Chap 21. Lina
Chaeyoung lau đi nước mắt, ôm lấy Lisa. Cô cũng không có từ chối, cúi đầu xuống làm mũi cao chạm vào mái tóc Chaeyoung. Cô hít vào một hơi, hôn lên mái tóc. Cũng không biết cái tạm thời này là bao lâu. Nàng rời khỏi vòng tay Lisa.
"Tạm thời là bạn phải không? Em và Chị còn có quan tâm nhau không?" Chaeyoung
"Bạn quan tâm nhau." Lisa
"Em có thể ôm chị chứ? Ý..em là lúc là bạn." Chaeyoung
"Được." Lisa
Cô không biết sao cho phải. Thôi thì cứ vậy đi, nhưng trong lòng vẫn có chút mất mát, không đành lòng. Chaeyoung vẫn không dám tin lại có ngày này.
Lisa đã rời đi.
Chaeyoung không thể tin được, nàng không dám nghĩ đến nhưng vừa nghĩ đến lại khóc lên không kiềm lại được. Lisa lau nước mắt cho Chaeyoung. Cô chẳng thể khóc được ở tình cảnh này, trước đây đã khóc đủ rồi. Nàng cứ vậy khóc mãi không thôi, ướt cả áo Lisa. Cô thở dài, vỗ về nàng.
Chaeyoung cứ như vậy đến lúc điện thoại Lisa reo lên tiếng báo thức.
"Em về, gặp chị sau..." Chaeyoung
"Ừ." Lisa.
Lúc trước, Lisa rất ít nói vậy với Chaeyoung vì Nàng không thích. Nhưng vừa chia tay, liền ừ. Nàng ngập ngừng.
"Lisa...em..vẫn có thể nhắn tin cho chị chứ?" Chaeyoung
"Được." Lisa
Chaeyoung vội vàng quay đi, vừa quay đi nàng lại không kiềm được lòng mà khóc tiếp. Chaeyoung về đến chung cư.
Tại sao? Mọi thứ đến bây giờ với hiện lên? Chaeyoung nhìn ngôi nhà, nơi đâu cũng là hình ảnh của Lisa cùng Chaeyoung vui đùa hạnh phúc, hay ngay cả khi lúc Lisa rời đi để lại Chaeyoung với ai kia. Nàng cầm đồ ném vào những hình ảnh ấy. Mọi thứ trong nhà như một thứ hỗn độn. Chaeyoung không thể điều khiển được tâm trí mình. Mọi thứ chỉ toàn Lisa. Sao đến khia chia xa mới cho nàng thấy những thứ này. Chaeyoung nhìn ảnh cả hai trong điện thoại, nàng khóc òa lên ném điện thoại đi.
"Chaeyoung, đi làm thôi." Oh Yang
Nàng không muốn nói chuyện hay gặp ai hết.
"Em xin nghỉ, anh về đi." Lisa
Oh Yang cũng rời đi.
Cả buổi, Chaeyoung chỉ ôm chính bản thân, ôm lại quá khứ sau đấy lại khóc đên ngạt thở. Nàng cố gắng nhưng nghĩ đến lại không thể. Sau đấy lại nghic đến Lisa yêu một người khác, cùng họ như cùng Nàng. Chaeyoung nhìn ảnh cả hai, nhìn lại mọi thứ. Nàng không thở nổi nữa...
Lisa thì khác, chỉ là thay đổi lại một thứ đã mặc định lâu năm, một chút mất đi nhưng vẫn là ổn. Lisa hôm nay không tăng ca, cô muốn đi ra ngoài khuây khỏa một chút. Đầu óc trống rỗng, lại nghĩ đến Chaeyoung. Cô chỉ cười khẩy rồi lắc đầu.
Đến đây được rồi.
Lisa gọi đồ ăn và thưởng thức chúng. Cô sau đấy chụp và đăng tải lên IG. Đương nhiên Chaeyoung thấy nhưng nàng chỉ nhìn vào mà khóc lên. Trong khi Chaeyoung đau khổ khóc đến ngạt thở mà Lisa lại vui vẻ đi ăn. Chaeyoung có cảm giác đối với Lisa đây như là sự giải thoát.
Sau khi ăn xong, Lisa cũng trở về kí túc xá. Cô vẫn sống như thường thôi, dù sao cũng đã quen kể cả khi bên cạnh Chaeyoung. Cô vẫn mở điện thoại ra xem có tin nhắn của Nàng không, như một thói quen. Lisa cười khẩy, lắc đầu. Thói quen, khó bỏ.
Naeryang: Lisa, em mai lên thuyết trình.
Lisa: What??
Naeryang: Trao tặng cho em cơ hội. Chị tin em.
Lisa: Hm...em sẽ cố gắng.
Naerang: Cứ bình thường, không cần lo sợ. Chị ngồi dưới mà.
Lisa: Cảm ơn chị.
Naeryang: Cảm ơn không vậy thôi sao?
Lisa: Ăn?
Naeryang: Sau khi thuyết trình xong, đi ăn.
Lisa: Ừm hửm
Naeryang: Chuẩn bị đi.
Lisa: Em biết rồi.
Naeryang: Chị seen nhá?
Lisa: Ừ
Cô không hỏi lý do, chỉ tập trung vào bài thuyết trình này. Cả một đêm chăng? Cô đã không ngủ để chuẩn bị bài thuyết trình và lời nói cho lưu loát, tự hỏi, tự trả lời. Đến sáng hôm sau, đi học.
Lisa nhìn Chaeyoung, nàng trang điểm để che đi sự tiều tụy của bản thân. Nhưng ánh mắt mệt mỏi vẫn còn đấy, Lisa lại nhìn bàn tay của Chaeyoung. Tay nàng sưng lên còn có vết xước. Cô cũng đoán ra nhưng có lẽ chỉ nên như thế, không nên đến bên.
Đến buổi thuyết trình của Lisa, cô nhìn mọi người đang nhìn mình. Trong lòng vẫn tự tin nhưng vẫn là run run trong lòng. Lisa nhìn qua Naeryang. Chị cười cười, dơ tay cổ vũ làm ánh nhìn mấy người kia nhìn Chị. Họ nhìn bởi vì có ai đã thấy ác ma này cổ vũ, cười bao giờ. Cùng lắm là cười chế nhạo, cười khinh. Lisa mỉm cười, gật đầu. Cô thuyết trình và trả lời các câu hỏi một cách ổn áp. Sau khi thuyết trình xong, có người tán thành dự án, có người không nhưng có vẫn nhiều hơn.
"Tốt lắm, khen. Dự án này, chỉ đạo để mấy người còn lại trong nhóm." Naeryang
"Vâng. Đi ăn chứ?" Lisa
"Chị muốn ăn ở dưới công ty. Chị thấy nhiều người đến mà chưa có thời gian đi." Naeryang
Lisa cũng biết quán đấy. Nghe nói khá ngon, giá thành cũng bình dân. Cô cũng đồng ý và cùng chị đi.
"Em xuống trước, chị vào lấy đồ." Naeryang
Lisa gật đầu đi xuống dưới. Cô nhìn trời mưa, đúng là tuyệt. Ăn món kia vào trời mưa thì còn gì bằng.
Chaeyoung vừa đi qua liền đụng mặt với Naeryang. Chị không để tâm đến Chaeyoung mà đi đến chỗ Lisa.
Chaeyoung chỉ im lặng nhìn Naeryang cất ô của mình đi và giả bộ không có ô để đi cùng người yêu của Nàng. Chaeyoung cứ đứng ở đấy nhìn cho đến khi không còn bóng dáng Lisa.
"Em không về sao?" Oh Yang
"..." Chaeyoung
Nàng không trả lời, chỉ sợ mở lời không giữ được nước mắt mà rơi. Chaeyoung bước đi tiếp. Khi vào trong xe, Chaeyoung thả lỏng mà rơi nước mắt. Nàng nhìn qua cửa kinh, nhìn Lisa đang vui vẻ ăn cùng Naeryang. Chỉ có mình nàng là đau khổ thôi sao?
"Haha...chị cũng biết chọc cười sao?" Lisa
"Chị biết chứ, tại chưa tìm được đối tượng chọc cười thôi." Naeryang
"Há miệng." Naeryang
"Em tự ăn được mà." Lisa
"Nhanh, chị mỏi tay." Naeryang
Đúng là biết ép người. Lisa khá thích như vậy, bị ép, bị kiểm soát một chút. Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện và ngắm nhìn trời mưa. Sau khi ăn xong, Lisa lấy ô đưa chị về công ty để lấy xe nhưng Naeryang lại giữ tay Lisa lại. Cô quay sang nhìn Chị.
"Chị không đi xe, đi xe bus đi." Naeryang
Chị nói dối. Chẳng qua muốn đi cùng Lisa lâu hơn một chút. Cả hai ngồi ở bến xe bus đợi xe.
"Chị phải lên xe khác chứ? Xe này đâu thuộc tuyến đường đến nhà chị?" Lisa
"Không sao." Naerang
"Chị đứng trước em đi, xe đông lắm." Lisa
Naeryang cũng chút ngại mà đi đến trước Lisa. Cô đứng vững để cản mấy cái xô của người lạ. Nhìn chị ăn mặc vậy, không trách mấy gã đàn ông nhòm mó mà đi lại gần. Nhưng Naeryang có phải con người đâu, chị ta là ác quỷ.
Naeryang đạp vào chân gã kia, hăn sít nữa thì ngã và Lisa đẩy cho quả và hẵn ngã ra làm người bên khó chịu. Hắn nhìn Naeryang và Lisa.
"Tí hắn xuống theo đánh chị với em thì sao?" Lisa
"Lisa sợ sao?" Naeryang
Lisa nghe chị gọi tên mình, cô lại nhớ đến lúc Chaeyoung gọi tên bản thân. Cảm giác thật giống.
"Em thì sao cũng được. Chị thì em không biết." Lisa
Cô không thể nói toẹt ra được. Naeryang cũng chỉ cười cười, thoải mái dựa vào người Lisa. Cô có chụt giật mình nhưng cũng không nói gì.
"Chị không để hắn làm gì đâu. Chị được huy chương vàng của thành phố thời trung học đấy." Naeryang
"Đúng là ác ma." Lisa
"Gì!!Em nói cái gì?" Naeryang
Chị nhéo vào cánh tay Lisa. Cô cũng chỉ vừa cười vừa rít lên vì đau.
"Hah...em xin lỗi...đau...quá..." Lisa
Sau khi xuống xe, Lisa không xuống ở bến xe thường ngày mà cô nắm tay Chị đi xuống một bến xe khác và tiện vào một siêu thị lớn ngay nơi đỗ bến xe.
"Sao vậy?" Naeryang
"Nhìn kìa." Lisa
Naeryang nhìn ra, là cái tên lúc nãy đang lần hai người. Chị nhìn bàn tay thon dài như được đúc ra từ khuôn đang nắm lấy tay chị. Naeryang cũng không cử động, nhìn hắn đang tìm kiếm.
"Đến rồi thì đi mua chút chứ? Em bao tối chị được không nào?" Naeryang
"Ý chị là về kí túc xá?" Lisa
Naeryang gật đầu. Lisa không biết nói làm sao nữa.
"Em không biết chị vào được không." Lisa
"Em không cần lo." Naeryang
Lisa cũng đi mua cùng Naeryang. Cô lại nhớ đến lúc cùng Chaeyoung đi siêu thị. Nhưng chỉ là nhớ. Đối với Lisa, Chaeyoung là Chaeyoung và Naeryang là Naeryang. Về đến kí túc xá, Lisa về trước. Naeryang ở ngoài đút lót bảo vệ.
Cô cùng Naeryang nấu ăn. Lisa nhìn chị tay thoan thoắt thái thit cắt rau củ. Lisa thấy mà hoa cả mắt, vỗ tay tán thưởng. Ăn uống xong xuôi, Lisa cũng nghe Naeryang nói một vài thứ và chị giúp cô xử lý tài liệu. Cô cũng ồ lên, quả là ác ma.
Lisa cũng tiễn chị ra ngoài và đi bộ đến chỗ làm cũ. Cô gặp Chaeyoung tiều tụy ngồi thẫn thờ ở đấy. Cô vừa đi đến, Chaeyoung mắt ngấn nước, ôm lấy Cô.
"Sao lại khóc rồi?" Lisa
Nàng cứ khóc mà chẳng nói gì. Lisa thu dọn đô đưa Chaeyoung về nhà. Cô vừa bật điện nhìn căn phòng bừa bộn đến đáng sợ, mọi thứ đổ vỡ, đập phá, chỉ có tấm ảnh cả hai còn nguyên. Lisa mím môi, nhìn Nàng. Lisa ngồi bên cạnh để Nàng yên tâm ngủ. Cô ra ngoài, thu dọn mọi thứ cho Nàng và nấu bữa tối. Sau đấy rời đi.
Mà cô chẳng biết làm như vậy chỉ khiến Chaeyoung đau khổ hơn. Nàng sau khi dậy, nhìn mọi thứ thu dọn, nàng thở nặng lại phá mọi thứ. Nhìn bữa ăn tối, Chaeyoung đập nó đi.
Lisa nghĩ đến về phía Chaeyoung nhưng cũng chỉ lắc đầu. Mọi chuyện như vậy, có lẽ sẽ tốt hơn. Nàng rỗi sẽ trở lại như cũ. Chắc là vậy.
Mọi thứ đã một tháng trôi qua. Lisa dường như đã bỏ Chaeyoung ở lại quá khứ. Yêu được thì bỏ được, vậy thôi. Cô cũng như vậy, khó mở lòng với người xung quanh. Vì cô sợ, họ sẽ giống như mối tình kia.
Naeryang với Lisa cho đến bây giờ cũng gọi là thân. Còn Chaeyoung thì cũng đã không còn khóc, nhưng vẫn còn đau đến khó thử khi nghĩ đến Lisa. Nàng cũng cố gắng không liên hệ cho Cô. Chaeyoung cũng đoán ra, Lisa đã rời đi hoàn toàn. Nàng không muốn, Chaeyoung cũng vài lần tâm sự cùng mẹ. Mẹ cũng an ủi và chỉ hướng cho nàng. Chaeyoung nhìn từ xa quan sát Lisa. Còn Oh Yang? Anh dù muốn nhưng biết bản thân đã không thể nên chỉ thể làm người anh an ủi, hộ trợ Chaeyoung.
"Lisa Lisa Lisa Lalisa Manoballll!!!!" Naeryang
Lisa chạy vào phòng vệ sinh của Naeryang. Cô đã vô tình đánh thức ác ma.
"EM MÀ RA ĐÂY!! TÔI THỀ!!! TÔI GIẾT CHẾT EM!!!" Naeryang
Nhưng mà Lisa cũng đâu thể ở đây mãi. Naeryang còn dùng máy sưởi để buồng vệ sinh nóng như cái lò.
Đúng ác ma!!
Cô vừa ra ngoài vị chị nắm áo đánh như con. Lisa lật chị lại.
"..." Naeryang
Lisa vội rời đi để Naeryang nằm ở đấy. Chị đi ra ngoài, đưa cho Lisa một đống tài liệu.
"Chị ghét em sao? Ác vậy?" Lisa
Naeryang thản nhiên, ngồi bên cạnh Lisa mà mở đống tài liệu.
"Không, chị thích em. Chị muốn em trở nên tốt hơn." Naeryang
Lisa im lặng...Cô không biết nên trả lời ra sao. Có coi là lời tỏ tình không? Cô e sợ chị lại sẽ giống Chaeyoung. Lisa không muốn thử lần nữa.
"Em không cần trả lời, có hơi bất ngờ. Lần đầu gặp em, nhìn em ngố hết sức. Chị cũng chưa từng nghĩ mình sẽ thích con gái. Em có phải cũng lo sợ chị sẽ giống Chaeyoung?" Naeryang
Lisa gật đầu.
"Chị lớn tuổi hơn em, đương nhiên chị cũng trải qua cảm giác của em. Em đã làm rất tốt rồi. Lisa, những thứ tốt đẹp luôn cần thời gian. Em có tin chị không?" Naeryang
Lisa muốn nói nhưng không hiểu sao bản thân lại chẩng hé được nửa lời. Cô đơ ra nhìn Chị.
"Em có cảm xúc với chị không, dù là một chút." Naerang
Cô hít môi hơi sâu nhìn ra chỗ khác. Nói có thì không đúng mà không thì không phải.
"Một chút...em..nghĩ vậy..." Lisa
Naeryang liền mỉm cười nhìn Cô. Chị hoàn toàn vui sướng, ôm lấy cô.
Chị rời khỏi Lisa, Naeryang giữ bản thân bình tĩnh. Bao nhiêu tuổi rồi mà đứng trước thiếu nữ mà trái tim vẫn đập loạn xạ như lần đầu. Lisa nhìn chị sớm đã hồng hào mặt. Naeryang vén tóc ra sau tay làm lộ ra ra bên tay đã đổ lên vì ngại do tim đập nhanh làn sẩn xuất ra nhiều máu khiến cho da đỏ lên chăng.
"Chị...và..em tìm hiểu được chứ?" Naeryang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro