nhất thời mơ hồ nhưng cũng gật đầu, sau đấy rời đi.
Cô sau khi trở về kí túc xá, cũng không biết có nên rời đi hay không nhưng điện thoại vẫn ở chỗ Chaeyoung. Cô không thể không đi.
Chaeyoung cũng ngồi co ro, ôm lấy chân mình, mãi nhìn về phía cửa. Hi vọng, Lisa sẽ quay lại.
Cánh cửa mở ra, Chaeyoung không giấu được vẻ mặt vui mừng trên gương mặt. Lisa cũng cười qua loa, Chaeyoung dắt Lisa vào bếp. Cũng chẳng nhớ bao lâu rồi cả hai mới cùng ăn ở đây.
"Mai em đi làm." Chaeyoung
"Khỏe rồi đi." Lisa
"Khỏe rồi..." Chaeyoung
"Ừm hửm?" Lisa
Đêm qua cũng chẳng có gì, căn bản không biết nên nói gì. Chaeyoung đã quyết ngày mai đi làm nên đã thức đêm làm việc, kết quả là sáng hôm sau cả người lại phát sốt. Lisa dặn dò vài câu, sau đấy cô cũng đi làm.
Cũng vài ngày trôi qua cho đến khi Naeryang về nước một cách đột ngột chẳng ai biết, ngay cả Lisa. Cô đang đứng rót cốc nước, có người tự nhiên xuất hiện trước mặt làm Cô sặc nước.
"Wtf?? Chị sao ở đây?" Lisa
Cô ho sặc sụa, mọi người bắt đầu chú ý. Naeryang cũng không ngại và vỗ vỗ lưng cho Lisa.
"Bất ngờ chứ?" Naeryang
"Sặc cả nước thì chị đoán xem có bất ngờ hay không?" Lisa
Chị cười cười.
"Chị đến chắc không phải làm?" Lisa
"Chị đến báo cáo thôi, đến trưa đi ăn cùng chị." Naeryang
Cô cũng gật đầu đồng ý, lúc này nhìn xung quang mới biết mọi người đang nhìn nhưng khi Naeryang nhìn thì mọi người giả bộ đang làm việc của mình.
Đến trưa, Lisa đành đặt bữa trưa cho Chaeyoung.
Chaeyoung: Em cảm ơn.
Lisa: Ừ.
Chaeyoung: Nay, chị tăng ca không?
Lisa: Không.
Chaeyoung: Vậy, ăn tối cùng được không?
Lisa: Như vậy không được, chị dù sao cũng...em biết đấy.
Chaeyoung: Ừm, chị đi làm đi.
Lisa chẳng biết nữa, cô cũng muốn nhưng không cho. Cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên.
Cô và Naerayng ăn cùng nhau, Lisa lắng nghe chị kể những thứ trên trời và người bạn kia. Cô cũng không mấy để ý đến người kia, dù sao chị là người như thế nào, cô cũng biết. Nhưng bản thân tự nhủ chẳng thể tin ai hoàn toàn.
"Thế sao hôm trước nghỉ?" Naeryang
Lisa không thể nói thẳng ra là vì chăm sóc người cũ được. Nhưng mà nói dối thì cũng vi phạm đạo đức trong Cô. Lisa đành nói úp, nói mở.
"Bạn em bệnh." Lisa
"Người bạn nào quan trọng đến mức em xin nghỉ nguyên ngày." Naeryang
Cô không hay nói dối nhưng những lý do cứ nảy ra trong đầu một cách hoàn hảo. Hay Lisa sinh ra đã có thiên bẩm làm kẻ lừa gạt. Vớ vẩn.
"Cùng kí túc xá, lúc em khó khăn thì người ta cũng vậy." Lisa
Naerayng cũng gật gật đầu. Lisa thì áy náy không thôi.
"Bà chị đòi dắt chị đi xem bói." Naeryang
"Sau đấy." Lisa
"Đi xem tình duyên đấy em, lỡ bói ra em thì sao?" Naeryang
"Khùng." Lisa
Ngày qua ngày, chẳng có gì được biệt. Chỉ có công việc ngập đầu, tình yêu tình yết thì thỉnh thoảng.
"Anh buông tha tôi đi." Naeryang
"Sao có thể? Anh chờ em rất lâu nhưng em chẳng quan tâm. Anh biết em còn yêu anh mà, NaeNae. Anh cũng còn độc thân, chúng ta không phải rất thấu hiểu nhau sao?" ....
Lisa đứng ở một góc, cô chưa từng nghe Naeryang nói về người này. Nghe cách nói chuyện, có lẽ là người cũ.
"Đấy chỉ là quá khứ, tôi có cuộc sống của tôi. Anh độc thân thì liên quan gì đến tôi?" Naeryang
"5 năm sau, nếu chúng ta còn độc thân thì cưới nhau. Em không phải đã nói sao? Anh đã không yêu ai, chỉ trở ngày này." ...
"Ai kêu chờ, độc thân cái gì? Tôi có nói tôi độc thân à?" Naeryang
"Em..???" ...
Lisa thật cảm thấy ông anh kia quá là biết đợi đi. 5 năm cũng đâu có ngắn, thay vì đợi tại sao không đi tán tỉnh con nhà người ta. Thay vì cưới, chúng ta có thể yêu. Tuy ngắn ngủi nhưng nó cũng là một phần kí ức. Nhưng hình như họ từng yêu mà?
"Tôi đang hẹn hò, làm ơn buông tha nhau." Naeryang
Hắn ta giữ lấy cánh tay Naerayng, Chị liền làm động tác khiến hắn ngã ra đau điếng. Chết, Lisa quên mất chị từng đạt huy chương vàng.
"Em có yêu người đấy bằng anh sao? Thề sống thề chết bên nhau?"
"Thời ngu ngốc, ăn nói không biết suy nghĩ. Yêu bằng hay không đâu quan trọng? Miễn là yêu." Naeryang
Hắn ta cứ bám mãi không thôi, Lisa đành đi ra coi như vô tình gặp.
"Sếp!" Lisa
Hắn ngơ nhơ nhìn Lisa, Naeryang dù biết hắn yêu bản thân mình nhưng dù sao hắn cũng là đàn ông. Người yêu chị lại xinh đẹp, dáng dấp đẹp như vậy.
"Nhìn cái gì, ai cho nhìn người yêu tôi." Naerayang
Chị đứng trước Lisa, không cho hắn nhìn. Hắn lại ngơ ra, bản thân lại thua một đứa con gái?
"Vãi chó? Em yêu con gái sao? NaeNae, em biện cớ đúng không? Anh lại quá quen đi. Cấp dưới em xinh đẹp vậy sao có thể yêu con gái?"
Naeryang khinh, muốn nhổ bãi nước bọt vào mặt hắn. Lisa lại bất giác nhớ lại lời Chaeyoung nói, nhớ lại cái cách Lisa nhượng bộ cho Oh Yang. Lisa từ sau, đưa tay lên cằm chị kéo ra sau. Naeryang thuận ý quay ra sau, hai tay khoác lên cổ Lisa.
Hắn điên mất, nhìn người mình yêu đang say sưa cùng người con gái kia hôn môi. Hắn không tin nên đi ra bên cạnh, xem họ có giả vờ không. Giây phút hắn nhìn thấy chiếc lưỡi của người hắn yêu đang hờ hờ xuất hiện và trong khoang miệng người cấp dưới kia. Lisa mở mắt liếc sang nhìn hắn. Naeryang rời môi.
"Em?? Em từ khi nào mà có gan làm như vậy? Lúc yêu nhau, đến hôn em còn khó cho anh??"
"Về cho, đừng phiền tôi nữa. Anh thấy rồi đấy, đã tin chưa." Naeryang
Chị cũng không biết nên nói ra sao, tim còn đập loạn lên vì nụ hôn ban nãy. Rất ít ỏi lần, Lisa chủ động hôn. Đã thế đâu phải hôn thông thường.
"Anh..."
Hắn lấy cớ có người gọi, liền rời đi.
"Sao mặt chị đỏ vậy, sếp?" Lisa
Naeryang đấm lên vai Lisa.
"Không phải tại em hôn chị!!" Naeryang
"Chị làm như lần đầu." Lisa
Naeryang lại thêm cơ hội mà đấm bùm bụp vào người Lisa, sau đấy bì quá thẹn mà chôn mặt vào ngực Cô. Lisa cũng chỉ cười cười.
"Lần đầu em chủ động hôn chị kiểu đấy, có người nhìn nữa." Naeryang
"Để mọi người nhìn thấy ác ma như vậy thì cười lắm." Lisa
"Xì!! Ác ma cũng biết ngại chứ." Naeryang
"Tự nhận rồi sao?" Lisa
Naeryang qua lớp áo của Lisa cắn lên vai Cô. Lisa rên lên vì đau.
Thật ra đâu chỉ có hắn ta nhìn hai người họ. Ở một góc khác cũng có một cô gái làm ở chi nhánh B quan sát từ đầu đến cuối. Hắn ta đau thì cô gái kia cũng chẳng thua. Hắn chỉ nhìn họ hôn, còn cô gái kia còn nhìn họ trò chuyện, ngại ngùng ôm nhau. Giá như lúc trước, Lisa làm thế thì chắc chắn nàng cũng không để Oh Yang lại gần.
Chaeyoung rời đi, không thể nhìn tiếp. Mắt không thấy, tim không đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro